Chương VIII: Quá khứ (2)

Hôm nay là ngày đầu tiên Hoài Phong và Hạ Băng sống tại nhà ông bà Trần. Nhưng cuộc sống không như tưởng tượng của Hoài Phong. Vừa về đến nhà, ông Trần chỉ kịp nói bác quản gia xách đồ 2 anh em lên phòng rồi sau đó liền đi đâu mất hút, đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Còn Bà Trần thì có vẻ lạnh nhạt hơn sự thân thiện mà hôm qua cậu vừa thấy, bà Trần chỉ hỏi thăm mấy câu và dặn cậu xuống ăn cơm, đấy là tất cả những gì mà bà Trần nói với cậu trong cả ngày hôm nay.
Hoài Phong liếc nhìn em gái đang được cô bảo mẫu bế trên tay, cậu khẽ thở dài, liệu với sự quan tâm hời hợt của gia đình này, Hạ Băng liệu có thể sống hạnh phúc như cậu đã nghĩ? Hoài Phong lặng lẽ bước xuống phòng ăn.
Bà Trần đã ngồi bên bàn đợi cậu, ông Trần vẫn chưa thấy về. Cậu lo lắng bước vào ngồi.
_Hoài Phong, mai con sẽ đi học ở trường mới, Hạ Băng ở nhà sẽ có cô Lý trông. À, với cả, kể từ bây giờ, ra ngoài hay ở nhà, con hãy gọi ta là mẹ nhé.
_...Vâng ạ. Con muốn hỏi ...mẹ một điều?
_Được!
_Tại sao mẹ lại nhận nuôi bọn con nhanh thế, con đã nghe mấy cô ở trung tâm nói là c.. à mẹ và bố đều quyết định nhận nuôi ngay sau khi họ nói đến bọn con?
_Trẻ con, không tò mò, thôi, con mau ăn cơm đi, sách vở bác Lý đã mua cho cho con rồi đấy. - bà Trần tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại.
_Vâng ạ. - Hoài Phong nét mặt thất vọng, thực tình bây giờ cậu không thể giấu nổi sự tò mò.
____
Và rồi ngày ngày cứ qua đi nhưng cái tính tò mò nông nổi của Hoài Phong vẫn cứ khiến cậu phải chật vật trong lòng. 7 năm cứ thế trôi qua. Cũng chẳng biết từ lúc nào, Hoài Phong đã ra dáng một thiếu gia thực thụ, cậu ăn mặc sàng điệu, bạn gái thay đổi như thay áo, nhắc đến cậu, người ta chỉ có ấn tượng là một kẻ ăn chơi, đàn anh đàn chị. Nhưng thành tích học tập của cậu lại rất tốt, không đứng đầu toàn trường nhưng cũng vào top 5. Vì vậy, ông bà Trần cũng không bất mãn.
___
Kínhhhh. Konggggg.
Bác Lý hớt hải chạy xuống mở cửa và theo sau đó là một cuộc nói chuyện to nhỏ. Hạ Băng đong tai lên nghe mà rốt cuộc cũng chẳng nghe thấy từ nào. Haizz! Đường đường là một tiểu thư mà cô phải lén lút như này sao! Và cô quyết định sẽ "đàng hoàng" đi xuống và "quang minh chính đại" nghe.
Nhưng khi Hạ Băng vừa xuống thì bác Lý đã gọi lại.
_Hạ Băng, cháu đi gọi ông bà chủ xuống đây.
Trời ơi! Hoá ra là bác Lý nhờ cô đi gọi bố mẹ, cứ tưởng..., thật là, làm cô giật hết cả mình.
___
5 phút sau,
Từ trên cầu thang, ông Trần đang dắt tay Hạ Băng xuống. Bà Trần đi bên cạnh lên tiếng khẽ hỏi:
_Bác Lý, có chuyện gì?
_Dạ, có gia đình mới chuyển đến sang tặng quà làm quen.
Bây giờ Hạ Băng mới để ý có một gia đình đang ngồi trên phòng khách. Cậu bé đang ngồi cũng tầm tầm tuổi cô.
Bà Trần cũng cười tươi đón nhận món quà rồi bảo Hạ Băng đưa cậu bé kia đi tham quan nhà.
___
_Ừm, cậu tên là gì? - Hạ Băng hí hửng làm quen với cậu bé.
_Tớ là Thiên Nhật, tên cậu là Hạ Băng à?
_Ừ, nhưng cậu cứ gọi là Băng Băng cho nó thân thiện. Nhà cậu ngay gần nhà mình nên mình sẽ nhận cậu là bạn thân! Cậu chịu không Thiên Nhật?
Thiên Nhật bất ngờ, nhưng tính tình trẻ con của 2 đứa bé nói chuyện với nhau cũng đang lên mức độ level max, cậu gật đầu lia lịa rồi 2 đứa bé bắt đầu huyên thuyên đủ thứ, từ trên trời dưới đất, từ chuyện hôm nay nhà Hạ Băng có một con chuột chết đến chuyện hôm nay Thiên Nhật không được ăn đùi gà. Đời thật trớ trêu, sao lại để cho 2 đứa trẻ nói linh tinh với nhau mà mồm lại còn rất to nữa?
___
_Thiên Nhật, cậu có định đi học không hả??? - tiếng hét với tần suất siêu nhiên làm Thiên Nhật bật dậy, cậu ôm đầu chui xuống gầm bàn rồi hét lên :"Mẹ ơi, động đất!!!".
Hạ Băng đứng đấy vẫn không quên nhiệm vụ của mình, cô tiến lại gần , mặt đằng đằng sát khí:
_Thiên Nhật, cậu có đi học không?
Thiên Nhật ngẩng đầu, mặt tái mép. Cậu ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh và 5' sau, cậu quay ra với bộ quần áo tươm tất, mái tóc được hất lên, trông cũng đẹp trai lắm đấy chứ, hỏi tại sao mà Hạ Băng không đứng ngây người ra. Thiên Nhật để ý thấy ánh mắt của Hạ Băng, mặt cậu đỏ bừng, vội quay mặt đi, lên giọng:
_Cậu không định đi học à?
Hạ Băng cũng giật mình trở về với thực tại, cô chạy trước xuống cầu thang, vừa đi vừa cười.
Ngày ngày cũng cứ thế trôi qua, 2 cô cậu bé nói linh tinh lần đầu gặp nhau đã bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm đầu đời, nhưng chẳng ai nói cho ai cả!
Và rồi cũng đến một ngày không khác mọi ngày lắm, chỉ có điều.
_Băng Băng, cậu có thấy tớ dạo này lạ lắm không?
_Ủa, cũng hơi khác nhưng vẫn bình thường mà! - Hạ Băng mặt Nai tơ ngước nhìn Thiên Nhật.
_Cậu thấy tớ như nào?
_Thấy như nào là như nào? - Hạ Băng lại ngơ ngác tập 2.
_Tức là cậu nhận xét về tớ ý?
_À thì, đỏng đảnh, đàn bà, lăng nhăng, lắm gái theo, thuộc loại dê xồm.
_Vậy cậu có quý tớ không?
_Không quý, quý gì loại như cậu? - Hạ Băng lắc đầu ngán ngẩm
Thiên Nhật cúi đầu xuống, thề là buồn hết cỡ, tính hôm nay tỏ tình này nhưng mà bả ý nói thế chắc mình chẳng còn có cửa đâu!
_Ừ, thôi, bọn mình đi đi.
Rồi hai đứa lại tay nắm tay, nhưng chỉ trên danh nghĩa bạn thân chân đất. Trên cả đường đi, Thiên Nhật cứ cố tránh mặt Hạ Băng. Bực không chịu nổi, Hạ Băng mói đứng lại, tức giận hét lên:
_Sao cậu cứ phải tránh mặt tớ thế?
_Không, chẳng sao cả. - Thiên Nhật lại lững thững đi tiếp.
...
_Nếu tớ bảo là, không quý cậu...nhưng là yêu cậu thì sao?
Thiên Nhật chựng lại, cậu cười mỉm:
_Tớ biết!
_Hảả! Cậu biết, sao lại tránh mặt tớ, cậu cũng yêu tớ còn gì? - Hạ Băng bất ngờ toàn tập luôn, trí não giờ lộn tùng phèo hết trơn!
_Ừ, tớ yêu cậu, yêu lắm, nhưng tớ muốn cậu là "cọc đi tìm trâu" cơ! - Thiên Nhật quay mặt lại, cậu ôm bụng lăn ra cười. Cậu biết chứ, cậu biết hai đứa bọn cậu đã yêu nhau lắm rồi, từ lâu rồi nhưng tại cái bả này cứ suốt ngày bảo cậu đàn bà, nên thôi, coi như trả thù với tỏ tình luôn một thể.
_Cậu phải nói với tớ trước chứ, phải là con trai tỏ tình mà, tức chết đi được, nếu cậu tỏ tình trước thì ít ra, khi cậu chia tay tớ thì cũng không phải nhục nhã vì cậu tỏ tình trước. Nên là tớ cũng cố tình như thế để cậu tỏ tình với tớ trước, cũng tại cậu toàn bảo tớ chẳng bằng mấy cái cô mông to ngực xệ cậu hẹn hò.
OMG! Đúng là "Ý tưởng lớn gặp nhau", 2 cô cậu này có thần giao cách cảm kìa
...
_Ngốc ạ, sao tớ chia tay cậu được? - Thiên Nhật chạy lại ôm lấy Hạ Băng.
***
Xin chào các bạn, lại là tớ đây. Trước hết, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Sắp tới, mình sẽ mở một shop Handmade Online nên dạo này sẽ không post chương thường xuyên được nhưng sẽ cố gắng 1 chương/1 tuần nha. 😻😻😻 À, mình cũng đang viết "Tình yêu là gì?", đây thật ra cũng không phải truyện, chỉ là những cảm xúc, suy nghĩ của mình về Tình Yêu hay những bài Thơ ngẫu hứng về Tình Yêu. Mình viết bộ "Tình Yêu là gì?" với mục đích giải trí và để cùng chia sẻ, thảo luận với các bạn về vấn đề TÌNH YÊU. Mong các bạn ủng hộ, vote cho cả truyện đấy và truyện này của mình nha. Các bạn nhớ Comment nữa để biết đâu tớ và các bạn có thể trở thành những Người bạn thân trên Wattpad này nha 💓💑💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top