13.
Mưa lất phất, bạn chậm rãi ngồi đối diện Hoseok tại một quán cà phê mang hơi hướng vintage. Hai tách cà phê nhẹ bốc khói, hòa cùng mùi thơm gỗ của bộ bàn ghế tạo nên bầu không khí đầm ấm dễ chịu. Hoseok nhẹ cười.
"Em tự nhiên đi t/b, không có gì nghiêm trọng cả, anh muốn hỏi thăm em một chút thôi."
Bạn nhẹ gật đầu, chờ đợi nghe tiếp.
"Chuyện em và Namjoon, anh có nghe cậu ấy kể. Nhưng... lí do thực sự, anh vẫn không tin được. T/b, em nói xem."
Vén nhẹ tóc qua vành tai, bạn bồi hồi nhớ lại ngày đó. Đó cũng là một ngày Seoul mưa phùn ảm đạm, Namjoon về nhà với thái độ vô cùng tức giận, đó cũng là lần đầu tiên anh ấy lớn tiếng với bạn.
"Namjoon? Anh nói gì em không hiểu! Anh nói em lén lút với Park Jimin là sao chứ? Em không có."
"Đủ rồi t/b, anh không muốn nghe nữa đâu. Yêu thương em, anh đã cố cho qua đi vấn đề này nhiều lần rồi, nhưng... Em thực sự khiến anh quá thất vọng. Em xem đi, anh em kiểu gì mà ôm ấp nhau giữa sân trường thế này? Và còn nhiều điều giữa em và cậu ta nữa, anh nghĩ em rõ hơn bất kì ai mà."
Namjoon đưa cho bạn xem một tấm ảnh được chụp tại sân trường bạn, bạn cố nhớ ra xem mình và Park Jimin đã có hành động quá trớn như thế khi nào, đó là ngày hôm kia thì phải. Khi đó đến lượt bạn đại diện nhóm thuyết trình, vì quá tâm huyết nên bạn bỏ ăn uống để tìm hiểu rồi soạn bài với mong muốn có một bài thuyết trình thật tốt. Thật không may, do bản thân yếu ớt kèm thêm việc bỏ ăn khiến lượng đường huyết của bạn bị hạ đột ngột ngay khi bạn hoàn thành bài thuyết trình và định về nhà. Cũng may lúc đó có Jimin đỡ bạn, bạn không ngờ khoảnh khắc đó lại trở nên tình ngay lí gian thế này.
Mắt bạn trở nên đỏ hoe chực khóc, bạn cố giải thích, cố thanh minh nhưng ngược lại, những hành động đó lại vô tình khiến bạn biến thành một kẻ ngụy biện trong mắt anh ấy. Rồi từ bạn sợ phải nghe nhất cũng được Namjoon nói ra
"Chúng ta chia tay đi. Ngày mai anh dọn ra khỏi đây."
Thế gian này lắm điều trớ trêu, bạn cứ ngỡ việc Namjoon hiểu lầm mình đã quá đỗi đau đớn, nhưng lại càng đau hơn khi hay tin Namjoon rời xa bạn để đến bên Lee Hyewon, một cô gái khác.
Đến bây giờ khi ngồi kể lại cho Hoseok nghe chuyện ngày đó, bạn vẫn chưa hiểu tại sao Namjoon lại nghĩ bạn là con người như vậy. Hoseok ngồi bên tách cà phê, chậm rãi nghe chuyện, cũng gật gù hiểu ra lỗi là do ai trong mối quan hệ này.
"Anh xin lỗi nếu như đã khiến em nhớ lại chuyện không vui."
"Không sao, em cũng quen rồi."
"Maeyeon dạo gần đây trong người không khỏe, khi nào ổn định anh sẽ nói con bé liên lạc với em."
Bạn chào tạm biệt Hoseok rồi xin phép đi trước, để lại anh ngồi lại thay bạn nuối tiếc một chuyện tình đã khép lại bởi cả hai chẳng đủ tin tưởng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top