Chap 3: Dư âm cuối cùng

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày Lee Sang Hyeok ra đi. Ji Hoon vẫn sống trong căn nhà đầy kỷ niệm của họ, vẫn cảm nhận từng hơi thở của anh bé vương lại nơi đây. Mỗi lần bước chân vào căn phòng, cậu như nhìn thấy bóng dáng của Sang Hyeok đang mỉm cười với mình, đôi mắt dịu dàng, ánh nhìn đầy yêu thương nhưng lại xa cách đến đau lòng.

Cậu biết mình đã làm gì, đã để lỡ mất điều quý giá nhất. Cậu không thể quay lại, không thể sửa chữa những lỗi lầm của mình. Những lá thư còn lại trong chiếc hộp gỗ vẫn như đang đợi cậu đọc, mỗi lá là một nỗi lòng của anh, là tình cảm mà cậu không bao giờ còn có thể nhận được nữa.

Ji Hoon lặng lẽ mở lá thư kế tiếp.

"Ji Hoon, anh ước gì em có thể thấy những bông hoa ngoài sân đang nở rộ. Anh đã chăm sóc chúng rất kỹ, như cách mà anh đã chăm sóc tình yêu của chúng ta. Anh hy vọng, một ngày nào đó em sẽ quay lại, chúng vẫn sẽ nở rộ để đón em."

Cậu ngẩng đầu nhìn ra sân. Những bông hoa ấy vẫn còn, nhưng anh bé của cậu đã không còn nữa. Từng bông hoa như đang kể lại câu chuyện về tình yêu lặng thầm của Sang Hyeok, sự kiên nhẫn và hy sinh mà cậu đã nhẫn tâm phớt lờ.

Cậu mở thêm một lá thư khác, dòng chữ run rẩy của Sang Hyeok dường như đang gửi gắm hết thảy nỗi đau và niềm hy vọng nhỏ nhoi còn lại.

"Ji Hoon à, anh không trách em. Có lẽ anh chưa đủ tốt để khiến em muốn ở lại. Nhưng anh vẫn yêu em. Anh chỉ muốn em hạnh phúc, dù điều đó không còn liên quan đến anh nữa."

Đọc đến đây, Ji Hoon không thể kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt lăn dài, trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và sự hối hận không thể diễn tả bằng lời. Anh bé của cậu, người đã luôn mỉm cười và dịu dàng, đã từng chấp nhận tất cả chỉ để cậu được hạnh phúc, dù điều đó có nghĩa là phải chịu đựng trong im lặng, sống trong cô độc. Cậu chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất một điều quý giá mà suốt đời không thể tìm lại.

Trong những ngày sau đó, Ji Hoon sống như một cái bóng trong căn nhà vắng. Cậu không còn là con người năng động, bận rộn với công việc như trước đây. Mỗi ngày cậu đều ngồi bên chiếc hộp gỗ, đọc từng lá thư một, để rồi đắm chìm vào nỗi đau mà chính cậu đã tự gây ra.

Một buổi tối, khi ánh hoàng hôn tắt dần ngoài cửa sổ, Ji Hoon lấy ra lá thư cuối cùng trong hộp. Trên mảnh giấy là những dòng chữ nhẹ nhàng, như hơi thở yếu ớt cuối cùng của Sang Hyeok, nhưng chứa đựng tất cả tình yêu mà anh dành cho cậu.

"Ji Hoon, nếu em đọc được lá thư này, anh đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi. Anh mong rằng em sẽ không trách móc bản thân quá nhiều, không ghét bỏ anh vì đã rời xa em. Hãy sống tiếp, hãy tìm lại hạnh phúc mà anh đã từng cố gắng mang đến cho em. Đó là điều cuối cùng mà anh mong muốn."

Ji Hoon ôm chặt lá thư vào ngực, nỗi đau trong lòng cậu như vỡ òa. Cậu hiểu rằng, điều cuối cùng mà Sang Hyeok để lại cho mình không phải là sự trách móc hay oán giận, mà là một lời chúc phúc, là tình yêu dịu dàng mà anh bé đã dành cho cậu đến tận giây phút cuối cùng.

Kể từ ngày đó, Ji Hoon sống với một trái tim không bao giờ lành lại. Cậu chăm sóc căn nhà, giữ gìn từng bông hoa mà Sang Hyeok đã từng yêu, cố gắng sống để không phụ lòng anh bé. Nhưng sâu thẳm trong cậu, mỗi ngày trôi qua là một ngày chìm trong ký ức, là một ngày cậu sống vì tình yêu và nỗi nhớ mãi mãi không thể buông bỏ.

Căn nhà vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó chỉ là một nơi lưu giữ những ký ức về tình yêu vĩnh cửu. Ji Hoon sống với những lời nhắn nhủ của Sang Hyeok trong lòng, và mỗi buổi hoàng hôn khi ánh chiều tà nhuộm vàng căn nhà, cậu lại cảm nhận như thấy anh bé đang mỉm cười, nhẹ nhàng và ấm áp, từ một nơi xa xăm nhưng không bao giờ rời xa trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker