Chương IX: Quá khứ (3)
Dạo này, Hạ Băng vui ghê, ở nhà hay ở trường nhiều lúc cũng hí hửng rồi ngồi cười một mình, Hoài Phong quan sát cũng thấy em mình có nhiều điều rất lạ.
Căn bản là dạo này được Thiên Nhật quan tâm, chăm sóc với tư cách là người yêu nên Hạ Băng cũng có chút gọi là sướng. Cái tính cách trẻ con của Hạ Băng cũng ngây ngô đáp trả cái sự quan tâm này bằng cách quan tâm lại. Nên nói chung là đôi bên đứa nào cũng hạnh phúc.
____
Tuần sau là kỳ thi Học Sinh Giỏi, Hạ Băng cũng có chút áp lực. Vì ông bà Trần ngày ngày nhờ giáo viên đến nhà kèm cặp riêng, ngoài thời gian học ra thì thời gian còn lại cũng chỉ đủ để ăn cơm và ngủ 7, 8 tiếng mỗi ngày, nên Hạ Băng cũng ít khi được gặp Thiên Nhật. Ngày nào cũng học, Hạ Băng chẳng còn chút thời gian nào để thư giãn, thỉnh thoảng tranh thủ vài phút mới có thời gian đi gọi điện với Thiên Nhật.
Hôm trước khi thi,
Hôm nay ông bà Trần ở nhà, bà Trần đi loanh quanh quản thúc Hạ Băng, cô ăn còn không có thời gian, bà Trần cứ giục mãi nên cả ngày hôm nay cô chỉ ăn được cái bánh mỳ buổi sáng, hơn 1 giờ sáng mới ngủ mà 5 giờ đã dậy theo yêu cầu của ông bà Trần để ôn lại kiến thức.
Hạ Băng được tài xế riêng đưa đến nơi thi, hai mắt thâm quầng, khuôn mặt tái nhợt đến thương cảm, trông cô gầy đi thấy rõ.
_ Anh cứ về đi, tí nữa Thiên Nhật sẽ đến đón tôi, anh không phải lo đâu ạ! - Hạ Băng quay lại, cố nở nụ cười tươi nhất có thể với bác tài.
___
Thiên Nhật đứng trước cổng, cậu đợi mãi, đã 30 phút từ khi kết thúc bài thi, mọi người đã ra hết, sao giờ này Hạ Băng vẫn chưa ra thế? Đứng đợi mãi, cuối cùng cậu cũng thấy Hạ Băng lững thững đi ra. Hạ Băng vừa đi đến chỗ Thiên Nhật đã vội ngồi lên yên xe rồi dựa vào lưng cậu mà ngủ. Thiên Nhật cũng chỉ biết lắc đầu, rồi cố gắng đạp xe thật nhẹ nhàng mà sao "nặng nhọc" thế. Tối hôm đấy về, Hạ Băng sốt cao. Ông bà Trần nói là phải đi xa vài ngày, nên ở nhà chỉ có bác Lý, Hoài Phong và Thiên Nhật thay nhau túc trực. Hoài Phong nhìn em gái mà không khỏi xót lòng, cậu thật sự thấy ông bà Trần đối với Hạ Băng có đôi phần quá đáng. Cậu trầm ngâm nhớ lại chuyện năm xưa, phải chăng hôm đó vụ tai nạn không xảy ra...
___
Thiên Nhật ngồi bên giường, cậu đang thật sự rất đau lòng, đau lắm! Nhìn Hạ Băng thế này, cậu thà ước gì người ôm là mình. Cậu đau mỗi khi Hạ Băng mê man gọi tên cậu, khi thấy Hạ Băng tiều tuỵ như này! Trái tim đang từng giây kêu sót, tình yêu này...cậu có thể đánh đổi tất cả để đem lại hạnh phúc cho người con gái kia.
*
*
*
Hạ Băng đã tỉnh lại, cô vừa được Thiên Nhật bón cho ăn bát cháo mà chính tay mẹ Thiên Nhật nấu. Tuy vẫn rất mệt nhưng cô vẫn cố nở nụ cười tươi. Quả thật là cô rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc mặc dù thể xác không cho phép cô trò chuyện lâu như này với mọi người. Hoài Phong bên cạnh như thấy được điều đó, cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
_Thôi mọi người, để em ấy nghỉ ngơi!
Mọi người trong phòng mới sực tỉnh, bác Lý cất giọng hối lỗi:
_Hạ Băng à, xin lỗi cháu, cũng tại mọi người nhớ cháu quá, cháu xem thằng Thiên Nhật mấy ngày qua cứ ngồi chăm sóc cháu, ăn cũng chỉ có vài bát cháo! Thôi, cháu nghỉ ngơi đi nhé!
_Dạ, không sao đâu ạ, cháu hiểu mà! À...bác Lý,... bố mẹ cháu...? - Hạ Băng cố gắng cất lời, từ khi tỉnh dậy, cô không thấy bố mẹ đâu, cô thắc mắc xem bố mẹ ở đâu, nhưng một phần cũng hy vọng là bố mẹ đã chăm sóc mình mấy ngày qua.
Mọi người trong phòng ngạc nhiên nhìn nhau, thật chẳng biết phải nói gì bây giờ!
_Bác Lý.. - Hạ Băng lại thúc giục.
_À,.. ông bà chủ đang...
_Bố mẹ vừa đi ra ngoài có việc gấp, mấy ngày qua họ đã thức khuya để trông em đấy, nên nhanh khỏe nhé! - Hoài Phong ngắt lời bác Lý, Hạ Băng mới tỉnh dậy, nói ra sự thật sẽ làm em ấy đau lòng.
Mọi người xung quanh cũng ùa theo:
_Ừ, đúng đấy! Ông bà Trần đã chăm sóc cho cô chủ mấy ngày qua!
_Cô chủ nhanh nhanh khỏi bệnh nhé!
....
Hạ Băng nghe vậy liền cười rất tươi, tâm trạng đã phấn chấn lên rất nhiều. Cô nằm xuống ngủ ngay lập tức. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ nói ra ông bà chủ đi công tác đã mấy ngày thì Hạ Băng chắc buồn lắm. Cũng may là Hoài Phong cứu giúp.
*
*
*
Ngày thông báo kết quả thi cũng đã đến, Hạ Băng cứ thấp thỏm lo sợ, hôm đấy cô thi cũng không tốt, trong giò mắt chỉ muốn díu lại ngủ. Thiên Nhật bên cạnh vỗ vai cô trấn an. Kia rồi, cô giáo đang cầm bảng thông báo đến rồi bắt đầu đọc to:
_Giải Nhất: Lâm Chấn Khang, Giải Nhì: Tạ Hoài Thu, Giải Ba: Trần Phong Vân, Lý Như Uyển, Giải Khuyến Khích: Lã Hải Vọng, Nguyễn Hải Như.
...
Hạ Băng nghe xong, cô đứng yên tại chỗ, khuôn mặt thẫn thờ, nơi khoé mi đã rơm rớm giọt lệ. Rồi ngay sau đó, cô chạy nhanh về nhà, bỏ mặc Thiên Nhật đuổi theo không kịp. Vừa về đến nhà, cô lao vào phòng, rồi ôm mặt mà khóc. Phải làm sao đây? Bố mẹ đã kì vọng lắm? Tại sao lại không được???
Hạ Băng cứ ngồi đừ ra trong phòng, bác Lý gọi xuống ăn cơm cũng không xong, Hoài Phong lên nói chuyện cũng không cho mở cửa. Một lúc sau thì Thiên Nhật đến, gõ cửa không xong, cậu quyết định trèo lên cây xà cừ được trồng ngay trong vườn (nhà ông bà Trần có san rất rộng nên cũng có đủ thể loại cây, trông như rừng xanh ý). Phòng Hạ Băng ngay bên tầng hai nên trèo qua cũng không khó.
"Cạch!"
Hạ Băng hướng mắt ra cửa sổ nơi phát ra tiếng động, Thiên Nhật đã chui vào từ bao giờ. Cô phì cười khi nhìn thấy cậu đầu tóc lấm lem, trên đầu còn vương vài chiếc lá.
Thiên Nhật thấy vậy cũng vui lắm chứ, Hạ Băng đã cười rồi kìa! Cậu chạy lại ôm chầm lấy Hạ Băng. Nhưng rồi Hạ Băng lại bắt đầu khóc, cô cứ thế khóc ướt hết vai của Thiên Nhật! Miệng cứ gào lên hỏi :" Ba mẹ có ghét tớ không nếu biết tớ không được giải gì hả? Ba mẹ đã kỳ vọng vào tớ lắm!" Thiên Nhật nhìn Hạ Băng, cậu giờ tay ôm lấy khuôn mặt của cô:"Sẽ không như thế đâu! Họ là ba mẹ cậu mà!"
Ông bà Trần cũng vừa mới về nhà, rồi bảo Bác Lý cho gọi Hạ Băng xuống.
___
_Hạ Băng, hôm nay là có kết quả rồi đúng không? - bà Trần khẽ hỏi, giọng có đôi chút hồ hởi.
_Dạ,....con xin lỗi ba mẹ,... - Hạ Băng oà khóc - là do con quá bất cẩn....
Bà Trần vừa nghe xong liền thay đổi sắc mặt....
"Bốp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top