QUYỂN 1 - Hồi ức: Chương 1: nàng công chúa trong tòa tháp(1)


Nàng đã bao lâu chưa mỉm cười nhỉ? Có lẽ đã rất lâu rồi, không nhớ được nữa.

Theo như trong các câu chuyện cổ tích lãng mạn ngày xưa mà bất cứ đứa trẻ nào được nghe kể trước giờ đi ngủ về những chàng hiệp sĩ dũng mãnh, những nàng công chúa xinh dẹp tuyệt trần bị giam giữ trong những tòa lâu đài chứa đầy vàng bạc châu bàu bị rồng canh giữ,... tôi thấy cuộc sống hàng ngày của tôi trôi qua khá giống như 1 nàng công chúa trong truyện cổ tích, không, đã từng giống...

"Tiểu thư, trời đã sáng rồi. Đã đến lúc phải tỉnh giấc"

Ngoài kia mặt trời đã lên cao. Vài chú chim ức núi ngực đỏ chót đùa hót ríu rít tắm nắng trên những bụi tường vi vẫn thẫm sương đêm long lánh như pha lê. Những tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa kính, nhẹ nhàng hắt lên mái tóc bạch kim mượt mà như suối xõa tung trên gối nhung, ánh lên ánh bạc lung linh khiến cả căn phòng như bừng sáng.

"Oáp .Không! Tối hôm qua chị còn muốn tôi ngắm sao cùng chị đến tối muộn mà Rihley? Cho ngủ thêm 1 chút nữa đi mà."- Trên chiếc giường nhung đỏ mềm mại cất lên giọng nói non nớt, có vẻ khàn khàn vì ngái ngủ, mang theo vài phần mè nheo làm nũng.

"Ơn Chúa, rõ ràng là tối qua người là người bắt thần thức khuya bồi người mà. Mà đây không phải là điểm mấu chốt. Tiểu Thư à, hôm nay là ngày sinh nhật người đó!"

Thấy bóng dáng nho nhỏ màu bạc cuộn tròn trên giường vẫn không thèm động đậy, Chị bảo mẫu Rihley đành dứt khoát bồi thêm một câu:

"Hình như hôm nay Công Tước và công tước phu nhân đã hứa là sẽ ..."

"Xoạt" một tiếng. một đạo thân ảnh lóe lên như chớp bật dậy khỏi giường êm nệm ấm. Mái tóc bạch kim dài ngang eo hơi rối tung, trông có vẻ xù xù như lông mèo rất đáng yêu. Làn da trắng mềm mại như trứng gà bóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa. Ngũ quan như ngọc khắc, tuy còn vài phần trẻ con nhưng nếu khi lớn tuyệt đối sẽ là một đại mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt mèo hổ phách tròn vo một khắc trước còn mê mang một màn sương ngập nước, lung linh tựa bảo thạch giờ đây đã mở to trong veo, thập phần thanh tỉnh.

"Oa! papa và mama lần này sẽ cùng mình đón sinh nhật! Nhanh lên Rihley, Sao chị lề mề quá vậy? Giúp ta thay quấn áo." Rihley "lề mề" ngay lập tức bị cô tiểu thư nào đó kéo đi như bay ra khỏi phòng, để lại vài tiếng cười khúc khích che miệng từ mấy cô hầu gái tất tưởi chạy theo.

-----..-----..-----..-----..-----

Đại lục này được chia thành 3 tiểu lục địa theo đẳng cấp cao thấp phân chia theo thứ tự từ thấp nhất: Thú – Quỷ - Nhân và mỗi lục địa lại được chia thành các quốc gia hoặc bộ tộc nhỏ hơn. Sở dĩ có sự phân chia như vậy không chỉ bởi sự khác nhau giữa các chủng tộc mà còn là vì phân chia theo sức mạnh. Từ thời khởi nguyên, khi ấy cả thế giới mới chỉ có 1 chủng tộc duy nhất: thần- sở hữu nguồn năng lượng khổng và sức mạnh khổng lồ gọi là Mana, có thể hủy thiên diệt địa. nhưng sau quá trình hàng tỉ năm với bao sự biến động: tiến hóa, tranh giành, phân đấu vì mâu thuẫn lực lượng, sinh vật "thần" dần biến mất để lại hậu thế là 3 chủng tộc như hiện nay. Mana của thần bị chia thành vô vàn những mảnh nhỏ. Tuy có cùng một tổ tiên là thần, được thừa hưởng cùng một nguồn sức mạnh thủy tổ, nhưng vì cách tiến hóa và vận dụng lực lượng khác nhau nên mới có sự phân hóa sắc nét giữa các tộc như hiện giờ...

"Ủa, Sao vậy? sao lại dừng lại rồi. Giọng cô hay lắm, Rất ...có...ma lực. Oáp"

"Tiểu thư Roelina, Đây là LẦN THỨ BẢY ngài NGỦ GẬT TRONG TIẾT GIẢNG CỦA TÔI!!!"

Sullivan Grane, Gia sư tư nhân, chuyên môn phụ trách việc học hành của Roelina là một phu nhân trung niên cao gầy khẳng khiu, trên khuôn mặt dài thượt luôn là cọng kính mạ vàng tôn lên vẻ trí thức. Nếu phải dùng một câu để hình dung bà ấy thì chính là bà mọt sách cứng nhắc cằn nhằn khó ưa. Bà giáo sư "cằn nhằn khó ưa" Sullivan đang chống nạnh cáu gắt thở phì phò mà lườm ai đó đang chúi đầu vào đống sách "học hỏi" trong khi nước miếng của mình văng tứ tung chứa đầy "kiến thức".

"Thôi nào cô Sullivan, ta phải biết mớ hỗn độn này để làm cái gì cơ chứ?"- Roelina nằm bò song soài trên mặt bàn, chu chu đôi môi hồng nhuận lên phản bác.

"Tiểu thư à, ngoài kia thế giới rộng lớn vô cùng..."nói đến đây cô Sullivan chợt khựng lại.

Roelina nghe thấy vậy, từ từ ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn chăm chú đến xuất thần ra ngoài khung cửa sổ.

"A, chắc tiểu thư cũng chán rồi nhỉ? Mà hình như tuần sau là sinh nhật của cô nhỉ?"- Sullivan mau chóng nói chuyện đổi chủ đề...một cách cứng ngắc.

"Ồ phải sinh nhật ta, sẽ có thật nhiều quà, váy vóc và đồ chơi" giọng điệu nỉ non chẳng có vẻ gì như là vui sướng cả. "mà năm nay ba mẹ có đón sinh nhật cùng ta không?" Roelina bâng quơ tự hỏi bản thân mang theo một tia buồn mang mác.

Sullivan lại trầm ngâm. "có...có lẽ"

"Thôi, ta tỉnh rồi, học thôi."

Lời giảng đều đều của cô Sullivan lại cất lên cùng với mùi sách cổ trong thư viện có vẻ an tĩnh đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top