Chương 1
-Chj ơi,chj có yêu em k?-Tiếng giọng trẻ con non nớt vang lên.
-Đương nhiên là có rồi-Tôi ngái ngủ đáp lại
Nhìn từ ngoài cảm giác đây chính là 1 cuộc đối thoại đầy yêu thương của tôi và cô bạn gái bé bỏng.Nhưng k,ngoài miệng là những lời chj chj em em ngọt xớt nhưng tôi k thể nào bt đc trong lòng cô ng yêu của tôi đg nghĩ j.Có thể là sẽ đg nghĩ lm cách nào để gạt tôi,lm cách nào để bòn tiền tôi,...Và ngược lại cx z,cô bạn gái của tôi cx chả thể nào bt đc tôi đg nghĩ j khi nói những lời có yêu cô ấy.Cuộc tình của chúng tôi bây giờ giống như một cây gỗ lớn bị mục rỗng z.Bề ngoài rất kiến cố chắc chắn nhưng bên trong đã thối rữa mục nát.Tôi chẳng thể nào đoán trước đc khi nào cuộc tình này sẽ đổ vỡ tôi chỉ bt hiện giờ tôi k thể buông tay đc thôi.Giờ tự dưng tôi lại nhớ lại những năm học cấp 3.Lúc đó tôi và cô ấy đâu có đi đến bước đg này
Tôi hãn còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là một ngày mưa to
[Flashback]
-Haizz mưa rồi này,may mắn là hôm nay tao có mang ô-Tôi vui mừng nói vs mấy đứa bạn-Thôi t về trước đây
Nói xong tôi bật ô lên và hối hả chạy về phía trước.Đg đi tôi thấy bóng một cô bé nhỏ ng lai vs mái tóc vàng đg ngồi sụp xuống mà khóc trong mưa.Tôi bth cx chẳng quan tâm đến mấy ng như này đâu nhưng k hiểu sao hôm ấy tôi lại cứ muốn tiến gần lại,muốn hỏi thăm,muốn lm quen cô bé ấy.Và đg nhiên là tôi đã chân nhanh hơn não chạy đến chỗ cô ấy rồi
-Này em,sao lại ngồi khóc ở chỗ này z?-Tôi ngượng ngùng giơ tay ra đỡ cô ấy và hỏi
-Hức....huhu...hức...Chj là ai z?-Cô bé đó ngẩng mặt lên nhìn tôi,khuôn mặt cô bé ửng hồng k bt là do lạnh hay j,đôi mắt cô trong veo,to tròn màu lam biếc rất đẹp
-Ách...chj thấy em ngồi khóc ở đây nên qua hỏi thôi,em có sao k,sao lại ngồi ở đây khóc?
-Em...em k còn nhà để về nx rồi...hức...huhu-Cô bé nhào vào lòng tôi mà khóc,cái đầu nhỏ cứ dụi qua dụi lại vào lòng tôi như một chú cún nhỏ z á.Thật dễ thương!
-Thế em về tạm nhà chj ngồi cho đỡ mưa nhé?Chứ ở đây nhiều cẩn thận cảm lạnh á
-Em..cảm...chj-cô bé vui mừng ôm chầm lấy tôi
Lúc đó tôi k thể nào bt đc vì một câu nói đó mà tim tôi sau này phải tan nát.Tôi chỉ bt tôi đã dẫn cô ấy về căn nhà 2 tầng nho nhỏ của tôi,cho cô ấy tắm nc nóng,lau khô ng cho cô ấy,còn cẩn thận kiểm tra xem cô ấy có sốt k
-Em tên là j,bao nhiêu tuổi rồi?-sau khi xong xuôi mọi việc tôi kéo cô ấy ra sopha ngồi và hỏi chuyện
-Em...em tên là Bách Hợp.Em đg học lớp 10A trường THPT Bác Chiến
-Ồ thế hoá ra là đàn em lớp dưới.Chj là Ngô Kiều Linh.Lớp 11B cùng trường-Tôi tươi cười nói-Mà sao em k có họ?
-Trước em là trẻ mồ côi đc một gia đình nhận nuôi.Nhưng họ nhận nuôi em vì chỉ muốn có thêm một ng giúp việc thôi.Nên em cx k đc thêm họ.Sau đó gia đình này trở nên nghèo khó k nuôi đc em nx nên bán em cho một trại buôn ng,rồi may mắn thay em đc anh cảnh sát cứu và nhận nuôi.Anh ấy cx là trẻ mồ côi nên k có họ.Ngta thường gọi anh ấy là tiểu Lục.Cái tên Bách Hợp này của em cx là do anh ấy đặt.Anh ấy bảo mong muốn em trăm năm hạnh phúc,gặp nhiều may mắn nên đặt cho em cái tên này
-Vậy h anh ấy đâu rồi?
-Anh ấy...hức...anh ấy nửa năm trước đã bỏ mạng khi lm nhiệm vụ rồi..huhu-Bách Hợp oà khóc như một đứa trẻ
-Vậy sau đó thì sao?-Tôi vỗ vỗ lưng an ủi cô bé rồi hỏi
-Có một anh,anh ấy nói yêu em,nên đem em về nuôi.Dạy em bt cách yêu,là ng bạn trai cx như mối tình đầu của em z.Lúc đó em ngây thơ cứ nghĩ như v là yêu.Nhưng đến hôm qua em ms bt ann ấy k phải là yêu em,anh ấy chỉ là thấy em có vẻ ngoài xinh đẹp nên đem về lm bạn gái để khoe khoang vs đám bạn của anh ấy mà thôi,hôm qua anh ấy tìm đc bạn gái ms nên đuổi em ra khỏi nhà
-Vậy thì từ h em ở vs chj nhé!-Tôi vui mừng đưa tay ra hỏi
-Dạ..em cảm ơn chj-Cô bé ôm chầm lấy tôi
Các bạn sẽ rất thắc mắc tôi chỉ là một cô bé lớp 11 thù lấy đâu ra tiền để nuôi một ng chỉ kém một tuổi.Quên k kể vs các bạn,gia đình tôi cx thuộ loại khá giả,tuy k gọi là giàu nhưng thừa ăn thừa mặc nên dư sức nuôi thêm một người nx.Tối đó tôi gọi cho ba mẹ nói về chuyện của Bách Hợp.Ba mẹ tôi chẳng hề suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn bởi từ nhỏ ba mẹ đã rất nuông chiều tôi,tôi muốn j là đc nấy.Nhưng tôi vẫn luôn k hiểu rõ ràng tôi là đc nuông chiều từ bé mà lớn lên nhưng tôi lại cảm giác mik đã trải đời rất nhiều,tôi cảm thấy tôi chín chắn hơn các bạn đồng trang lứa.Vậy mà Bách Hợp là một cô bé mồ côi từ nhỏ đã bị bán cho bọn buôn ng mà lại vẫn ngây thơ như một đứa trẻ.Nhưng lúc đó tôi đã gạt bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn ấy đi ngay và gọi đồ ăn về cho cô bé ăn
Từ đó tôi và cô ấy ngày ngày cùng nhau đến trường,cùng nhau đi về,cùng ăn cùng ngủ.Chúng tôi trải qua những ngày tháng yên bình bên nhau.Nhưng đến năm tôi lớp 12 vì bận rộn ôn thi đại học nên tôi k có th/gi để ý cô bé như trước.Từ lúc đó Bách Hợp và tôi k cùng đi cùng về nx bởi tôi luôn đi sớm về muộn.Nhưng có một hôm tôi rảnh rang định sang rủ Bách Hợp về chung,tôi lại thấy cô bé đg đc một bạn nam sinh tỏ tình.Lúc ấy k hiểu sao tôi lại rất tức giận,rất muốn ném cậu bạn nam đó đi,may thay lúc đó ý chí tôi vẫn còn và tôi k có lm chuyện như một con ngốc như thế.Tôi chỉ chạy đến và gọi Bách Hợp đi về thôi.Nhìn thấy tôi cô bé vui sướng vẫy tay bảo:"chj đợi em tí" rồi quay sang bảo bạn nam bên cạnh:"Nhưng bây giờ mik chx thể yêu đc.Nếu k thì 3 năm sau nếu bạn vẫn còn thik mik á thì mik sẽ cho bạn một cơ hội" rồi chạy về phía tôi
-Chj đợi có lâu k?
-k lâu chj ms tới thôi.Đi về nào
Tôi nắm tay cô bé định đi về thì cậu bạn nam đứng từ xa hét to:"Đc 3 năm sau mik lại tìm bạn tỏ tình"Bách Hợp cx quay đầu lại nói:"Ừm"Xong ms kéo tay tôi chạy về.Về đến nhà tôi kéo cô ra sopha và hỏi
-Bạn nam vừa nãy là ai z?
-Bạn ấy là Phạm Văn Lâm,lớp trưởng lớp em á
-Bạn ấy...bạn ấy thik em từ lâu chx?Ở lớp em có nhiều ng thik k?-Tôi rụt rè hỏi,k hiểu sao lúc đó tôi lại sinh ra một cái cảm giác sợ hãi
-Ở trường em có nhiều ng thik lắm lun á chj,nhưng em từ chối hết,có mỗi cậu bạn Lâm này là cho dù em có từ chối bao nhiêu lần bạn ấy cx k vẫn kiên trì thik em á,nhưng em k thik mấy ng đó đâu,em chỉ thik ở bên cạnh chj thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top