Hãy cứ yêu thôi

" Anh còn nợ em gì nữa không?"
" Ủa, tưởng anh nợ em cả một cuộc đời?"
~~~
   Mực chăm chú nhìn Sứa. Ừ, cô quả thật phảng phất hình bóng của Bông năm đó. Mái tóc ngang vai, nụ cười rạng rỡ, nhiệt huyết cháy bỏng,... cô từng chút, từng chút một khắc họa lại bóng dáng của người con gái khi xưa...
——
   Mực và Bông năm ấy vì một cuộc cãi vã mà rời xa. Không lâu sau, anh quyết định khỏa lấp nỗi nhớ trong tâm hồn bằng cách bắt đầu một cuộc tình chóng vánh khác với Cá... Và rồi, anh lại gặp được Sứa.
   Mực lại lần nữa cảm nhận được cảm giác thân thuộc mà anh thèm khát bấy lâu nay. Từ Sứa phát ra một thứ ma lực bí ẩn của kỉ niệm cứ thôi thúc anh mãi. Anh càng trốn tránh thứ mị lực ấy, nó càng cuốn anh vào sâu hơn. Anh dùng mọi cách để bảo bọc, che chở và yêu thương Sứa. Anh nói rằng, anh sợ mất đi cô...
   Sứa biết, Mực không sợ mất cô, mà là sợ mất đi hơi ấm quen thuộc mà anh tìm kiếm bấy lâu. Cô từng bước từng bước tiến vào sự cám dỗ ngọt ngào của tình đầu...
——
Cá, bạn gái anh, cuối cùng cũng biết chuyện. Cá buồn lắm. Chị nhấn chìm bản thân vào nước mắt và dỗi hờn. Nhưng Cá nhắm mắt bỏ qua cho Mực. Tại sao ư? Ai cũng bảo Cá thật ngốc! Ừ, chị ngốc thật, nhưng nếu sự ngốc nghếch ấy có thể làm anh ở lại bên chị, vậy chị lựa chọn cứ ngốc mãi...
Còn Sứa thì hứng chịu vạn lời chỉ trích từ những con người xa lạ. Vậy thì sao? Cô vẫn cố chấp ở bên anh, mặc kệ bản thân mang danh người thứ ba... Tình yêu thật buồn cười, nó làm những người trẻ trở nên thật ngơ dại, có phải không anh?
——
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Người con gái với nụ cười rạng rỡ như ánh dương kia, Bông, quay trở lại. Mực bị dằn co giữa mớ hỗn độn do chính anh tạo ra, giữa ba người con gái yêu anh rất nhiều. Anh bối rối, nhưng anh chẳng dám buông tay ai cả. Ừ, anh thật tham lam, anh cũng thật yếu đuối, anh chẳng có dũng khí để ai ra đi,...
~~~
Bông nhắn tin cho Sứa vào một đêm cuối tháng ba. Bông muốn cô rời xa Mực, muốn cô hãy để anh và Cá được yên, nói rằng sự ra đi của cô sẽ tốt nhất cho mọi người... Sứa im lặng nhìn dòng tin nhắn trước mắt, bất chợt mỉm cười. Đêm đó, cô quyết định dừng lại...Dù gì anh cũng chưa từng nghiêm túc xác định mối quan hệ mập mờ này, cô chỉ là... mệt rồi, cô không muốn đối diện với mớ hỗn độn này nữa...
———
   ...Và rồi Sứa nhận được tin Mực và Bông quay lại. Có người bảo là Cá không chịu được nữa, cũng có người bảo là anh để Cá ra đi,... nhưng kết quả chỉ có một, anh cuối cùng vẫn chọn cô ta. Cô chỉ cười thật lớn. Người Mực yêu, vĩnh viễn là cô gái với nụ cười rực rỡ như tia nắng mùa hạ kia. Còn Sứa, hay Cá,... chỉ là những người anh dùng để chắp vá mối tình vụn vỡ của anh mà thôi.
   Cảm xúc của con tim không hề có lỗi, chỉ là họ không để cho lý trí phán quyết đúng sai mà thôi.
   Nhưng nếu tình yêu mà có sự chen chân của lý trí, thì chắc nó sẽ không phải là yêu đâu anh nhỉ?
   Mối tình đầu vụng dại đó cũng sẽ chẳng day dứt mãi...
~~~
   Sài Gòn hôm nay lộng gió, cô đứng trước ánh hoàng hôn rực rỡ mỉm cười
...
   Nghe đâu đó cuối cùng Mực và Cá cũng quay lại, Bông đã rời đi... Tất cả có còn quan trọng nữa không? Sứa quyết định buông tay anh, cũng chính là tìm lại sự bình yên trong tâm hồn mình. Hãy để quá khứ ngủ yên trong quên lãng nhé anh.
   Tạm biệt , chúng ta cuối cùng cũng sẽ hạnh phúc thôi...
~~~
" Anh còn nợ em gì nữa không?"
" Ủa, tưởng anh nợ em cả một cuộc đời?"
~~~
   Cả thảy, cũng chỉ là đã từng...

*viết tặng nàng thơ mắt híp của tôi và chuyện tình xa xưa của nàng


P/s: Đây là một chuyện tình rối rắm như cách mà nó được viết lại vậy. Mình đã thay tên nhân vật cho dễ hiểu hơn. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top