Đã Từng Rất Yêu
-Em có đồng ý làm vợ anh chứ?
-Có! Em đồng ý!
Mọi chuyện cứ tưởng sẽ kết thúc. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau đến cuối đời! Sẽ cùng nhau trải qua những điều hạnh phúc nhất trong đời. Nhưng không, mọi thứ nó không tuyệt vời như tôi nghĩ.
Hôm ấy là một ngày mưa rất lớn. Anh, người con trai mà tôi vô tình gặp được tại thư viện trường. Tôi và anh ngồi chung một bàn, tính tôi vốn tò mò nên khi anh nâng cuốn sách vừa mượn được lên đọc tôi đã nhìn chầm chầm vào cái bià sách."Nè,nè đừng nhìn chầm chầm như thế chứ, cô làm tôi sợ đấy!", giật mình với giọng nói tôi hoàn hồn. Nhờ câu nói của anh mà tôi mới dám hỏi về cái bià sách. Anh thích thiên nhiên, đam mê cây cảnh, ảnh còn bảo anh chết mê chết mệt "Phượng". Chúng tôi bắt đầu làm quen nhau, đi học về với nhau vì cũng thuận đường. Thời gian 1năm rưỡi cũng đủ nói chúng tôi trở thành bạn thân với nhau. Nhưng đối với tôi thì nên nói là Tôi Yêu Anh Ấy mất rồi. Hôm chúng tôi cùng nhau đi thư viện anh hỏi khẽ với tôi :"Em đã thích ai chưa!? ". Nghe câu hỏi mà lòng tôi rộn ràng, tôi chỉ muốn thốt lên:"Có,... Người đó là anh đấy! ". Nhưng tôi sợ nên đã giấu trong lòng. Quay sang nhìn anh tôi đáp lại:"Chưa thích ai anh ạ!". "Thế à...!" anh mở to đôi mắt lên, đôi mắt như nói lên tất cả. Nó hạnh phúc khiến tôi phải chắc chắn rằng anh ấy đã yêu cô gái nào rồi. Lòng tôi nghẹn lại với suy nghĩ của mình. Chào tạm biệt anh, tôi lặng người đi về với bầu không gian im lặng!
Kể từ ngày hôm ấy. Chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Bóng dáng của anh không còn xuất hiện nữa, anh không còn đứng phiá dưới cây Phượng ngắm hoa rơi nữa. Tôi tò mò với sự biến mất của anh. Tôi đi tìm hiểu mới biết được anh rời đi. Nghe đâu là đi theo gia đình sang thành phố khác.
Thời gian thấm thoát trôi. Chưa gì đã 2 năm rồi, tôi đỗ đại học và đang bắt đầu với cuộc sống của một con người trưởng thành. Sống xa gia đình tôi phải vừa đi học sư phạm, vừa đi làm để nuôi sống cái thân xác bé nhỏ này. Thành phố dạo này cứ mưa, mưa làm tôi nhớ đến anh. Người mà tôi đem tình cảm đến rất nhiều. Lòng nghẹn ngào, xung quanh không khí lạnh bao trùm. Sự cô đơn này dường như đã bao phủ lên tôi dần khiến tôi cảm thấy nó như một người bạn của mình. Tôi lặng người,...
Vẫn như mọi ngày sáng đi học, tối về làm thêm ở quán cà phê gần nơi tôi ở trọ. Quán hôm nay bỗng nhiên đắc khách lạ thường mừng nhưng lại mệt. Nghe nói đâu có anh hotboy Vịêt Kiều ngồi trong quán chắc lí do đông khách là đây rồi. Kết thúc một buổi tối vất vả, bây gìơ là 11 gìơ 20 phút lội bộ về tới nhà là 11 gìơ 30 phút, tắm rửa rồi lên giường đúng 12 giờ. Lịch đã sắp sẵn, cứ thế mà làm... Nhưng thiệt là chẳng bao gìơ đời nó như mình nghĩ. Cỡ nào cũng phải sai sai một chút. Bà chủ gọi, bảo rằng có người gặp, gì mà tiếp khách mệt thấy mồ mà mặt bà cứ hớn hở thế nào ấy nhỉ!? "Bây có bạn trai Việt Kiều mà không kể cho dì một tiếng dị con, nhỏ này số hưởng rồi, cái cu cậu ấu đã đẹp còn con nhà giàu nữa chứ, đeo đồ hiệu không luôn ta! " bà chủ nói. Tôi ngạc nhiên có đôi chút là vơ đi: "Hả!? Gì mà bạn trai? Dì nhầm con với con nào trong quán rồi, đó gìơ con có quen ai đâu dì!? ". Dì vừa nói vừa đẩy tôi ra ngoài:"Mệt con này, người ta bảo người ta bạn trai bây chứ đâu phải tự nhiên dì chọc bây. Đi ra ngoải nhận hàng rồi biết!". Tiếng của dì vừa dứt chàng trai liền bước tới tôi.
"Uyên! Tìm được em rồi, đúng thật là..... " cắt lời.
"KHOAN!!!!! CÁI TÊN NÀY,... Chưa xưng danh đã làm thân! Đừng tưởng zai ngon nhà giàu rồi tôi bị dụ nhé! "
Khúch khích,... "Quên rồi à!? Mau vậy ta... Để coi .... Anh á, là cái người mê "Phượng" đây! "
"HẢ!??????????? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top