Chap 2


Bất Hiên lạnh tanh nhìn cô, môi nhếch lên nụ cười giễu cợt.
_ Với năng lực của em sao??? - mặt anh vẫn như thế nhưng trong lòng thật không thoải mái gì, cảm giác như tim bị chích lại. Cố Ninh không trả lời mặt cũng điềm tĩnh như thế nhìn ra cửa sổ, giọng vài tia chán ghét
_ Để xem!!! - Cô vừa dứt lời thì anh xoay người rời khỏi căn phòng đó, không khí đó anh không thích chút nào. Nhưng tại sao anh lại quan tâm như thế?? Cô ngồi trong phòng không biết từ lúc nào nước mắt đã khô cạn. Lần này là anh bỏ tôi, Bất Hiên tôi sẽ khiến Tầm Gia các người tuyệt tử tuyệt tôn.
===
5 tháng sau, phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Tầm thị
_ Tổng Giám Đốc, gần đây Tiệt gia luôn nhắm vào chúng ta, có phải nên bài trừ không?? - vị thư ký cung kính đứng cạnh anh, tay soạn bài bản hợp đồng. Anh trầm ngâm một lúc rồi nhìn bản hợp đồng.
_ Dựa vào năng lực của họ??? Nực cười - anh quăng bản hợp đồng ra xa, mắt đanh lại phức tạp. Cô gái này, muốn làm gì đây?? Trả thù sao?? Chỉ vì hai cái thai nghiệt chủng đó??
====
Cố Ninh đứng trước ngôi mộ nhỏ, là hai con trai của cô. Cô rờ dòng khắc tên của bia đá, mi mắt cụp lại. Từ xa một người đi tới, là quản gia trẻ bên cô từ nhỏ, Bình Quân, từ khi cô lấy chồng, đến giờ mới gặp lại cậu ta. Cậu cung kính cúi đầu nhìn cô đang ngồi bên ngôi mộ.
_ Cô chủ, được nguồn tin, ả đàn bà kia đã mang thai được ba tháng, Tầm gia Còn công bố đứa bé sẽ là cháu đích tôn nhà họ, còn con của cô chỉ là..... nghiệt chủng....- câu sau Bình Quân nhỏ giọng lại nhưng cũng khiến cô nghe. Cố Ninh bật cười, giọng lơ đãng....
_ Con của anh ta và ả đàn bà làng chơi kia thì là tôn trưởng, con của Cố Ninh này và anh ta thì nghiệt chủng....- cô lại cười, nụ cười thật sảng khoái khiến Bình Quân đôi chút hoảng loạn trong lòng. Tay ngọc lại mân mê trên mộ...
_ Tiểu hài ngoan, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho hai con....

Muốn cô im lặng chịu đựng, nằm mơ sao???
Đã nói sẽ khiến bọn họ tuyệt tử tuyệt tôn, nói được là làm được. Được tin cả đàn bà của anh ta ở khu khách sạn gần đó, cô kiêu ngạo đạp cửa phòng kéo tóc cô ta quăng xuống sàn, bản thân quyến rũ ngồi trên ghế, bộ dạng ả ta thật giống lúc cô bị đánh, chỉ khác là miệng ả luôn chửi rủa thô tục, cô cười phì hướng mắt ra cửa nhìn bóng dáng kia đang bước vào....
_ Tầm tổng, tin tức thật nhanh, đến cũng rất đúng lúc, mau đem con đàn bà này đi bệnh viện, kẻo.... tôn trưởng của Tầm gia lại mất như con của tôi - cô môi vẫn cười quyến rũ, nhận điếu thuốc Bình Quân đưa châm lửa, bộ dáng thật khác so với 5 tháng, khiến Bất Hiên có chút sửng sốt nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh.
Anh đạp lên ả kia mà bước đến gần cô, Cố Ninh có chút bất ngờ, cô đã giết con anh, anh không tức giận sao?? À mà quên, anh ta đâu phải người, cũng chỉ là một bào thai, có gì mà đau lòng chứ??? Nụ cười trên môi cô lúc đậm lúc nhạt, ánh mắt hằn vài tia chán ghét. Bất Hiên nghênh ngạo đạp ả đàn bà kia ra xa khiến ả gào thét không thôi, luôn miệng van xin....
_ Tầm Tổng, cô ta mang tôn trưởng của Tầm gia đấy, không sợ tuyệt tử sao??? - cô rít hơi thuốc mãnh liệt, mắt vẫn không nhìn anh
_ Chỉ là một bào thai, có là gì chứ, dù gì... cũng đâu phải lần đầu mất....- ngay sau câu nói của anh. Cô với ly nước gần đó tạt thẳng vào mặt Bất Hiên, khuôn mặt điển trai thấm ướt vẫn không che đi vẻ đẹp lạnh lùng vốn có, mọi người xung quanh đó đều hốt hoảng . Nhưng có thể thấy bây giờ anh đang rất tức giận, khắp người đều là sát khí nồng đậm. Bất Hiên nắm lấy tay cô kéo vào lòng...
_ Lần đầu tôi bị sỉ nhục như thế đấy???? - cô không kháng nghị, mắt vẫn đối vào anh...
_ Đêm tân hôn đó cũng là lần đầu tiên tôi khóc vì một thằng đàn ông đó, ở Tầm Gia đó cũng là lần đầu tiên tôi bị đối xử như là một con chó đó, ngày đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến con mình chết mà không thể làm gì được đó?? Tầm tổng, cái gì cũng có lần đầu mà , tập làm quen đi.... - cô nhàn nhạt buông những lời bản thân chôn giấu.... Bất Hiên dần buông lỏng cổ tay Cố Ninh ra, khuôn mặt đanh lại, xoay người rời đi, trước khi đi ra lệnh thuộc hạ đêm ả đàn bà kia vứt trước cổng bệnh viện. Cô nhàn nhạt cười, nước mắt từ khi nào không kiềm được mà rơi xuống, xen lẫn nước mắt là tia hận thù, nghĩ tôi không làm được gì anh hả??? Toàn bộ những gì trên bàn đều bị cô quơ thẳng xuống đất.
_ Mẹ kiếp, Tầm Bất Hiên....!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top