Quyển 1 - Hồi ức : Chương 2: nàng công chúa trong tòa tháp (2)


Nhân lục địa có nhiều tiểu quốc chư hầu nhỏ và tam đại cường quốc đứng thế chân vạc: Laschren-Grafolk-Beuhames. 

Tại rìa biên giới giữa Beuhames và Laschren. Có một gia tộc công tước lâu đời từ thời tam đại đế chế dựng nước. Silstrigo – gia tộc truyền thừa cả ngàn năm, lánh đời ẩn cư trên dãy Beuhlasch. Oai hùng một thời chinh chiến thảo phạt trên lung ngựa, Quyền lực một thời có pháp thuật cường đại bậc nhất nhì lục địa. Vậy mà từ sau đại thế chiến tam tộc hơn một nghìn năm trước, Gia tộc Silstrigo đã từng không ai không biết, không ai không kính sợ, đột nhiên nguyện ý dâng lên binh mã, tuyên bố rút lui thoái ẩn. Mặc cho dòng thời gian trôi, mặc cho sự phồn hoa cường thịnh của tam đại đế chế phát triển, Cái tên Silstrigo như dần chìm xuống dòng chảy lịch sử, chìm sâu vào quên lãng, chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện cổ tích và nội bộ hoàng gia.

Roelina Hajev Silstrigo, Tiểu thư duy nhất của Công tước Thành Beuhlasch và cũng là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Silstrigo huyền bí. Cuộc sống của cô bé chính là một giấc mộng. Như một nàng công chúa nhỏ sống trong tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy trên dãy Beuhlasch nên thơ, có Cha thương như nâng trứng, mẹ hứng như hứng hoa. Vì là con gái công tước, toàn bộ thành Beuhlasch dưới chân núi chính là tài sản riêng trong tương lai của tiểu thư Silstrigo. Đặc biệt, nàng không phải chịu gò bó thúc ép bất cứ quy tắc lễ nghi nào, cũng chẳng bao giờ phải lo lắng về những cuộc hôn nhân chính trị như tiểu thư các nhà quyền quý khác. Từ nhỏ lớn lên trong nghìn vạn sủng ái, Roelina đẹp tựa búp bê, trong sáng như thiên thần nhỏ, ngày ngày trải qua quộc sống vô ưu vô lo. Hoặc đó là những gì người ngoài thấy.

Một cuộc sống Hạnh phúc mà tất cả mọi người hằng mong ước, nhưng Roelina bé bỏng không nghĩ nhiều như vậy. Cô bé chính là một nàng công chúa, nhưng không phải là công chúa trong chuyện cổ tích được cưới hoàng tử nước láng giềng và sống hạnh phúc đến trọn đời, mà là nàng công chúa tôn quý sống trong chiếc lồng vàng son. Đúng vậy, tuy có được tất cả sự sủng ái và vật chất , nhưng Roelina không cần những thứ đó. Mong ước của cô tiểu thư nhỏ rất đơn giản: được một lần bước chân ra khỏi tòa lâu đài tráng lệ để bay bổng khám phá thế giới ngoài kia để tìm được một người bạn. Và một nguyện vọng khác chính là được bố mẹ dành chút ít thời gian cho mình. Công tước và công tước phu nhân rất chiều con gái, có thể cung cấp mọi thứ vật chất đắt tiền nhất cho Roelina nhưng lại không thể dành thời gian cho cô. Thậm chí là sinh nhật, dù có ngồi giữa đại sảnh nguy nga chất đầy quà, khoác lên mình bộ váy xa xỉ nhất, nhưng những thứ đó không phải là thứ Roelina cần.

-----..-----..-----..-----..-----

Dinh Thự Silsrtigo

Phòng trà

Trong căn phòng trà cổ, căn phòng được trang hoàng theo phong cách gothic đối xứng, một gam màu đỏ rượu trầm làm chủ đạo. Chính giữa là lò sưởi từ đá cẩm thạch trắng được khắc hoa văn chìm tinh xảo. Cấu trúc mái vòm tròn rủ xuống chùm đèn pha lê quý phái. Dọc những bức tường thạch anh trắng treo đầy những bức tranh hội họa khổ lớn phái trừu tượng đan xen cách đều 13 chân giá cắm nến hắt lên ánh sáng mờ ảo lên những búc tranh tạo nên một bầu không khí huyền bí không kém phần quý phái. Trung tâm, trên chiếc salong nhung lông thú, có 2 bóng dáng ngồi nổi bật giữa phòng.

Một thân hình thon dài màu đỏ lười biếng dựa trên salon. Là một người phụ nữ trẻ trong độ tuổi đẹp nhất. Mái tóc đen tuyền búi lệch tùy ý sau đầu lộ ra bờ vai trắng không tì vết như ngọc thạch, xương quai xanh tinh xảo, quyến rũ. Một thân váy lụa đỏ thẫm không những không che khuất đi dáng người thon thả mê người mà còn tôn lên từng đường cong mượt mà lả lướt. Khuôn mặt trái xoan thon gọn có chút trắng bệch, mắt phượng mày ngài môi đỏ tóc đen, tà mị mà sắc sảo. Nếu nhìn kĩ, khuôn mặt này có đến tám phần giống Roelina, chỉ là không có ngây thơ non nớt mà là thành thục vũ mị. Thật khó có thể tin được với dung nhan diễm lệ này, công tước phu nhân đã là bà mẹ một con.

"Này, chàng nói sao mãi Roely vẫn chưa tỉnh nhỉ, Giddy?"-công tước phu nhân nũng nịu vứt mị nhãn sang người đàn ông ngồi bên cạnh.

Nếu nói phu nhân Hannah như một ngọn liệt diễm hỏa yêu mị thì Công Tước Gideon Silstrigo lại hoàn toàn ngược lại. theo như trích nguyên lời công tước phu nhân thì chính là "tòa băng sơn ngàn năm mặt liệt đáng ghét ". thân hình cường tráng nhưng không đô con, khỏe khoắn rắn chắc mà lịch sự tao nhã,phảng phất trong xương cốt một cổ ngạo khí đậm chất quý tộc. khuôn mặt góc cạch điển trai lạnh lùng có thể đông chết người. Mà đương nhiên đông ai thì đông cũng không thể đông yêu nghiệt ngồi bên cạnh cùng con gái thiên thần được.

"Lại nói giỡn rồi, sao nàng không nghiêm túc được cho dù chỉ một chút nhỉ?" giọng nói chẳng có vẻ gì là trách móc mà còn mang theo một tia sủng nịch. Công tước vẫn giữ nguyên dáng ngồi thẳng vững chãi như thái sơn, chẳng có vẻ gì là bị sắc đẹp hấp dẫn cả. (gia nhân trong nhà: gia chủ uy vũ J)

"Hứ, nghiêm túc cái đầu chàng ý, sinh nhật con..." Gia chủ phu nhân còn chưa kịp nói hết câu, một thân ảnh nhỏ bé đã bổ thằng vào lòng hai người.

Không thể phủ nhận rằng tuy còn bé, nhưng được thừa hưởng khuôn mặt từ bà mẹ yêu nghiệt, màu tóc bạch kim cùng đôi mắt hổ phách từ ông bố mỹ nam. Roelina mai sau khẳng định "ăn đứt bố mẹ".

"Chúc mừng sinh nhật 5 tuổi con gái yêu" vợ chồng công tước giờ đây cũng chỉ như những ông bố bà mẹ bình dân bình thường mà xoa đầu, ôm con gái vào ngực.

"cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý cùng con đón sinh nhật rồi" Roelina sung sướng mà ôm chặt cha mẹ mình đến trào cả nước mắt.

"uhm chúng ta phải về để chúng mừng sinh nhật con gái yêu của chúng ta chứ"-Công tước vỗ về, ánh mắt nhu hòa chứa đầy yêu thương cùng một mạt bất đắc dĩ áy náy.

Không đợi cha còn ngưng thần bồi hồi cảm xúc, Roelina đã nhanh chóng mở miệng: "Ba, mẹ năm nay cho phép con được yêu cầu 3 món quà sinh nhật."

Phu nhân cười xòa nhéo má con gái: "con đùa gì vậy chứ, kể cả con có muốn cả bầu trời này thì ba mẹ cũng sẽ lấy xuống cho con"

Đôi mắt long lanh của Roelina như bừng sáng mà nhìn cha. "Bất cứ thứ gì ạ?"

"Bất cứ thứ gì con muố..."

"Ra khỏi tòa dinh thự ạ",

chưa kịp để ngài công tước nói hết Roel đã ngắt lời. Nói xong, cô bé chợt giật mình hối hận. Niềm vui sướng hân hoan của một đứa trẻ đã chịu kìm nén bấy lâu nay trào ra vượt lên lý trí khiến cô buột miệng nói ra mong muốn thầm kín nhất.

Khuôn mặt anh tuấn trần đầy tình cha ấm áp chợt sầm xuống, nụ cười ban nãy cũng biến mất. Cha cô chậm rãi mà từ từ quỳ xuống, đối diện ngang tầm với cô bé chỉ cao ngang tới đùi ông. Nhìn con bằng ánh mắt phức tạp, ông cất lên giọng điệu trầm tính thanh lãnh:

"Ba hỏi lại lần nữa, con muốn búp bê hay váy đầm ren mạ tinh thạch?".

giọng ông không có bất cứ biểu hiện của sự tức giận, bất mãn nhưng lại là thanh âm mà Roelina sợ hãi nhất. Cha không bao giờ đánh mắng cô hay tức giận với cô dù chỉ một lần duy nhất, nhưng cái biểm cảm cùng giọng điệu không cảm xúc của ông vang lên mỗi khi cô mắc lỗi lớn vẫn chưa bao giờ ngừng áp bách tâm lí cô nhóc. Lo thì lo, biết ba sẽ chẳng bao giờ cho phép mình ra ngoài kia, nhưng cổ buồn bã uất ức nghẹn trong lòng cô bé đã trào dâng vượt qua nỗi sợ hãi, kiên quyết chống đối phụ thân.

"Con nói côn không cần váy, đồ chơi, hay trang sức, CON MUỐN RA NGOÀI "

"KHÔNG BAO GIỜ" giọng công tước thực sự đanh thép ẩn chứa sự tức giận hiếm có của một quý ông lạnh lùng. "Quý cô Roelina Silstrigo, chúng ta đã quyết định không nhắc đến vấn đề lien quan tới bên ngoài rất nhiều lần trước đây rồi"

"TẠI SAO? Tại sao con lại khoog được phép ra ngoài kia? Tại sao mấy chị hầu gái có thể mà con không thể? Tại sao con lại bị ba CẦM TÙ trong cái nhà này? CON ĐÃ LÀM GÌ SAI?"

Giờ đây nỗi sợ hãi lúc đầu đã bị thay thế hoàn toàn bằng sự phẫn uất mãnh liệt, Roealina bật khóc nức nở. Cô bé biết mình lúc này là hoàn toàn bị kích động và đang làm sai khi chống đối ba, điều mà cô chưa bao giờ làm trước đây. Ba mẹ rất thương cô, chiều cô vô điều kiện nhưng cô cảm giác họ như muốn nhốt cô cả đời trong cái dinh thự Silstrigo này. Cô đã phát ngán với cuộc sống trong lầu son gác tía này rồi.

Bầu không khí trong phòng khách vốn ấm áp vui vẻ giờ đã phủ đầy một sự căng thẳng u ám bao trùm xen lẫn tiếng nức nở.

Nhìn cô con gái bé bỏng đang gúi gằm mặt, tóc bạch kim xõa rối bù dính vào khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận vẫn còn vương vệt nước mắt trông thảm thương vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top