Giấu mưa

"Sài Gòn hôm nay mưa rơi
Như có ai bật khóc?
Nhớ người ở chốn nào"

Cuộc đời gã đã từng chẳng có cơn mưa nào đi ngang qua. Đó là khoảng thời gian anh còn hạnh phúc ở bên gã.
_________

Vào ngày cuối đông, thời tiết chuyển dần sang ấm áp, tạo cho dòng người qua lại trên đường cảm giác bồi hồi, thế là một năm nữa đã qua, chuẩn bị dang tay chào đón năm mới an lành.

10:00 a.m

"Anh ơi"

"..."

"Anh Nguyễn Hoàng Long bồ của em ơi"

"..."

"Ủa ảnh đi đâu rồi ta?"

Gã treo áo khoác lên giá treo rồi đi vòng quanh nhà kiếm anh người yêu. Thấy trên bàn có tờ note vàng, gã cầm lên đọc thì mới biết anh đã ra ngoài từ sớm.

Để đồ ăn mới mua vào tủ lạnh, gã lên phòng dọn dẹp lại tủ đồ. Trong lúc lau dưới đáy tủ, gã phát hiện tấm ảnh cũ đã phai màu, hơi bị nhàu nát đi, rách góc. Trong hình, anh đang đứng kế bên một cô gái trông rất quen mặt, miệng cười tươi, nhìn là biết rất hạnh phúc.

Ngay sau chỗ để tấm ảnh, gã còn thấy cái hộp gỗ, tò mò, gã mở ra xem bên trong có gì. Có một tấm thư tỏ tình anh được viết bằng tay, nét chữ đẹp lắm, còn cả cái khăn trắng thêu hoa lưu ly, chiếc nhẫn bạc khắc họa tiết.

Gã nhớ rồi, đây là người yêu cũ của anh.

Gã nheo mắt, sao anh chưa bỏ những thứ này đi nhỉ, anh còn lưu luyến cô ấy sao? Điều này cũng có khả năng, trên facebook hay instagram, anh vẫn tương tác đều đều với cô ấy, vẫn nhớ thói quen, vẫn hay nhắc, vẫn liên lạc, vẫn gặp nhau.

Có cảm giác gì đó dấy lên trong gã, khó chịu vô cùng.

Dù muốn tin anh, nhưng gã vẫn không thể phủ nhận rằng có người mới rồi thì qua lại thân thiết với người cũ là điều không nên, dù chẳng còn tình cảm gì hết. Tâm trạng gã xuống dóc nhanh kinh khủng, đến độ nụ cười lúc nãy vẫn giữ trên môi mà chưa thu lại.

Gã cố gắng sắp xếp những dòng suy nghĩ hỗn độn bên trong gã, chỉ mong tìm được câu trả lời thỏa đáng về hành động của anh. Gã không thể kìm chế điều gì đó quá lâu, nhất là khi nó liên quan đến anh. Gã cần có lời biện minh từ anh.

/ Anh nghe đây /

"Anh đang ở đâu vậy?"

/ Anh đi chơi với Dương ấy, có gì một xíu em đến đón anh nhé /

"Em không rảnh, anh nhờ Dương đi"

/ Sao thế- /

*Tít tít*

Vậy thì có lẽ gã nhận được câu trả lời rồi, anh vẫn còn thương người yêu cũ. Trong khi gã đang dằn vặt chính bản thân mình với hi vọng mong manh rằng anh đã hết yêu người cũ, gã lại được anh tạt cho gáo nước lạnh thẳng vào mặt, anh đi chơi với người yêu cũ.

Như chỉ chờ có thế, mọi cảm xúc trong gã như vỡ đê tuôn một trào ra từ nơi đáy mắt, chân đứng không vững mà khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thật tệ, diễn biến câu chuyện diễn ra đúng như gã đoán, đáng lẽ ra ngay từ đầu gã làm ngơ thì đã không đau đến như vậy.

14:00 a.m

Gã đã làm lơ cả tin nhắn và hơn mười cuộc điện thoại của anh, gã đã uống một mình được gần một thùng bia. Bia hôm nay đắng hơn mọi hôm, chắc là vì có thêm vị của nước mắt.

Trên trời, mây chuyển đen kịt, bao trùm lấy thành phố màu u tối, gã tự cười nhạo bản thân mình, trên đời này chỉ có trời là thương tâm rơi cho gã vài giọt nước mắt.

Đột nhiên, điện thoại gã đưa đến một số lạ.

/ Số của Lý Quốc Phong đúng không ạ? /

"Đúng rồi, có gì không?"

/ Em tới bệnh viện gấp đi, Hoàng Long bị tai nạn cấp cứu rồi /

*Tít tít*

Gã hoàn hồn, gấp gáp cầm lấy chìa khóa xe, mở toang cửa chạy khỏi nhà. Gã nhanh đến gió còn phát ra tiếng, có lẽ gã sai rồi, đáng ra gã nên đến đón anh mới phải.

*Rầm*

"..."

"Có ai đó gọi cấp cứu dùm đi"

"Nhanh lên, máu nhiều quá"

"Va xe to khó sống"

"Gọi cảnh sát không?'

"..."

Hôm ấy, mưa to lắm, mưa đục ngầu màu máu, dường như bão đã về tới đất liền.
__________

Anh rảo bước trên con đường dài tít tấp, ngắm từng loài hoa đang thi nhau khoe sắc thắm. Xuân về rồi, anh cảm nhận rõ được cái hương xuân tinh khiết ấy.

Anh bắt gặp gã.

Cả hai dừng lại, nhìn nhau hồi lâu, họ cảm nhận được đối phương có chút gì đó quen thuộc lắm, nhưng rồi lắc đầu cho qua vì không nhét thêm được mảnh kí ức nào vào đầu.

Cả hai lướt qua nhau, như hạt mưa lướt qua mùi sương sớm.

Thế nhưng cả hai đều nhớ, đã từng có một năm mà bốn mùa chẳng mưa, chỉ toàn là nắng dịu ôm ấp họ vào lòng.

Thật ra chỉ có ba trăm sáu mươi bốn ngày nắng. Một ngày còn sót lại mưa to lắm, mưa ngâu, dai dẳng không dứt.

Năm ấy, anh giấu gã chuẩn bị cho kỉ niệm một năm bên nhau, gã giấu anh cơn bão đang ào ạt trong lòng gã.

Nhưng dù sao thì, họ cũng đã bỏ lỡ đoạn kí ức gắt gỏng năm nào.

-End-

00:50 | Elmat

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top