Chương IV: Đồ tò mò

Hạ Băng thẫn thờ, bây giờ cô chẳng khác nào một con bé thảm thương, "hồn bay phách lạc". Người con trai ấy, Thiên Nhật đã từng là người cô yêu nhất, người con trai... sẵn sàng hi sinh...vì cô.

Cô bước đi, từng bước, từng bước nặng nề.

_Lại là cô à?

Hạ Băng nhận ra giọng nói ấy, nhận ra cái tên Dạ Thiên đang ở trước mặt. Hạ Băng chẳng thiết ngẩng đầu trả lời. Cô cứ thế, bước tiếp.

_Này, cô gái sợ mưa, cô không nghe thấy gì à?

_Tôi đương nhiên là nghe thấy. Không điếc.

Dạ Thiên đứng lại nhìn kĩ cô, bây giờ mới để ý cô ta trông thảm thật. Tóc tai thì bù xù, mắt trông đỏ với sưng như vậy, chắc là vừa khóc... Cậu thực sự lúc này bực đến mức muốn đấm chết cái thằng cha đã làm cô ấy phải khóc.

_Cô bị làm sao mà trông thảm thế? Bị bạn trai đá à? Cái tướng cô, bị đá là phải.

_Đúng vậy, người tôi yêu... đã bỏ tôi.

Dạ Thiên sững người, từ trạng thái bất ngờ sang trạng thái tức giận và bây giờ thì mặt cậu đã đỏ gay gắt.

Tại sao cậu lại phải tức giận như vậy, cô ta đã yêu người khác thì sao chứ. Người đẹp trai như cậu mà cô ta còn không thèm để ý, thật đúng là "có mắt như mù". Cậu không thèm đôi co với cô ta nữa.

Hạ Băng ngẩng mặt, rồi lại ngó ngó xung quanh, cái tên kia đi thật rồi. Còn tưởng là hắn quan tâm đến cô lắm. Hạ Băng nhếch mép. Đàn ông con trai thật giống nhau.

***

Sáng hôm sau,

Ngồi trong lớp, Hạ Băng cứ nhìn ra cửa sổ, cô chờ đợi một sự lay động của gió, chờ đợi tiếng chim hót lanh lảnh. Cô bây giờ tự cảm thấy mình rất cô đơn.

_Dạ Thiên đến rồi mày ơi!

_Dạ Thiên đẹp trai của tôi !

... Bọn con gái thì thầm to nhỏ, mắt hướng ra cửa lớp rồi đột nhiên dừng lại trên một người con gái.

Và đó chính là cô.

Hạ Băng để ý thấy sự im lặng bất thường, cô ngước mắt lên, tên Dạ Thiên đang ngồi bên cạnh cô và không những thế, hắn cầm trên tay một con gấu bông. Hạ Băng ngơ ngác 3 giây rồi gục mặt xuống bàn.

_Cho cô đấy, chẳng nhẽ không muốn lấy?

Hạ Băng giơ tay lên, vẫy vẫy mấy cái để thể hiện sự "không cần quà".

_Cô ta thật chẳng biết quy củ gì cả, được nhận quà của Hotboy mà không thèm lấy?

_ Là mình thì mình hạnh phúc chết mất.

...

Những lời bàn tán to nhỏ cũng bắt đầu rộn rã. Cô chỉ không muốn nhận thôi mà. Nếu không nhận thì có khi cô lại bị kỳ thị mất, cô chẳng muốn gây gổ với ai đâu mà huống hồ fan của hắn ta lại nhiều đến thế.

Hạ Băng đưa tay ra đón lấy con gấu bông. Cô ngắm nghía con gấu một lúc rồi để trên bàn.

Dạ Thiên mỉm cười tỏ ý hài lòng. Cậu ghé mặt lại gần cô, thì thầm bên tai "Để cô làm bạn!".

Hạ Băng giật mình, cô có thể cảm thấy ươn ướt trên tai, khuôn mặt ửng đỏ lên. Cô thật sự cảm thấy rất bối rối, đôi bàn tay run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top