5. Dừng lại thôi
Tới phòng tập bầu không khí ồn ào , 2 người kia ngại ngùng k dám nhìn vào mắt vào mắt nhau
Sau nhiều ngày tập luyện mệt mỏi , show diễn kết thúc một cách tốt đẹp . 2 nhóm lên đường về nước
Tại trụ sở BitHit . CEO gọi Jimin vào phòng làm việc
- Ngồi đi
- Có chuyện gì ạ
- Đi Pháp có vui k
Jimin trả lới với giọng khàng đặt :
- Có ạ
-Được ôn lại kỷ niệm với bạn gái cũ thích nhỉ?
Jimin ngạc nhiên mở to hai đôi mắt to tròn nhìn CEO , hai tay bấu víu vào nhau :
-Con xin lỗi
- Debut cũng lâu r có muốn hẹn hò k
Jimin cuối gầm mặt . Giọng nói nặng nề của CEO nói :
- Dispatch mới gửi tất cả hình ảnh của con, họ cảnh báo chúng ta sẽ tung vào thời gian sớm nhất.
Mặt cậu cứng đơ, cảm giác ngợp thở đến phát chết, cậu ngập ngừng trả lời:
- Con xin lỗi nhưng...
-Con nên biết mình là ai, k nên từ tiện quyết định theo cảm xúc như thế .
CEO đặt tay lên vai Jimin :
- Ta hiểu cảm giác của con nhưng nên biết chúng ta là người của công chúng k thể tự tiện làm điều gì tổn hại tới hình tượng . Nhóm hiện tại đang rất phát triển đừng làm ảnh hưởng đến tập thể như thế. Dừng mối quan hệ đó lại đi .
Jimin dường như rất muốn phản kháng lại những lời CEO nói :
- Con muốn ...
- Được r kết thúc đi r ta sẽ liên hệ tới báo chí để giảm bớt sự tương tác, sẽ phủ nhận chuyện này
CEO đứng bậc dậy bước thẳng ra khỏi cửa như thể k muốn nghe bất kì lời nào của Jimin nữa. Một lát sau cậu cũng đứng dậy, kèm theo những bước chân mệt mỏi dường như sắp kiệt sức đến nơi .
Tại KTX của Twice
Chaeyoung lại gần Jeongyeong:
- Có sao không ạ?
Jeongyeong quay sang cười
- Chị không sao đâu .
Jeongyeong đừng dậy lê những bước chân nặng nề nhất đi vào phòng. Cô tiến lại gần chiếc gương...bên là cạnh ngăn tủ mà lâu nay không giám đụng vào hoá ra đây là những tấm ảnh cũ và những bước thư tay đã từ rất lâu của anh và cô . Nhìn nó thật lâu,cô đưa đôi tay ẩn đỏ với những vết thương lên lâu vội hai hàng nước mắt đang chảy không ngừng kia.
Tại KTX của BTS
Jimin về đến KTS ngôi nhà bảo trùm một màu đen, trong mắt cậu bây giờ nó thất u ám . Đi thẳng vào phòng , đặt chiếc balo ngay ngắn trên ghế , mở khoá ngăn tủ bên góc bàn lấy ra một thứ bằng kim loại nhìn nó cũ kỹ , có lẽ đã lâu lắm rồi . Cậu nhìn ngắm nó thật lâu vì nó là món quá cuối cùng cô gái ấy tặng cậu . Cậu nhảy vọt lên giường ôm lấy chiếc điện thoại và lục lọi trong danh bạ tìm số của ai đó :
- Alo
- Chị Nayeon em nhờ này tí
- Chuyện gì thế ?
- Chị cho em số của Jeongyeong được không ạ?
- Được . Sao không tự xin đi , làm việc với nhau đến 1 tháng cơ mà .
- Tại ...
- Ngại chứ gì . Để chị nhắn qua cho
- Cảm ơn chị
Cậu lấy hết can đảm để giữ bình tỉnh ấn nút gọi . Đầu dây bên kia là một cô gái ,rất mạnh mẽ và đầy quyết đoán nhưng bây h thì cô có vẻ kiệt sức :
- Alo
Cậu chần chừ hồi lâu r đáp
- Tớ đây
Có vẻ cô nhận r ngay nên giọng nói trầm xuống đến lạ :
- Có chuyện gì
- Cậu cũng bt chuyện r đúng k
- Thì sao
- Cho ...
- Bên tớ sẽ phủ nhận nên yên tâm đi , sẽ không có bất kì chuyện gì đâu
- Tớ muốn xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới cậu thôi
- Ừ
- Bên tớ cũng sẽ giảm sự tương tác
- Vậy đc rồi
Anh chần chừ hỏi
- Dạo này cậu khỏe không
- Khỏe
- Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu là ...
Chưa nói hết câu cô liền cắt ngang
- Được rồi đừng cố quan tâm tớ . Chuyện của ... chúng ta kết thúc ở đây đc rồi .
Cô cúp máy , khuôn mặt anh biến dạng những giọt nước mắt nước ấy , lồng ngực bên trái của anh tự dưng nhói lên đến lạ nếu cô nhìn thấy có lẽ rất đau lòng nhưng anh nào biết tình cảm cô dành cho anh rất nhiều , nhiều hơn những gì anh nhìn thấy , anh cũng vậy anh đau lắm cô bt chứ nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi . Bây giờ thì nên dừng lại. Cậu chuyện của chúng ta đến đây thôi .
Mình nghĩ rằng tình yêu là một thứ gì đó rất hạnh phúc khi hai người đều mang chân thành đến cho nhau . Ai cũng có quyền được phép giữ lấy tình yêu của mình . Những idol họ chỉ cần một chuyện tình thật đơn giản nên hãy thông cảm và ủng hộ cho họ với một tư cách là người hâm mộ đúng nghĩa nhé.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top