Chương V: Sinh vật lạ và video

Hạ Băng ngồi ngẩn ngơ trong lớp, nghĩ đến cảnh lúc nãy, cái hơi thở phả vào tai lúc nãy, cô lại đỏ bừng mặt. Hạ Băng đưa hai tay lên che mặt, không để ý đến một ánh nhìn đầy bối rối của một thằng con trai nào đó sau cô.

Một cơn gió bỗng ùa qua. Cơn gió thổi man mát, khẽ luồn qua mái tóc cô. Sợi dây buộc tóc của Hạ Băng bỗng tuột khỏi nơi đang yên vị một cách bất bình thường. Hạ Băng bất ngờ, cô quay xuống để tìm lại dây buộc. Mái tóc Hạ Băng được làn gió đưa đẩy, lòa xòa bay. Hạ Băng bây giờ mới để ý có một khuôn mặt đang nhìn cô chăm chú. Là Dạ Thiên.

Vốn nghĩ rằng là do gió mạnh nên chiếc dây cô buộc lỏng mới tuột ra, ai ngờ người làm cái mái tóc cô bay tứ tung như này lại là hắn ta. Bộ hắn ta không có chuyện gì để làm sao mà cứ phải trêu tức cô như này.

_Dạ Thiên, cậu có thấy dây buộc tóc của tôi đâu không?

Dạ Thiên im lặng một hồi rồi xòe tay ra. Hạ Băng nhanh chóng lấy dây buộc trên tay cậu, búi gọn tóc lại.

_Cậu...thật rảnh quá. Nếu cuồng tôi thì cứ nói ra đi, đâu cần phải lấy dây buộc của tôi làm gì. - cô liếc Dạ Thiên, nói giọng mỉa mai.

Dạ Thiên lại ngơ thêm 5 giây, khuôn mặt khẽ ửng hồng, đôi mắt ngạc nhiên lại bối rối như một đứa trẻ bị phát hiện ra một bí mật. Cậu trấn tĩnh lại.

_Chẳng phải là cô sao? Là cô cuồng tôi nên trong giờ mặt cứ ửng đỏ lên khi nghĩ về tôi sao. Hay là tôi nói nhầm?

Hạ Băng cứng họng, cô chính thức bị nói trúng tim đen.

_Hai cô cậu kia, trong giờ học của tôi mà sao lại nói chuyện như vậy? Cô cậu nghĩ học là trò đùa sao? Ra sân sau quét rác cho tôi!

Hạ Băng giật mình, cô bây giờ đang rất tức giận. Cô liếc xéo Dạ Thiên. Cậu ta vẫn nhởn nhơ đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Hạ Băng nhất thời phải đứng dậy ấm ức, lẽo đẽo theo sau cậu.

***

_Anh quét phần này, tôi quét phần này, "nước sông không phạm nước giếng".

Hạ Băng chỉ chỉ, phân chia rõ ranh giới địa phận của 2 người. Còn Dạ Thiên cậu đã nằm xuống từ bao giờ, gác tay lên cặp sách, mắt cậu bắt đầu cụp xuống chìm vào giấc ngủ.

Cô gái bé nhỏ lần này lại phải tự mình quét hết sân. Hạ Băng cứ nhấp nhổm, một phần là vì tên kia đang chắn ngang sân, phần cũng là vì nhìn hắn ngủ thật sự rất đẹp trai. Cô ngồi xuống quan sát hắn, cái tên này có biết bẩn là gì không nữa? Nhìn kĩ mới thấy, vẻ đẹp của cậu ta quả thật là tuyệt mỹ, quá tuyệt mỹ. Cô cứ thế, lại ngắm nhìn cậu ta như sinh vật lạ.

_Tôi rất đẹp trai đúng không?

Hạ Băng giật mình, ngơ ngác tìm chủ nhân của giọng nói rồi lại giật mình lần 2 khi nhìn thấy khuôn mặt của Dạ Thiên đang nhìn cô chăm chú. Hạ Băng mặt đỏ lừ, cô quay mặt, nói vội vàng:

_Đúng, rất đẹp trai, tôi nhìn cậu mà cứ tưởng như mình gặp Sinh vật lạ ý.

Nói xong, cô quay đi, cắm đầu chạy với một ý nghĩ là sau này không bao giờ gặp hắn ta nữa, nếu không chắc cô phải cắm đầu xuống đất mất.

________

Hạ Băng nằm trên giường, cô nhắm chặt mắt, hai tay ôm khư khư một chiếc máy quay.

"Băng Băng, anh sẽ luôn bên em mà. Ra đây chơi với anh đi rồi anh dẫn đi ăn kem..." - tiếng nói phát ra chầm chậm trên máy quay. Trong video là hình ảnh một chàng trai đang đưa tay ra đón lấy một cô bé. Hai con người cứ quấn quýt vào nhau, cậu con trai đang ôm lấy cô bé, cô bé cũng ôm lấy cậu.

Hạ Băng mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đuôi mắt lại xuất hiện những giọt lệ đang cố kìm nén. Cô cắn chặt môi, ngăn tiếng khóc của mình.

Sau khi đoạn video kết thúc một lúc, Hạ Băng ngồi dậy, cô lấy tay lau nước mắt, rồi lại bật máy lên để quay. Cô nhìn vào ống kính, cố gắng cho khuôn mặt của mình tươi vui nhất có thể, rồi chậm rãi nói.

"...Thiên Nhật à, anh biết không, em nhớ anh rất nhiều. Có một thằng con trai ở trường mới rất đáng ghét. Hắn ta chẳng khác nào Sao chổi cả. Hôm nay em bị phạt vì hắn đấy. Anh mau về đây bảo vệ em đi này. À, hắn tên là Thiên đấy, Thiên trong Thiên Nhật tên anh. Thiên là Trời mà hắn chẳng giống anh gì cả, hắn rất đáng ghét, không như anh....... Em vẫn nhớ lúc ở bên anh...rất ấm áp nên giờ... không có anh em thấy rất lạnh, rất lạnh... Anh, em nhớ anh lắm..."

Nói xong Hạ Băng vội tắt máy quay, cô vùi đầu vào gối rồi khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào, day dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top