Chương III : Đồ Đáng ghét !!!

* 7.30 am

_ Cô chủ, đến trường rồi.

_ Ừ, anh cứ về đi. À mà chiều nay không cần đón tôi đâu, tôi tự về được, tôi cũng muốn đi dạo một lúc!

_ Vâng! Mời cô chủ xuống xe!

***

Hạ Băng đưa headphone lên tai, đôi mắt nâu ngước nhìn bầu trời. Hôm nay trời đẹp thật đấy! Hạ Băng nhoẻn miệng cười, nơi đuôi mắt cong cong lấp lánh.

" Bốp"

_ Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả???

Hạ Băng nhìn chàng trai trước mặt, nét mặt không chút biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu tâm gan. Lại là hắn ta, sao ông trời có thể bất công đến vậy! Nhưng dù gì cô cũng là không để ý nên va phải người ta, thôi thì cứ xin lỗi trước đi đã.

_Xin lỗi! - Hạ Băng mệt mỏi cất lời. Thật là, cô chẳng muốn dây dưa gì với anh ta mà sao toàn thấy mấy chuyện rắc rối ở trường mới đều có anh ta là sao?

Tên con trai kia không còn bất ngờ với cách trả lời lạnh lùng của cô nữa. Hắn ta nhanh chóng trả lời: " Đồ điên". Nhanh chóng đến nỗi khi cô kịp định thần lại thì cái tên Dạ Thiên gì đó đã đi mất rồi.Cô chỉ muốn chửi rủa cái tên kia cho thỏa đáng thôi, trông cô giống đồ điên lắm hả!

* Tan học

Hạ Băng rảo bước dưới hàng cây ven đường, tâm trạng cô lúc này như "hồn bay phách lạc" vậy, cô chẳng còn tâm trí nào để mà suy nghĩ nữa, có quá nhiều việc rồi. Chỉ khi đi dưới từng hàng cây nơi này, cô có lẽ mới cảm thấy bình yên nhất.

Nhưng... kia...kia...là Thiên Nhật...là Thiên Nhật! Khuôn mặt đó, nụ cười đó dù có bị hủy hoại đi chăng nữa, cô vẫn có thể nhận ra, dù có trở thành tầm với xa cô mãi, cô chắc chắn vẫn không thể nào quên. Là sự thật phải không? Thiên Nhật của cô thật sự đã quay về? Người con trai cô nhìn thấy thật sự là Thiên Nhật?

Hạ Băng bây giờ cứ lẫn lộn hết tất cả cảm xúc lên. Cô yếu đuối, hoảng hốt chạy về phía người con trai kia. Giọt nước mắt chẳng biết đã rơi từ lúc nào. Cô bé chỉ ước điều cô vừa thấy là sự thật, là sư thật...

Nhưng, người con trai ấy đâu rôi? Rõ ràng là mới vừa nãy cô còn nhìn thấy anh cơ mà. Sao anh lại biến mất? Hạ Băng đảo mắt xung quanh, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cô cố gắng tìm lại khuôn mặt ấy trong dòng người. Nhưng sự thật là không thể nòa anh lại ở đây, không thể nào có chuyện cô vừa chứng kiến, rõ ràng là không thể nào. Đó chỉ do ảo ảnh là anh mà cô nghĩ ra thôi. Là do cô quá nhớ thương anh mà suy nghĩ vẩn vơ. Anh của cô, Thiên Nhật đã không còn trên thế gian này nữa, đã quá xa tầm tay của cô. Làm sao có thể chứ? Cậu ấy đã rời bỏ cả thể xác mình, cả cô, để linh hồn bay về nơi phía Mặt Trời. Anh là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét! Anh luôn bỏ cô lại một mình! Đồ đáng ghét mà!

______________________

P/s: Các bạn có thấy tò mò về bạn Thiên Nhật không ha? Nói chung là trong tuần này sẽ ra thêm 1-2 chương nữa vì mình thực sự đang có cảm xúc viết truyện. Chân thành cảm ơn các bạn ^^ Mọi người tiếp tục ủng hộ au nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top