Hồi Ức ❤
Mùa thu , gió nhè nhẹ , tôi rảo chân trên con phố , đi qua những quán hàng rong , ngắm nhìn những đôi tình nhân yêu nhau ... tôi cũng từng hạnh phúc như vậy.Nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn hai chữ " đã từng " . Tôi lại nhớ đến anh . Người chỉ kịp đến trong kí ức tôi 🍂 một thời gian khá ngắn ngũi nhưng đủ in đậm trong trí nhớ . Ngày ấy tôi yêu anh , anh cũng vậy..tình yêu giữa chúng tôi có khi còn khiến người khác ganh tị . Tôi nhớ đến nụ cười của anh , nụ cười đã làm trái tim tôi rung động , xao xuyến . Thế nhưng , đã rất lâu ... tôi chưa nhìn thấy nụ cười ấy 😢😢😢 . Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ ngày tôi và anh vô tình đụng nhau trên con đường này :
--- Aiidaa ---
- Ơ,sorry !!! Chàng trai tỏ vẻ hối lỗi vì qúa vội vàng đụng phải cô bé .
Vì vốn là người khó tính . Cô vừa định la inh ỏi thì người đối diện lên tiếng :
- Tại tôi vội qúa . Hay là để tôi chuộc lỗi nhé !! * anh mĩm cười *
>< chính là nụ cười đó ><
- Bằng cách nào ????
- Một vòng ẩm thực Hà Nội nhae 😜
- Làm thế nào để liên lạc được . Cô tỏ vẻ bối rối nhìn anh
- Số điện thoại của tôi là : 0169*******
- Ok !
Nói rồi cô bước đi ....
Anh tự nhiên thấy cô khá thú vị . Anh cười rồi cũng quay lại đi .
___Vào một buổi sáng vài ngày sau đó___
Tingtingting - là tiếng chuông điện thoại . Trên chiếc giường được thiết kế cầu kì trong căn biệt thự to lớn..một chàng trai đang ngủ say bất chấp tiếng điện thoại đang reo.
Tingtingting - anh cựa mình dậy . Nhưng vẫn chưa chịu bắt máy
Tingtingting - lại reng một lần nữa . Bây giờ anh mới nhận biết được chiếc điện thoại đang biểu tình .
Anh nhấc máy mà giọng vẫn còn não nề >< đúng hơn là chưa tĩnh ngủ
"Alooooooo"
"Chưa dậy à,thực hiện lời hứa của mình đi"
"What"
"Biết ngay là quên mà -.-"
"Lời hứa gì ? "
"Đúng là một khi đã gây ra tội lỗi thì người ta hay cố quên nó đi nhỉ" Cô vừa nói vừa bấm tít .
Cô cảm thấy khó chịu , không hiểu tại sao lại gọi cho anh ta , rỏ ràng cái đụng nhau vô tình ấy chẳng đáng gì . Vậy mà , cô lại làm qúa lên như vậy . Hay đó chỉ là cái cớ . Hay là cô đang muốn gặp anh ấy . Hay là cô đang nhớ anh ...
Còn anh , sau cái tắt máy bất thình lình của cô . Anh vào toilet . Anh cố nhớ đến cô gái đó . Thực sự anh không nhớ nổi . Không phải vì anh mau quên . Hôm qua , anh đã uống rất nhiều bia trong bar . Anh nhớ đến người yêu cũ và lao vào bar uống như một người vô ý thức -.-
Trên một con đường nhỏ trong lòng Hà Nội , một cô gái đang đi , những bước cô đi thật nặng nề . Đó là một người yêu đời , năng động , cô khá là dễ thương , đặc biệt là đôi mắt . Với đôi mắt ấy chỉ cần thoáng qua nhưng đủ làm đối phương rung động . Nhưng hôm nay đôi mắt ấy thật buồn , âu sầu . Còn suy nghĩ lung tung thì điện thoại cô reng . Cô rất vui. Hình như cô đang chờ ai đó nhớ và gọi cô . Đúng như mong chờ , cô thấy vui vì điều này .
-Aloaloalo
- Này cô bé , anh đã nhớ ra em rồi đấy . Gặp nhau ở công viên nhé .
- Why ?
- Chẳng phải em nói muốn gặp anh sao . Anh rất hân hạnh vì điều này . Haha . Anh cười toe toét khiến cô giật mình , tỉnh mộng.
- Ừ để anh ảo tưỡng đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top