9.
*để dễ phân biệt thì mình chuyển sang gọi Jimin bằng "cậu" nhé*
_______0o0______
Hơn 11 giờ, Maeyeon đưa T/b về đến chung cư khi T/b đã say khướt, vậy mà cô vẫn khăng khăng nói mình có thể tự lên đến nhà, một mực đòi nhìn thấy xe nhà Maeyeon lăn bánh đi trước. Maeyeon thở dài một tiếng, dù sao T/b vẫn còn đủ tỉnh táo mè nheo này nọ với cô, vậy cũng an tâm phần nào rồi.
T/b chân thấp chân cao đi vào thang máy, từ hành lang đến cửa nhà lại vấp té thêm ba bốn lần, vào được trong nhà rồi thì nằm luôn dưới sàn, miệng lẩm bẩm "Maeyeon, mày không cần dìu tao."
Hình ảnh ở trung tâm mua sắm lại ùa về, cảm giác đau nhói đó dù chỉ là nhớ lại nhưng vẫn xót xa tận tâm can. T/b lấy điện thoại, làm điều điên rồ-nhắn tin cho Namjoon.
Hwang T/b: Mọi chuyện dễ dàng lắm đúng không anh?
Namjoon: Dễ dàng gì cơ?
Hwang T/b: Từ bỏ rồi quên nhau,đ.,zxssjsnsnisub
Namjoon đã xem tin nhắn của bạn vào 11:42.
__________
Park Jimin xếp gọn sách vở vào một góc bàn, cậu lại mở điện thoại lên xem với hi vọng sẽ có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn từ cô, nhưng trái với kì vọng của cậu, trên màn hình chỉ là Hwang T/b đang chăm chỉ đọc sách trong thư viện. Jimin thấy T/b rất đáng yêu, nhất là khi cô chăm chú làm việc gì đó, đọc sách chẳng hạn. Để có được tấm ảnh này, cậu phải lén lút chụp trộm cô cơ, vì sao ư? Vì cô không thích ai tự ý chụp ảnh mình ngoài anh ta cả... Nghĩ đến cô, cậu lại thở dài, cậu yêu thương cô, thương cả bản thân mình. Có đôi lúc Jimin tự hỏi, sự đợi mong vô căn cứ của cậu, biết đến bao giờ mới nhận được hồi đáp. Cứ như một vòng lẩn quẩn, sau mỗi khi cô im lặng, cậu lại quay về mà im lặng tiếp tục chờ đợi, chờ đợi rồi lại chờ đợi. Cậu cười ngây ngốc, tự giễu thân mình. Cậu thường trách T/b ngốc, ai đời lại một lòng yêu thương kẻ chẳng yêu mình, hóa ra lại chính cậu mới là kẻ ngốc.
Hwang T/b nói cậu đợi thêm một ngày, cậu tự biết lại phải tiếp tục đợi thêm một thời gian nữa. Đừng nói một tuần, một tháng, hay một năm, thậm chí một đời cậu cũng sẽ cố chấp mà chờ đợi. Dẫu cho hôm đó là ngày cuối của cuộc đời Jimin, chỉ cần duy nhất hôm đó T/b gật đầu đồng ý, cùng cậu đi dạo bên bờ sông Hàn, cùng cậu ngắm sao đêm, cậu cũng hạnh phúc rồi. Park Jimin từng nói: "Nếu cả T/b dành cả đời để quên đi Namjoon, cũng sẽ có Jimin dành cả đời để khắc sâu hình ảnh T/b trong tim."
Tiếng điện thoại reo làm Jimin giật mình, rồi lại xen lẫn chút mong chờ, số máy quen thuộc quen lên khiến Jimin không kìm được mà cười thật tươi.
"Anh đây T/b, có chuyện-"
"Jimin, em muốn trở thành... hức ... bạn gái anh!"
"Sao...sao cơ"
"....."
Cô ngắt máy, giọng nói của cô cho cậu biết cô đang say, rất say. Nhưng cô nói... cậu không biết có nên cho mình thêm một tia hy vọng không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top