Ngại ngùng

" Hộp sữa của tao mà? Trả đây."

Nani đang cố gắng nhón chân để lấy lại hộp sữa ở tay Dew.

" Không đấy thì làm sao?"

" Trả nhanh còn tao còn uống sắp vào lớp rồi. Ấu trĩ không ai bằng .Win giúp tao với. Mày cứ đứng nhìn thế à?"

" Kệ mày đấy. Tao đang xem vui ."

" Vui lắm đúng không?"

" Tất nhiên ."

" Vậy thì tao sẽ không giúp mày nữa"

Nani hờn dỗi về lại chỗ của mình. Win nghe vậy thì lão tối chỗ Nani .

" Thôi mà tao xin mày đấy. Để tao lấy hộp sữa giúp mày. Giúp tao nhá?"

Dew đi tới hóng hớt chuyện :" Mày khó khăn gì à Win ?"

" Không ...không có gì đâu. "

Win với tay giựt lại hộp sữa đưa cho Nani

" Đừng hóng hớt trẻ con tốt nhất nên phắn ra chỗ khác. "

" Sữa của mày này."

Bright vừa từ thư viện về thì thấy mặt Nani có vẻ hờn dỗi .Anh cũng đoán rằng có chuyện gì đó vừa xảy ra hỏi:
" Có chuyện gì thế? "

Dew nhanh miệng nói :" Hình như Win có gì khó....um ..um."

" Hả? Sao cơ? Win gặp khó khăn à? "

Dew lấy sức tháo tay Win ra khỏi miệng mình .

" Phụt...phụt tay mày có sạch không đấy mà dám để lên mồm tao?"

Nani lúc này mới lên tiếng:" Không có gì đâu. Chẳng qua nó nhờ tao giải toán hộ nó thôi . "

Dew vừa lau miệng vừa nói " Hỏi bài toán thôi mà. Có cần phải lo lắng thế không?"

" Sao không hỏi tao? "

"Ờm....Dạo này tao thấy mày khá bận . Nên thôi "

" Có gì đâu mà. Thôi vào lớp rồi."

Dew về chỗ ngồi. Tay chọc vào vai Nani :" Xin lỗi nhá"

Nani giọng đanh đá" Ừm "

......
Dew nằm dài trên bàn ngáp ngắn ngáp dài hỏi Nani " Tiếp theo là tiết gì thế? "

" Thể dục thì phải?"

" Vậy là đỡ phải nghe giảng. Hết giận rồi à? "

" Sắp "
......

Ở sân thể dục, trời khá nắng nên được vào khu nhà thể dục.

Nani :" May quá . Không phải đứng ngoài nắng ."

Thầy:" Cả lớp tập hợp . Hôm nay học tập  chuyền bóng rổ nhá. Cả lớp chia thành nhóm 10 người rồi luyện tập với nhau."

" Ê Bright Win. Bên này "

...

Bright đang chơi chuyền bóng thì có tiếng chuông điện thoại :" Thầy gọi em có gì không ạ ?"

" Tý nữa hết giờ thì xuống phòng giáo viên lấy đề phát cho cả lớp hộ thầy."

Vì đang mải nghe điện thoại nên không để ý tới việc mình đang chơi bóng . Bỗng có một quả bóng lao tới phía anh . Win nhìn thấy thế thì liền lao tới ôm lấy Bright. Khiến quả bóng đập mạnh vào phần gáy.

" Mày không sao chứ?"

Bright bất ngờ vì quả bóng lao tới mà cúi đầu xuống . Lúc ngẩng mặt lên thì thấy khoảng cách giữa anh và cậu khá gần , khiến anh cảm thấy khá lúng túng. Anh với cậu cũng hay như vậy nhưng khoảng cách này lại khiến anh đỏ mặt mà đẩy cậu ra.

" Tao...tao không sao?"

Lúc này cậu mới nhận ra cậu và Bright vừa ôm nhau. Hai gò má cậu hơi đỏ ửng . Cậu tát vào gò má cho bớt ngại ngùng. Mà quên luôn phần gáy bị và chạm với quả bóng .

Đầu dây bên kia không nghe thấy anh trả lời thì gọi anh liên tục.

" Bright Bright em đâu rồi?"

Anh lúc này nhìn xuống điện thoại trên tay mời giật mình trả lời

" Dạ em đây . Hết tiết em sẽ xuống lấy đề."

Anh chào thầy rồi tắt máy luôn . Mặt anh vẫn hơi đỏ. Win thấy Bright đỏ mặt liền hỏi :" Mặt mày sao thế"

Anh sờ tay lên mặt th thấy mặt mình nóng rực lên

" Chắc do thời tiết nóng quá thôi ."

" Vậy thôi đánh tiếp đi"

" Um"

Hết tiết anh xuống phòng lấy đề rồi trở về lớp học . Phát đề xong anh về chỗ ngồi thấy cậu đang bóp gáy .

" Gáy mày bị đau à?"

Nani nghe thế quay xuống nói :" Chắc do nãy nó đỡ bóng cho mày nên bị bóng đập vào gắy."

Lực bóng khá mạnh cộng với quả bóng khá cứng khiến gáy bị sưng đỏ lên một chút.

Anh lo lắng đứng dậy đi tới đằng sau thấy gáy cậu đỏ ửng . Tay anh chạm vào phần gáy khiến cậu buồn mà rụt cổ lại .

" Để tao chạy xuống căn-tin mua chai nước lạnh chườm lên "

" Nhưng sắp vào lớp rồi "

" Không sao chân tao dài mà "

Anh không để cậu nói thêm câu nào chạy luôn xuống căn-tin . Vừa đến lại lớp anh chạy tới sau lưng cậu rồi chườm lên.

Dew quay xuống hóng hớt:" Người khác không biết chắc tưởng mày với Win đang yêu nhau đấy."

Nani cũng thêm vào mấy câu :" Bình thường tao với Dew bị thương nặng hơn thế có bao giờ mày làm thế với bọn tao đâu . Hay là mày...?"

Nani vừa nói miệng cười có chút gian xảo

" Vì tao mà Win bị thương nên tao mới lo lắng như thế. Bọn mày bị thương tao cũng lo lắng như thế thôi ."

Win đang cười vui vẻ nghe thấy thế thì nụ cười đã bị dập tắt. Anh lo lắng cho cậu như thế vì Win đỡ cho anh mà không phải vì thứ khác.Khiến cậu hụt hẫng phần nào. Cậu cứ tưởng mình đã thực sự đặc biệt nhưng không.

" Thôi thầy vào rồi. Mày cầm chai nước đi."

End.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top