Chap 12: Khóc.

"Bức tường trước mặt của tôi là nơi các cậu cười, sau lưng tôi là nơi các cậu khóc, bên trái tôi là nơi các cậu tức giận, bên phải tôi là nơi các cậu nổi loạn. Chia làm bốn nhóm, thể hiện cho thật rõ từng dạng cảm xúc, nếu các cậu có thể đi được 3 vòng trong 30' thì các cậu đạt."

Tưởng như chuyện này không quá khó, nhưng thực sự nó còn đáng sợ hơn tất cả những gì họ từng tập. Trong cái không gian nhỏ hẹp của phòng tập, đồng thời phát ra tiếng cười, tiếng khóc, tiếng hét. Quả thật là một bài tập dùng để tra tấn tinh thần.

Qua hơn một tiếng đồng hồ, vẫn cứ "làm lại, làm lại" và "làm lại" cổ họng mọi người dường như tê liệt, cơ hàm cũng bị làm đến đau nhức.

Phần cười và tức giận thì đơn giản rồi, chỉ có khóc là khó thôi. Dù đã cố gắng nhưng hễ cứ đến phiên Tao, thì vòng di chuyển lại bị buộc ngừng lại. Đơn giản là cậu khóc không được. Vì cậu mà tất cả mọi người phải lập đi lập lại mãi như thế.

-Cứ như thế này thì đến năm sau các cậu cũng đừng hòng debut nhé!_Cô gái ấy tập hợp tất cả bọn họ lại mà nói._Thật ra... không phải tất cả các cậu đều làm không tốt!! Vậy đi, bây giờ vẫn sẽ đi theo nhóm, nhưng ai hoàn thành tốt rồi thì tôi sẽ cho qua.

-Vậy đi!_Chanyeol tuông ừng ực chai nước suối.

-Nhưng như vậy tội cho những người sau cùng..._Lay nói.

-Nhưng cũng không thể để một vài người mà khiến tất cả chúng ta chịu phạt._Suho mệt mỏi, khan cả cổ rồi.

Cả nhóm im lặng, không gian vẫn nồng nặc mùi căng thẳng, nghe rất rõ tiếng thở loạn nhịp của các thành viên.Đặc biệt là Tao, cậu ta thật sự rất căng thẳng, viền mắt cũng bắt đầu đỏ hoe vì cảm thấy tội lỗi. Giá như lúc nãy mà có thể như vậy chắc cũng châm trước cho qua rồi. Cậu tự nhủ.

-Vậy 15' nữa sẽ lại bắt đầu._Cô ta nói xong, quay lưng rời khỏi phòng tập.

-Em không thích cô ta chút nào cả..!!_Sehun bĩu môi.

------------------------Năm 2014---------------------

Những ngày đầu năm cuối cùng cũng tới, ở vùng quê nơi đây, không khí tết rất nhộn nhịp, tiếng trẻ con đùa giỡn, tiếng nhạc tết, tiếng gà gáy, tất cả như tô vẽ nên một bức họa đồng quê đầy ánh xuân.

Ở căn nhà ngói đỏ tươi ấy, chúng ta bắt gặp 13 chàng trai đang đứng đó, xếp thành một hàng dọc đang lần lượt chúc tết bà của Minkae và nhận bao lì xì.

-Chúc bà năm mới vui vẻ._Suho.

-Chúc bà khỏe mạnh, sống lâu._Kris.

-Chúc bà luôn luôn vui khỏe._Kai.

-Chúc bà an khang thịnh vượng._Sehun.

-Chúc bà luôn luôn xinh đẹp._Xiumin.

-Chúc bà tiền vô đầy nhà._Chanyeol.

Rõ ràng, rành mạch. Cả 6 tên đó chúc bằng tiếng Việt Nam a, là tiếng Việt Nam đó. Đúng là bất ngờ.!! Sự kiên này được khởi xướng bởi Baekhyun.

Chẳng là đêm giao thừa, trong khi nói chuyện phiếm, Minkae có vô tình nhắc tới tục mừng tuổi ngày tết của người Việt Nam, cả 12 tên ấy lập tức cao hứng lắng nghe. Nghe xong lập tức muốn thực hành, nên đè Minkae ra bắt anh dạy nói tiếng Việt để chúc tết.

Thế là cứ như vậy, sáu tiểu công (=]]]]) nhanh chóng được Minkae dạy nói tiếng Việt. Thực chất Minkae còn muốn chơi khăm bọn họ một chút, muốn nhìn cảnh mấy tên này bị bà mình mắng sẽ như thế nào. Nhưng cậu lại ngại vì bà mình vốn dĩ rất nhanh trí a, thế nào cũng bị phát hiện đây là mình xuối giục nên ngay lập tức, mấy câu chúc như "Chúc bà sống dai như đĩa", "Chúc bà trẻ mãi không già, có già cũng không chết!!" Vân vân và mây mây vừa mới hiện lên trong đầu lập tức được anh nuốt ngược lại vào bụng.

Còn nói về sáu tiểu thụ, khụ khụ đang màu mè tập nhảy nhót gì đó cái bài "Long phụng sum vầy" do Minkae chỉ, tập mấy động tác đơn giản thôi, nhưng đáng yêu, vui mắt là được.

-Khúc này nên làm như này, như này._Lay nói.

-Như vậy men quá, không có dễ thương, kiểu này này nè._Baekhyun nói.

-Thôi màu mè đi, tập cái nào đơn giản thôi._D.O bực mình, nhức đầu quá.

-Hay để em múa vài bài quyền._Tao ôm cây trúc nói.

-KHÔNG!!_Năm tên còn lại đồng thanh.

-Way sơ ma!!??_Tao hết hồn.

-Mấy bài quyền đó để dành múa cho fan coi đi, múa đây nhỡ bà lì xì hết cho chú rồi sao._Xiumin nói.

-Đúng, đúng, quay về phương án của Baekhyun, làm mấy cái dễ thương đi._Luhan tán thành.

Thế là sau một đêm nhốn nháo, thành quả chính là lúc này, sáu tên đó khoác cho mình mấy bộ xanh xanh đỏ đỏ, nhày tưng tưng theo giai điệu rộn ràng của bài hát trên sân gạch tàu đỏ tươi.

-Đáng yêu thật._Chanyeol nói vào tai Kris.

-Cậu khen Tao??_Kris nói.

-Nghĩ sao vậy, không khen Baekhyun thì thôi mắc gì phải khen cái tên anh hùng giấy, chết nhát đó._Chanyeol bĩu môi.

Kris thúc vào bụng cậu.

-Ăn nói cẩn thận.

-Ay da, cái xác như con voi đó mà lại sợ côn trùng, sâu bọ thì không gọi là nhát thì gọi là gì?_Chanyeol ôm bụng khán nghị.

-Vậy để ông đây kể cho Tao nhe nhé??_Kris cười nham hiểm.

-Xin đừng.!!_Chanyeol vươn đôi mắt cún con._Dáng em chỉ cần 1 cước của nó là chết tươi ngay!!

Kris hất tay Chanyeol ra.

-Biết vậy thì im đi.

------------------------------Năm 2012-------------------------

Sau khi nghỉ giải lao xong, tất cả mọi người lại quay về phòng tập. Ai cũng thầm hi vọng có thể nhanh một chút trở về kí túc xá để nghỉ ngơi, họ tâm trung rất cao độ. Lần này đặc biết suông sẻ vì Tao nằm ở top cuối, vòng tròn liên tục liên tục di chuyển, có vẻ người huấn luyện cũng rất vừa lòng. Mười một người đi trước thành công qua ải, chỉ còn lại mình Tao.

-Cậu vẫn không chịu khóc?? Tôi nghe bảo cậu là tên mít ướt nhất ở đây mà?_Cô ta nói.

-...._Tao vẫn chỉ cuối đầu lắng nghe.

-Vậy chúng tôi có thể về??_Chanyeol nói.

Cô ta lập tức đảo mắt qua 11 tên còn lại. Nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của từng người rồi lại nhếch một đường cong rất khẽ bên khóe miệng.

-Ai trong các cậu muốn về??

Tất cả các thành viên người Hàn đều đồng loạt giơ tay. Ba người còn lại cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy, tuy biết ai cũng rất mệt nhưng.... cũng đâu thể bỏ Tao như vậy.

-Anh không về sao Luhan? Cả ngày nay rất mệt rồi!_Sehun quay qua hỏi anh.

Luhan cùng hai thành viên người Trung còn lại vẫn đứng đó.

-Ok, các cậu có thể về, còn 3 người, nếu muốn ở lại đây thì phải cùng với tên này tiếp tục luyện tập.

Vừa dứt lời, các thành viên khác đều đồng loạt quay lưng về phía cửa định rời đi. Họ cũng không quên an ủi Tao.

-Cố lên Tao, em làm được mà._Suho nói.

-Đúng đó, nhanh lên về nhà, anh chừa cơm cho ăn!_Baekhuyn cười nheo mắt.

Tao cuối đầu chào tất cả mọi người, sau đó lại quay vào các bức tường tiếp tục luyện tập.

Họ đi rồi. Căn phòng giờ chỉ còn bốn người. Bầu không khí lại thêm một tầng u ám. Cứ như vậy Tao vẫn đứng đó, cậu cũng muốn về, muốn ăn cơm, muốn ngủ, muốn debut.

-GIỜ NÀY MÀ CÒN THẤT THẦN ĐƯỢC À?_Cô ta quát lớn.

Tao giật mình, ba người kia cũng vậy.

-Các cậu không thấy gì sao?? Hay là giả vờ không thấy?? Họ buổi chiều còn nói nào cùng nhau luyện tập, động viên, an ủi, này thì We are one, giờ thì We are gone_Cô ta khinh bỉ cười._Dù là cùng một nhóm thì sao, người Trung vẫn là người Trung, Người Hàn là người Hàn. Họ vẫn là họ, các cậu ở đây tuy giống họ, đều là công cụ để cái tập đoàn này lớn mạnh, nhưng cậu nghĩ một người ngoại quốc có thể được đối xử tốt như người đồng hương không??_Tao khi nghe cô ta nói, bất giác run rẩy, thuận thế, cô ta đẩy ngã cậu.

-Vì vậy, đừng tỏ ra yếu đuối ở đây hoặc là... tự động rút lui._Ba người kia vừa định tiến lên ngăn cản._Còn các cậu cũng vậy, các cậu không giỏi hơn Tao đâu._Bước chân của họ đồng loạt dừng lại._Nếu có giỏi thì kêu tám tên kia trở lại đi. Nếu có giỏi thì thể hiện tất cả thực lực của mình đi, đừng có mà bao che cậu ta, các cậu chỉ hại người khác càng dựa dẫm vào các cậu hơn thôi.

Bầu không khí lập tức lắng động lại. Nghe rất rõ tiếng thở của họ. Phẫn nộ. Uất ức. Căm giận. Bi thương. Cứ như vậy qua gần 3'.

Tao đứng dậy. Bàn tay cậu siết chặt.

-Làm lại đi._Tao nói.

-Được._Cô ta nhếch miệng.

Họ lại bắt đầu với bài luyện tập. Tao vẫn cứ đứng đó, cậu tức lắm, tức bản thân mình nhưng vẫn không thể khóc. Cuối cùng, cậu làm chuyện khiến Kris Lay và cả Luhan giật mình. Tao tự đánh chính bản thân mình. Rõ ràng cậu nhóc ra đòn rất mạnh, có thể nghe rõ tiếng "Huỳnh huỳnh" mồn một. Nhưng họ biết, họ sẽ không cản được cậu dừng lại...

Nghe mà xót cả ruột.

Bỗng.

-Em không thể khóc bằng cách đó đâu._Xiumin cùng cả bọn đẩy cửa bước vào.

_____________End chap 14______________

Ai còn nhớ cmt cái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: