Chương II: Mặt đối mặt
Thật là phiền phức mà, mới sáng ngày ra đã gặp phiền phức. Con trai gì mà khinh người vậy! Hạ Băng ngồi ngẫm nghĩ, mặc dù khá tức giận về hành động của anh chàng sáng nay nhưng nó có nhiều vấn đề phải quan tâm hơn, cái sự việc vớ vẩn này thì đâu quan trọng đến nỗi mà nó phải động tay.
--------
Hết tiết,
Cả lớp về hết, trong lớp còn lại một mình cô gái nhỏ vẫn đang nằm gục mặt trên bàn. Thật sự là quá mệt mỏi! Ngọn gió ngoài cửa sổ như lướt qua, nhẹ nhàng, len lỏi qua mái tóc cô bé, hương hoa sữa mùa thu ngọt ngào, thoang thoảng. Chìm vào trong khung cảnh mộng mơ, cô gái nhỏ đó khẽ nhắm mắt, tận hưởng thiên nhiên. Một luồng không khí lạnh lẽo chạy thoáng qua, dễ để lại cho người ta cảm giác thấy man mát. Một giọt rồi hai giọt khẽ rơi chạm vào là da mỏng manh, rồi cứ thế, tiếng mưa rơi to dần, nhiều hạt dần, giọt mưa hắt qua cửa sổ, bắn vào khuôn mặt còn đang mơ màng của cô bé. Cô bé nhỏ bỗng choàng tỉnh dậy, bồi hồi có, hoảng hốt có.
Mưa! Cô ghét mưa mà! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………
Tiếng hét vang động, thất thanh. Tiếng hét nghe sao bi thương, sầu thảm đến vậy! Cô gái đó chưa khỏi kinh hoàng, hai tay ôm đầu rồi lại đưa xuống giữ lồng ngực, cô bé thở gấp, đôi mắt ánh lên sự kinh hoàng, kí ức lại tràn về.
“Một người con trai đang ôm một đứa con gái trong mưa. Mặc cho mưa có lạnh đến thấu xương, người con trai đang che chở cho cô bé, mặc cho cô bé khóc trên vai, giọt nước mắt hòa vào mưa…”
_Ê, cô kia, cô sao vậy hả? Nhìn tôi này, tỉnh lại đi! Cô kia!
Hạ Băng hé mắt, một người con trai, là anh sao? Anh quay về với cô sao? Cô ôm chầm lấy người con trai trước mặt. Khóc nức nở trên vai cậu bé kia, như ngày hôm đó vậy, mưa vẫn rơi, cô bé khóc trên vai cậu bé.
_Này cô kia, cô sao vậy!
Tiếng nói của người con trai kia làm Hạ Băng giật mình. Cô đang làm gì vậy? Hạ Băng vội buông người con trai kia ra, vẻ mặt cô có thoáng chút bối rối. Cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt còn ửng hồng vì khóc, trong ánh mắt thấp thoáng sự cô đơn, yếu ớt, hoảng sợ.
_Là anh sao? – Hạ Băng bất ngờ, nhìn người con trai trước mắt, chẳng phải là cái tên sáng nay sao. Đúng là oan gia mà!
Tên con trai kia vẫn không nói gì, khuôn mặt có thoáng bối rối, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng. Hai người nhìn nhau, không khí cứ trầm mặc như thế tầm 5 phút. Hạ Băng lên tiếng:
_Chuyện lúc nãy…anh đừng để ý.
Hạ Băng đã lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng, cô nhanh chóng đứng dậy toan đi ra khỏi lớp và mong sẽ không còn gặp cái kẻ khó chịu kia nữa.
_ Vũ Dạ Thiên.
Cái gì vậy, cậu ta vừa nói cái gì vậy.
_Tên tôi là Vũ Dạ Thiên, chúng ta học cùng lớp nên sẽ gặp nhau nhiều đấy.
Hắn ta nói mà chẳng thèm nhìn mặt cô lấy một giây, cơ mà gì vậy, cùng lớp sao, phải chạm mặt hắn sao, OAN GIA! Sau khi định thần lại, Hạ Băng cất giọng đều đều:
_Trần Hạ Băng, tên tôi. Mong anh quên chuyện ngày hôm nay và tôi cũng không có hứng để gặp anh lần nữa.
--------------------------
Ngồi gục mặt trên bàn học, Hạ Băng thẫn thờ nhìn bức ảnh trên bàn, nơi khóe mắt bỗng thấy ươn ướt, cậu bé trong ảnh thật đẹp trai, vẻ đẹp quả thật là tuyệt mỹ, cái miệng nở nụ cười tỏa nắng, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, nhìn cậu thật có cảm giác an toàn. Bất chợt, hình ảnh của cái tên Dạ Thiên bỗng chốc hiện ra trong đầu cô, dù chỉ có mấy giây thôi mà sao cô cũng phải đỏ ửng cả mặt lên thế này!
Ở một căn nhà khác, cũng có một chàng trai đang ngồi ngẩn ngơ nghĩ về cô gái bé nhỏ. Sao cô bé đó trông lại buồn đến vậy. Nhìn dáng hình bé nhỏ của cô bé đó, cậu chỉ muốn chạy đến và ôm lấy cô. Cô bé đó…Dạ Thiên phút chốc lại ngồi cười ngẩn ngơ.
***
_Alo, Hạ Băng à, tháng này mẹ gửi tiền cho con rồi đấy. Anh trai con cũng sắp về rồi. Tầm mấy tuần nữa. Thôi, chào con nhé, mẹ phải đi với bố có việc đây.
Tiền à, Hạ Băng cô khinh cái thứ tiền rẻ mạt ấy. Anh trai cô sắp về à, cái tên ăn chơi đấy về chỉ tổ làm cô tốn gạo. Đồ anh trai đáng ghét, bỏ đưa em gái ở lại một mình, sang bên Mỹ nói là học nhưng suốt ngày đua đòi, gái gú.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top