Chương I: Chạm mặt_Rung động
Hạ Băng cứ cúi gằm mặt xuống, bước vào lớp theo sau cô giáo, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.
_Đây là học sinh mới, các em hãy chào đón bạn ý nhé! Nào, em hãy giới thiệu về mình đi!
Theo sau đó là tiếng vỗ tay và tiếng thì thầm bàn tán về cô gái mới chuyển đến. Rồi cô gái kia cũng ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, đôi mắt vô cảm không chút biểu hiện, mái tóc dài xõa xuống bả vai.
_Trần Hạ Băng.
Cô gái tên Hạ Băng đấy vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ lạnh lùng, buông một câu thản nhiên, rồi nhanh chóng đi về chỗ ngồi phía cuối lớp, bên cạnh cửa sổ. Tiếng bàn tán bỗng ngưng một lúc, một câu nói như vậy nhưng sao nghe lại có chút buồn sâu thẳm. Rồi tiếng xì xào lại bắt đầu. “Cô ta thật chẳng coi ai ra gì!” “Cũng xinh đấy, nhưng có vẻ kiêu căng mày ơi”…
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cuối lớp, cô gái đó vẫn ngồi đấy, khuôn mặt không chút biểu cảm hướng ra cửa sổ. 4 tiết học cứ thế trôi qua, Hạ Băng ngồi trong lớp cặm cụi viết bài, thi thoảng lại hướng mắt đảo xung quanh lớp.
***
_ Hạ Băng, con về rồi à. Mẹ với bố phải đi công tác mấy hôm đấy. Mà chắc có lẽ là phải mấy tháng. Con biết mà, bố mẹ phải kiếm tiền cho nhà mình chứ, với cả sắp tới có mấy bộ váy mới của Valentino, mẹ phải mua thêm để người ta nhìn vào còn ngưỡng mộ gia đình mình nữa.
Gì vậy, thật sự là vì gia đình hay sao? Danh dự? Cái thứ mà tôi cần không phải là một gia đình giàu có, tôi chỉ cần một gia đình nhỏ bé thôi nhưng được gia đình yêu thương, bố mẹ quan tâm, che chở.
Hạ Băng không nói gì, phớt lờ hoàn toàn lời Bà Trần nói rồi nhanh chóng lên tầng, từ nhỏ chưa lúc nào là cô cảm nhận được hoàn toàn tình cảm của cha mẹ cho cô, hay có khi là chẳng có gì cả, nếu có thì cũng chỉ là sự quan tâm hời hợt. Đôi lúc, cô tự hỏi mình, liệu họ có phải là cha mẹ ruột của cô, rồi lại ngồi cười khổ.
***
Lại một ngày học nữa, trước cổng trường xuất hiện một chiếc xe BMW, Hạ Băng bước xuống, chẳng quan tâm đến việc mọi người bàn tán về chiếc xe đắt đỏ của gia đình cô. Tai đeo headphone, Hạ Băng cứ thế, rảo bước, rồi chìm đắm dần vào giai điệu âm nhạc, thật mơ mộng. Rồi cứ thế cô vô tình xô vào một chàng trai, sách vở của cả hai văng tứ tung trên nền đất. Thật phiền phức!
Hạ Băng nhanh chóng cúi xuống nhặt sách vở của mình. Chàng trai lúc nãy mới ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng, vẻ đẹp dường như gọi là tuyệt mỹ, cặp lông mày khẽ nhíu lại, cậu cất giọng trầm:
_Nhặt sách vở cho tôi.
Hạ Băng hơi bất ngờ, cô nhếch mép cười, khinh cô sao. Hạ Băng cứ vậy cất sách vở vào cặp rồi đứng dậy đi về phía lớp. Chàng trai kia quay lại, nhìn theo bóng dáng của cô, bước đi thật nhẹ nhàng, thân hình nhỏ bé yếu ớt, khiến người khác muốn bảo vệ, che chở. Trái tim cậu khẽ lệch đi một nhịp. Nhìn theo hướng đi của cô. Học cùng lớp sao? Cậu thầm nghĩ, đôi mắt vẫn lãnh cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top