Không nhan đề

      Ánh bình minh chạng vạng. Màn đêm như hoà làm một với mặt biển, biến chuyển cùng ánh dương sớm lan khắp một mảnh đồi. Anh cùng cô đạp xe lên đỉnh ngọn đồi ấy lần nữa. Họ đã lên đây rất nhiều lần rồi, tất cũng là vì cô đã bảo anh rằng bình minh trên đỉnh đồi thật đẹp. Gương mặt hạnh phúc ấy lại làm anh động lòng, xong cũng giấu nhẹm đi vẻ ngượng ngùng. Là những học sinh cấp 3, tình yêu này chẳng phải là mơ ước của bao nhiêu đứa bạn đồng chang lứa sao. Dưới bóng cây cổ thụ, cùng người mình yêu đón chờ ngày mới lên, giá như khoảnh khắc này được kéo dài vĩnh cửu, như tình yêu anh dành cho cô, mà chẳng dám hé lời tỏ bày. Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã chiếu rọi cả bóng hồ, họ lại cùng nhau đạp trở về.Sáng nay, vẫn chiếc xe đạp ấy, trên đôi chân rệu rã của mình,anh lại đạp xe lên đỉnh đồi. Lần này chỉ có mình anh với chiếc xe ấy. Bóng của anh hoà làm một với bầu trời đêm đang dần tan biến. Bờ vai chẳng thể coi là to lớn ấy tựa như đang thu mình lại. Anh dựng xe cạnh gốc cây thân thuộc. Thân người cao ráo càng lộ rõ hơn khi bình minh lên, lộ rõ vẻ mặt âu sầu của anh như vừa đánh mất gì đó rất quan trọng. Người thân.Bánh xe của anh lại tiếp tục lăn trên một đoạn đường khác. Chỉ mới gần đây anh mới bắt đầu quen đạp trên con đường đất chẳng mấy bằng phẳng này. Con đường đất được gặt cỏ hai bên đường. Chung quanh chẳng có mấy nhà. Phóng tầm mắt ra là cả một bầu trời rộng lớn, khoảng không đơn côi như góc nhìn vắng lặng của anh. Có mặt trước một bia mộ nào đó, anh ra giếng múc nước, cẩn trọng lau sạch mặt đá như thường lệ, cắm lên đó một bông hoa cúc nhỏ. Mắt bia ánh lên, phản chiếu ánh nắng dữ dội của mùa hè. Nước mắt dâng lên đỏ cả khoé mi, anh chẳng thể tin được điều xảy ra trước mắt, xong cũng không thể phủ nhận hiện thực phũ phàng. Hai tuần trước, cô qua đời trong một vụ tai nạn xe. Trên đường đến chỗ hẹn gặp anh, cô đã chẳng may yểu mệnh trước đoạn đường đông đúng. Đám tang đã diễn ra rất trang trọng tại nhà cô, dù anh chẳng hề có đủ dũng khí để đến đó. Anh rơi lệ. Những giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống phiến đã hoa cương trước mắt, xong chẳng thể thay đổi được gì nữa...[.-.]Một cơn chóng mặt nhẹ, anh trông thấy khung cảnh quen thuộc. À, ra là quán ăn anh thường hay lui tới. Do nằm ở ngoại ô thành phố, quán ăn này cũng khá thưa khách. Lối trang trí cổ điển với những mảnh gỗ nâu ốp tường cùng người chủ quán tận tuỵ đang lau lại chiếc bàn của mình. Lần cuối anh đến đây chính là vào ngày anh mất tất cả. Hoài niệm thật. Nhìn lại trên người với bộ đồng phục trường, anh nhanh chóng mở điện thoại lên. Không thể tin được vào mắt mình... 9 giờ sáng ngày 8 tháng 1. Anh hỏi lại chủ quán và nhận được lời xác nhận... quả nhiên là vậy. Anh đã từng hẹn cô đến đây, vậy có nghĩa là...Anh bật mở cánh cửa gỗ sờn cũ rồi bước ra ngoài. Anh chạy thục mạng đến ngã ba cách đó không xa. Anh thuộc dạng hay chơi thể thao, nên chỉ chạy đến đó cũng chẳng hề hấn gì. Có mặt tại giao lộ, anh la lên trước khi chiếc xe ấy lao qua.Phập. Một cảm giác chẳng mấy dễ chịu ập tới. Một con dao đã cắm sâu qua lưng anh. Chẳng kịp nhìn rõ nhân dạng, chỉ còn nghe thấy tiếng cô gọi anh. Người ta nói rằng khoảnh khắc cuối cùng của đời người là thính giác. Anh lịm đi sau nhát đâm chí mạng...Anh lại tỉnh dậy trong quán ăn đấy. Vẫn là cảm giác mơ hồ như lần trước. Nhanh chóng kiểm tra thời gian, quả nhiên là vậy. Thời gian đã bị đảo ngược. Ai đó đã cho anh cơ hội để ở lại khoảnh khắc này, vậy nên...Anh lại chạy đến giao lộ định mệnh ấy. Ngay khi cổ họng định phát ra tiếng gọi cô lại, trực giác bảo anh quay lại, bằng cơ hội trời ban ấy, tránh được nhát dao chí mạng, vậy mà... Tiếng phanh kêu rít lại, chấm dứt thêm một sinh mệnh nữa. Anh lại không thể ngăn cản được vụ tai nạn kia đến với cô. Mọi người xúm lại vụ tai nạn, có người còn gọi cả xe cấp cứu tới. Anh điên cuồng tấn công tên áo đen kia, cho đến khi cởi bỏ lớp khẩu trang của hắnLà cô?!? Trong đầu anh ngập tràn câu hỏi. Sao cô ấy lại ở đây? Sao lại có đến hai người? Chẳng phải cô đã mất rồi hay sao? Cô nghẹn ngào khóc. Cô chính là nhưng luyến tiếc cô cô khi rời khỏi thế gian này... chí ít là phần căm hận. Cô căm hận anh rằng vì có anh, mà cô không còn cơ hội để sống tiếp nữa, bao nhiêu những dang dở, kể cả anh, người cô vô cùng yêu, cũng chẳng còn cơ hội nói ra những lời ấy nữa. Anh nghẹn ngào, phải chăng thật sự là vì anh, mà đã đánh mất mối tình đẹp đẽ ấy. Anh đáp lại bằng những lời nói thật lòng. Anh nói với cô, người đang vô cũng căm hận anh lúc này, những tình cảm thật lòng của mình đã giữ kín trong tim bấy lâu nay.Anh nói một tràng dài đến mức chẳng kịp thở, chỉ còn tiếng nấc, tiếng nước mắt rơi, và cả âm thanh chói tai của chiếc xe cấp cứu đang đỗ lại chả các đấy bao xa.Cô toát ra một biểu cảm khó hiểu cũng một nụ cười. Cảm giác khó chịu ấy quay lại nữa rồi, anh tự nhủ. Trước khi kịp phản ứng, con dao ấy lại đâm sâu vào bụng anh. Mắt của anh càng ngày càng tối dần...Anh mở mắt ra, nhanh chóng nhìn vào đồng hồ một lần nữa, lại thế rồi. Anh bật dậy, định quay lại nói ấy một lần nữa, muốn nói cho cô ấy hiểu ra, rằng anh thật sự yêu cô.Trước sự ngỡ ngàng của anh, cô đã có mặt tại quán ăn này. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, không phải là mơ chứ?!Cô với anh ngồi lại chiếc bàn gần góc quán. Cô nói rằng có một cô gái nào đó đã đưa cô đến đây. Anh run người, nước mắt như ứa ra. Ra là vậy. Anh hiểu rồi. Anh quyết định thổ lộ với cô. Anh nói hết những gì mình muốn nói. Anh yêu cô thật lòng, sẽ chẳng bao giờ làm hại cô.Cô cười khúc khích- tự nhiên anh lại đáng yêu đến lạ- cô cảm thán. Anh đứng dậy, ôm, trao cho cô nụ hôn từ tận đáy lòng.[._.]Anh tỉnh dậy bên tấm bia mộ thân thuộc. Ra vậy sao, cảm giác cứ như là thật vậy, nhưng dù vậy, anh cũng nhẹ nhõm đôi phần rồi.Hoàng hôn hôm ấy, anh trở về nhà. Cơn gió nhẹ mang một mùi hương thân thuộc đến lạ, đi theo anh cả dọc đường hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #something