🍀Chap 1🍀

Ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, tay cầm ly rượu vang đung đưa trông thật bí ẩn đến lạ. Bỗng, nở một nụ cười ma mị...

Người lạ: The Game Start
       ________________________________
Buổi sáng khi ông mặt trời hé mở chiếu những tia nắng đầu tiên len lỏi vào khung cửa sổ nhỏ nhắn ấy. Cũng là lúc hình ảnh của một cậu bé dễ thương nhưng toát lên ở mình một vẻ lạnh lùng, kiêu sa đang chìm say vào giấc. Đó chính là sát thủ danh tiếng lừng lẫy Jeon JungKi.

- Joen JungKi: Không...không, đừng mà...đừng làm vậy *Bỗng cậu choàng tỉnh dậy trong sự hỗn loạn*

- K.O: Lại giấc mơ đó sao?

K.O: Là người thân cận nhất của JungKi. Tính tình tàn bạo, vô cảm, một ngày không nói quá 10 câu (ngoài trừ khi nói chuyện với JungKi). Luôn là người ra mặt, người xử lý tất cả mọi cuộc giao dịch, đại chiến,...của bang giúp JungKi. K.O là người duy nhất được JungKi tin tưởng tuyệt đối. Chỉ được biết đến với cái tên là K.O. Còn sơ yếu lí lịch của anh là một điều bí ẩn, đến JungKi cũng không tài nào điều tra nổi.

- JungKi: *Lấy lại vẻ lạnh lùng* Huh! Rốt cuộc nó là cái giấc mơ kì quái gì vậy!

Đúng vậy dạo gần đây cậu luôm gặp giấc mơ này! Ngày nào cũng vậy, nó lặp đi lặp lại như thể đang muốn nói với cậu điều gì đó. Trong mơ chính là hình ảnh của 7 đứa trẻ đang tung tăng vui đùa bên nhau ở trong một cánh rừng màu xanh tuyệt đẹp. Thế rồi bỗng nhiên có 6 đứa trẻ cùng 1 bé gái đẩy bé trai còn lại xuống vực thẳm trông đến là bi thương làm sao!

- K.O: Thôi, mau dậy và thay quần áo đi. Hôm nay chúng ta còn có một cuộc giao dịch nữa đấy *Vừa nói vừa chuẩn bị quần áo và đồ hộ cậu*

- JungKi: Tôi biết! *Nói xong liền đi vào vệ sinh cá nhân*

Xong xuôi, cậu cùng K.O trên chiếc xe moto đen phóng thẳng tới bang để hoàn thành cuộc giao dịch và giải quyết một số truyện của bang phái

Cứ như thế cho đến khi trời tối. Vỉ K.O bảo còn một số việc của bang còn chưa hoàn thành xong phải ở lại bang làm nốt nên cậu cùng đành chịu mà đi về nhà một mình

Về đến nhà , mở cửa xong cậu liền thở dài nhìn cảnh vật xung quanh căn nhà

- JungKi: Haizz...đúng là thật sự mệt mỏi...

Đúng cậu mệt lắm! Mệt mỏi vì hằng ngày thay vì khi về nhà đã có một bữa cơm thật ấm áp bên gia đình mình thì đó lại là những hộp đồ ăn nhanh, thay vì một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, đầy ắp sự hạnh phúc thì đó lại là một căn nhà lạnh tanh không chúc ấm áp gì.

- JungKi: Xì! Lại thế nữa rồi...Mình làm sao vậy nhỉ? Không phải đã rất quen rồi sao? *Nở một nụ cười...chua xót*

Nghĩ ngợi xong thì cậu liền đi tắm rửa và leo lên chiếc giường bông màu trắng đầy ấm áp kia để chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Chìm vào một giấc ngủ không chút phòng bị

Ban đêm là khoảng thời gian mà cậu chìm vào giấc ngủ say nhất cũng là lúc mà một cái bóng đen kì lạ đang xuất hiện trên ban công nhà cậu

Bóng đen đó dần bước đến bên chiếc giường bông ấm áp mà có một thân hình nhỏ bé đang nằm trên đó

- Người lạ: Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ, là tuyệt vọng... Sẽ cho cậu biết cái cảm giác mà năm đó tôi từng phải gánh chịu *Nở nụ cười nửa miệng*

Bóng đen đó đứng nhìn cậu một lúc rồi liền vuốt ve nhẹ nhàng lên khuôn mặt xinh xắn của cậu

- Người lạ: Đã đến lúc cậu phải rời khỏi nơi này rồi. Hãy trải nghiệm nó một cách hoàn hảo nhé....hoàn hảo như một trò chơi vậy *Cười một cách thỏa mãn*

Hắn vừa nói xong quanh giường cậu liền xuất hiện một vòng tròn sáng màu vàng trông thật là đẹp nhưng cũng thật quá...nguy hiểm

- Người lạ: Tạm biệt...nhé! Chúng ta sẽ gặp nhau một cách....sớm nhất thôi!
 
                          ~ The End ~
_____________
Cám ơn các bạn đã đọc truyện. Mong các bạn sẽ đón nhận truyện cả trên wattpad lẫn youtube nha!😁😁😁
Nickname: Pii's

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top