Chương VI: Anh trai quay về, cô gái đó cũng quay về
_Dạ Thiên, con ngồi xuống nói chuyện với mẹ một lúc.
Một người đàn bà cao sang ngồi trên chiếc ghế đẩu, khuôn mặt nghiêng nhìn con trai của mình. Thoáng nhìn, chẳng ai nghĩ Thẩm Thuỵ đã qua tuổi 40, có lẽ vì khuôn mặt vẫn giữ được vẻ đẹp tuổi thanh xuân của bà.
_Mẹ có chuyện gì ạ? - Dạ Thiên mân mê tách trà, khẽ hỏi nhỏ.
_À, mẹ chỉ muốn nhắc con là chút nữa Mẫn Bối sẽ đáp máy bay xuống đây đấy, nên con lo mà đi đón con bé đi. - Bà Thuỵ nét mặt không giấu được vẻ háo hức nhưng xen lẫn vẫn là sự ái ngại, lo sợ.
_Mẹ à, con thật sự không muốn cưới xin gì với cô ta cả. Mẹ đừng có sắp đặt nữa.
_Dạ Thiên à, hai đứa đã từng yêu nhau như thế mà. Việc này tất cả chỉ là vì...
_Vì gì, vì tài sản thừa kế của bố sao? Con với cô ta đã không còn mối quan hệ nào nữa cả. Con không còn yêu cô ta nữa. Cô ta đã phản bội con, đã ngoại tình với chồng mẹ đấy. - Dạ Thiên nhanh chóng bước ra cửa.
Thẩm Thuỵ hơi bất ngờ, bà lấy hai tay xoa hai thái dương rồi lại nhanh chóng cất giọng đanh thép:
_Chiều nay con nhât định phải đi đón con bé, nếu con không đi mẹ sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay tại đây cho con xem.
Dạ Thiên cậu chùn bước, bàn tay giữa không trung vốn định nắm lấy tay cửa, cậu thất thần, cổ họng bỗng chốc kho ngắt lại, phải cố lắm cậu mới thốt ra được vài từ:
_Con..sẽ đi.
***
_Cô chủ, chiều nay cậu chủ sẽ về, ông bà chủ vừa gọi điện báo rằng không thể về nên mong cô chủ đi đón cậu chủ.
_Tôi biết rồi, anh đi làm việc đi.
___
Hạ Băng ngồi dựa lưng vào cửa sổ, bây giờ mới 9 giờ, thật chẳng biết phải làm gì bây giờ. Sau một lúc ngồi uy nghĩ linh tinh đủ kiểu, cô bé quyết định sẽ nghe nhạc và ngủ nếu có thể. Thật bình yên!
"Just like a star across my sky
Just like an angel off the page
You have appeared to my life
Feel like I'll never be the same
..."
Hạ Băng mắt dần nhắm nghiền, âm thanh bài hát vẫn vang trong đầu và nhỏ dần. Vâng, thưa các bạn, cô bé sắp ngủ,..
"Từng ngày qua anh đã đi rất xa..." - tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên với âm lượng khủng bố, cô bé giật mình tỉnh dậy, với lấy chiếc điện thoại.
_Alo, ai đấy???
_Em gái không lưu số anh nữa kìa? Em gái à, ra sân bay đi nào! Anh mệt chết mất!
_Anh đang làm gì ở sân bay giờ nay, bây giờ anh vẫn phải ở trên máy bay mà?
_Anh đã ở trên máy bay, em ra đón anh đi rồi anh sẽ giải thích cho em.
"Tút...Tút...Tút..."
***
Một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy ren trắng xẻ tà 2 bên bước ra khu vực chung tại sân bay. Cô gái đó là Mẫn Bối, một cô gái nổi tiếng với vẻ đẹp lai giữa Á - Âu, khỏi nói cũng biết gia đình cô ta giàu có đến mức nào. Mẫn Bối tháo kính xuống, mắt quan sát xung quanh rồi dừng lại trên một người con trai. Mẫn Bối cười tươi rói, cô chạy đến ôm chấm lấy cậu con trai đấy nhưng nhanh chóng bị khước bỏ bởi cái gạt tay lạnh lùng.
Theo sau ngay cô gái là một chàng trai với một set đen từ đầu đến chân nhưng lại càng tôn lên vẻ nam tính, đẹp trai của cậu. Cậu bước đến chỗ một người con gái với chiếc áo chấm bi hồng kết hợp điệu đà cùng chân váy đen. Cô gái đó nếu nói như tiên nữ thì quá tầm thường, không có từ gì có thể miêu tả hết cái vẻ đẹp tuyệt mỹ đấy.
_Em gái à, em cũng xinh hơn một tẹo rồi đấy!
_Vâng ạ, cảm ơn lời khen của anh ạ, em gái này đã tự nhận thấy bản thân có xinh đẹp thêm phần nào!
___
Nơi cổng vào sân bay,...
_A, là cô, Trần Hạ Băng! - Dạ Thiên bất ngờ nhìn về phía người con gái vừa đi qua!
_Vâng, là tôi, anh không cần phải nói to tên tôi thế đâu, Dạ Thiên à!
Chính xác là Dạ Thiên trong lúc đang cùng cô gái Mẫn Bối kia ra về bất ngờ gặp Hạ Băng đang cùng anh trai Hoài Phong cười nói vui vẻ.
_Hạ Băng à, anh chàng nào đây, người yêu mới à, còn cô gái xinh đẹp kia chẳng nhẽ là người tình của hắn ta. - Hoài Phong liếc nhìn phán xét Dạ Thiên rồi nở nụ cười quyến rũ chết người với Mẫn Bối.
_Xin lỗi anh, tôi là hôn thê của Dạ Thiên, còn cô gái này là...
_Đây là Hạ Băng, bạn cùng lớp với tôi và có thể sẽ thành người yêu tôi đấy, Mẫn Bối. Mà tôi cũng không đồng ý cưới cô đâu nên cô đưng tự nhận là hôn thê của tôi. - Dạ Thiên mỉm cười đầy ẩn ý với Hạ Băng khiến cô lạnh toát cả sống lưng.
_Xin lỗi anh nha, tôi không và cũng sẽ không là bạn gái của anh đâu nên Cô gái à, đừng sợ tôi cướp hôn phu của cô. Anh trai à, chúng ta về thôi, cặp vợ chồng nên có không gian riêng mà. - nói xong, Hạ Băng kéo anh trai vào xe, bỏ lại người con trai với tâm trạng lộn xộn một phần cũng bởi vì cô hôm nay rất xinh đẹp, phần cũng vì cô nói sẽ không có chuyện làm bạn gái của cậu. Xì! Thật tức chết, cô ta nghĩ là ai mà lại có thể thẳng thừng từ chối lời tỏ tình mà Dạ Thiên cậu sẽ nói trong tương lai với cô vậy!
Hạ Băng, Dạ Thiên, Hoài Phong và Mẫn Bối, mỗi người mỗi cảm xúc nhưng đều tập trung vào mối quan hệ giữa Hạ Băng và Dạ Thiên. Họ thật là khó hiểu!?!
***
E hèm, Au xin có đôi lời muốn nói ạ. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện đến 1k lượt đọc, con số không phải quá lớn nhưng cũng đã khiến mình rất xúc động.
Chương này đã có thêm 3 nhân vật mới rồi kìa, :)) ai hóng chương tiếp hem nào :x
À, truyện này mình đã viết với những Ý tưởng xuất phát trong đời sống hàng này của mình nên Ý tưởng chắc chắn là của của riêng trí tưởng tượng của mình. Cấm copy nội dung, hay đem truyện đi post ở đâu nếu chưa có sự đồng Ý của mình nha.
Một lần nữa, chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ. <3 *bắn tim vạn lần*
_NuNs - Boom_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top