Quyển 6 - Chương 27: Tiến giai Ma tôn!

Rừng rậm u tĩnh, đã rời xa Thần Ẩn thành náo nhiệt ồn ào. Trong một mảnh rừng rậm rộng lớn, một đạo huỳnh quang thản nhiên như ẩn như hiện.

Nguyệt Vũ tuy rằng đã cảm nhận được tầng vách chướng Ma Tôn mỏng manh. Nhưng cảm nhận là một chuyện, thành công tiến giai lại là một chuyện khác. Nguyệt Vũ muốn thành công tiến giai, không chỉ cần nơi nhiều thiên địa linh khí, còn cần bắt giữ tinh thần cùng nguyên tố, thậm chí là nắm giữ năng lượng Ma tôn trong tay. Cho nên, tiến giai Ma tôn, là quá trình cực kì phức tạp khó khăn!

Ánh huỳnh quang bao vây, Nguyệt Vũ lúc này đã lâm vào trạng thái nhập định. Bên cạnh Nguyệt Vũ, Vũ Mang đã biến thành hình thái chiến đấu bảo hộ nàng.

Ý thức đắm chìm trong sự khẩn trương cùng kích động muốn tiến giai, linh hồn lực tại đan điền tựa như cũng cảm nhận được tình thế khẩn trương như vậy, ngoan ngoãn đứng tại đan điền vô cùng im lặng. Mà ma huyễn lực lại mãnh liệt lưu chuyển trong kinh mạch Nguyệt Vũ. Quang thân Nguyệt Vũ, một tầng ánh huỳnh quang nhàn nhạt vận chuyển, ma huyễn lực chỗ mi tâm hình thành lốc xoáy giống như một động cơ to lớn thông qua thiên địa linh khí xung quanh tụ lại mà thành.

Đại lượng thiên địa linh khí, từ bốn phía sơn mạch bên trong hướng tới Nguyệt Vũ mà ngưng tụ. Quang cảnh Thần Ẩn thành, nhất là trong rừng rậm ngoại ô xa vắng bóng người, buổi tối thiên địa linh khí từ mặt trăng chiếu rọi xuống, có vẻ cực kì nồng đậm tươi mát. Hơn nữa mộc hệ cùng thủy hệ thuần năng nguyên trong cơ thể Nguyệt Vũ liên tục tăng phúc cùng áp súc, có thể nói tốc độNguyệt Vũ hấp thu thiên địa linh khí hiện tại quả thực chính là nghịch thiên!

Ngắn ngủn trong mấy khắc, thiên địa linh khí đã từ trạng thái khí dần dần chuyển hóa thành trạng thái lỏng, mà Nguyệt Vũ tựa như đang ngồi trong một quả thuỷ tinh cầu trong suốt. Yêu dã thần thánh.

Đắm chìm trong nhập định, Nguyệt Vũ tự nhiên là cảm nhận được nồng đậm thiên địa linh khí, trong lòng âm thầm kinh hỉ. Nếu cứ giữ tốc độ như vậy, không cần bao lâu nữa sẽ đủ năng lượng tiến giai Ma tôn. Hiện tại nàng chỉ cần cảm giác được nguyên tố mình tu luyện cùng khả năng vận dụng năng lực tăng mạnh, tiến giai Ma tôn mà nói, chắc chắn sẽ không còn xa!

Đối với nguyên tố, Nguyệt Vũ cũng không có gì lo lắng. Trước không nói nàng có được Phần Thiên hỏa cùng U Minh Hàn Thủy, đối với hai loại nguyên tố này, cảm giác của nàng đã trở thành cấp bậc linh hồn, cho dù hiện tại nàng không cảm giác được các loại nguyên tố khác, nàng vẫn có thể tiến giai! Nhưng như vậy, Nguyệt Vũ sẽ cảm thấy thật sự là rất không có tính khiêu chiến! Nàng tinh tường nhớ rõ, ngày ấy tại Hi Lạp Nhĩ thành, nàng trong lúc vô tình thí nghiệm thiên phú tu ma, kia nhưng là mười một nguyên đồng tu a! Nói cách khác, ngoại trừ ngũ hành nguyên tố, kim -mộc- thủy- hỏa- thổ ra, sáu loại nguyên tố phụ trợ Phong- Lôi- Điện- Quang- Ám- Băng cũng là có thể tu luyện. Nay, nàng có thể sử dụng nguyên tố lực, chân chính mà nói, cũng chỉ có hai loại hỏa cùng thủy thôi, các cái khác còn không thể sử dụng. Cho nên, dưới trình độ thiên phú này, nếu không lĩnh ngộ ra cái gì, nàng sẽ cảm thấy thực xin lỗi bản thân!

Gạt đi tạp niệm trong đầu, Nguyệt Vũ cực kì cẩn thận bắt đầu nắm bắt trạng thái tự nhiên xung quanh. Thần thức chậm rãi thả ra ngoài, Nguyệt Vũ chỉ cảm thấy lúc này linh hồn tựa như ly khai chính thân thể mình, bắt đầu quan sát xem xét cảnh vật xung quanh. Rồi sau đó, dần dần , ý thức lại xâm nhập, lại mơ hồ, linh hồn tựa như lại có một loại cảm giác ly khai đi cảm nhận một loại cảnh giới kỳ diệu khác!

Trong cảnh giới này, đập vào mắt Nguyệt Vũ là một mảnh vô sắc mê mang, thương mang vô tận.

Đột nhiên, cảnh tượng lại xuất hiện màu sắc. Màu đỏ, một chút lại một chút, mang theo nhiệt độ cực nóng.

Đây là màu lửa đỏ, hỏa diễm!

Nguyệt Vũ trong lòng hơi hơi sửng sốt, trong mắt lại dần hiện ra màu sắc này. Nhiều ánh huỳnh quang màu lam thản nhiên, cùng màu đỏ giao triền một chỗ, có vẻ cực kì xinh đẹp mộng ảo!

Nguyệt Vũ biết, đây là hỏa hệ cùng thủy hệ nguyên tố nàng quen thuộc nhất. Nàng xem được hai loại màu sắc này là bởi vì nàng nắm giữ hai loại nguyên tố lực. Còn về phần các màu nàng không xem được khác.... trước mắt nàng còn không có năng lực này.

Đột nhiên, trong lúc màu đỏ cùng màu lam giao hội, có một chút quang mang hiện lên. Rất nhanh đến mức làm cho Nguyệt Vũ hoài nghi đó có phải ảo giác hay không?

Nguyệt Vũ ngừng thở, trong lòng vô cùng chờ mong. Đây không phải có nghĩa là bản thân có thể nắm giữ một loại nguyên tố năng lượng khác?

Quả nhiên, bên trong quang mang màu đỏ cùng màu lam lại thoáng hiện một đạo lục quang. Lần này, Nguyệt Vũ thực sự cảm nhận được. Không phải ảo giác!

Lục quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thịnh, tuy rằng không bằng hai loại màu sắc chói mắt kia, nhưng cũng đủ làm cho người ta biết nó tồn tại.

Nhất thời, Nguyệt Vũ trong lòng mừng rỡ. Nghĩ làm cho lục quang này dựa theo ý nghĩ của mình mà động. Ngay từ đầu, lục quang đã vô cùng nghịch ngợm, đối với mệnh lệnh của Nguyệt Vũ tuyệt đối không nghe. Nhưng sau vài lần Nguyệt Vũ thử sức, lục quang bắt đầu nghe lời , dựa theo ý nghĩ của Nguyệt Vũ hình thành đủ loại hình thái cùng quỹ tích.

Khống chế càng ngày càng thuần thục, làm cho Nguyệt Vũ cảm thấy nguyên tố màu xanh này tựa như đã bị mình khống chế vài thập niên rồi, vô cùng quen thuộc!

Đột nhiên, xuất hiện dấu hiệu sắp nổ mạnh. Nguyệt Vũ lập tức thu lại thần thức trở về linh hồn, linh hồn quay lại thân thể.

Ba ~

Một tiếng thanh thúy vang lên trong màn đêm yên tĩnh có vẻ cực kì vang dội. Cùng với đó, Nguyệt Vũ chỉ cảm thấy chỗ mi tâm ầm ầm chấn động. Vốn là ma huyễn chi hải nhỏ hẹp đột nhiên khuếch trương. Lốc xoáy ma huyễn lực nho nhỏ nháy mắt trở nên thật lớn. Mà ở bên cạnh nó, vốn là hỏa hệ cùng thủy hệ nguyên tố xoay quanh, một tiểu lốc xoáy màu xanhtương đối nhỏ chậm rãi xuất hiện!

Đây là lôi hệ nguyên tố lực!

Vách bình chướng vỡ tan, năng lượng biến chất, khiến cho năng lượng bên trong thân thể Nguyệt Vũ mạnh mẽ dâng trào, thẳng tắp chín tầng mây!

Cột sáng năng lượng to lớn tựa như nhất trụ kình thiên [một cột chống trời] hùng vĩ đồ sộ.

Năng lượng dâng trào mà ra, làm cho thiên địa quy tắc chậm rãi buông xuống. Trong hư không, một đạo ký hiệu thật lớn đặc hữu của tu ma giả tiến giai liền xuất hiện.

Ký hiệu tiêu chuẩn sao sáu cánh, so với cấp bậc dưới Ma tôn càng thêm tinh xảo to lớn. Quỹ tích phức tạp, văn tự khó hiểu cùng khỏa bát tôn tinh kim quang lòe lòe, không gì không tỏ rõ ký hiệu thăng cấp thần bí cùng cường đại!

Trong ký hiệu tiến giai, được thiên địa ban cho năng lượng, Nguyệt Vũ chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái đến cực điểm. Cái loại cảm giác tràn ngập năng lượng trong cơ thể này khiến cho Nguyệt Vũ chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng.

Giây lát sau, tiến giai rốt cục cũng xong. Khi ký hiệu chậm rãi tiêu tán, Nguyệt Vũ mới cẩn thận cảm thụ thực lực của chính mình.

Năng lượng dư thừa, huyền lực cường hãn, thế nhưng lập tức liền đạt tới Nhị Nguyệt Ma tôn! Cấp bậc này không thể nghi ngờ làm cho Nguyệt Vũ cảm thấy vui sướng. Đột nhiên, trong đầu xẹt qua tia sáng, ánh mắt vừa động, thẳng tắp bắn về phía ngọn núi trước mắt.

"Lôi hệ cấm chú, Lôi Vũ Cửu Tiêu!" Một tiếng trầm thấp từ trong miệng Nguyệt Vũ vang lên, thân hình thon dài mạnh mẽ đột nhiên nhảy lên, nhất phi trùng thiên [bay một cái vọt lên trời], thẳng tắp thương khung vọt lên. Bóng người dưới ánh trăng phiêu miểu như tiên, uy nghi như thần làm cho người ta sợ hãi.

Lúc này, nguyên tố hệ lôi từ bốn phía điên cuồng hướng tới Nguyệt Vũ cấp tốc tụ lại. Mật độ nguyên tố lớn đến mức ngưng tụ thành một mảnh lôi quang, điên cuồng vặn vẹo tựa như luyện ngục hắc ám.

Bàn tay mềm mại vung lên, vô số lôi quang tựa như thiên quân vạn mã mang theo thế công dồn dập như hủy diệt thương khung, bắn về phía kia ngọn núi trước mặt......

Ầm vang long ---

Tiếng động nổ lớn vang lên tựa như trời sụp đất nứt, vô cùng đinh tai nhức óc. Bằng vào ánh trăng sáng tỏ, y hi có thể thấy được khói bụi cuồn cuộn.

Sau một hồi khói bụi tán đi, lại nhìn về phía ngọn núi bên kia, tinh tường có thể phát hiện nơi đó đã sớm là một mảnh bình địa, làm sao còn có bộ dáng lúc trước?

Nhìn đến hiệu quảnhư vậy, dù là Nguyệt Vũ cũng nhịn không được kinh ngạc không thôi. Chính nàng cũng không biết bản thân khi nào thì nắm bắt được cấm chú, một tiếng trầm thấp vừa rồi cũng là theo ý nghĩ của mình mà làm ra. Nhưng cho dù biết, nàng cũng không thể tin được nguyên lai cấm chú lại bưu hãn như vậy!

Con mẹ nó, một ngọn núi cứ như vậy bị san thành bình địa, còn là do thực lực Ma tôn sơ cấp của nàng. Nếu tới ma đế, hoặc là nói Ma quân, thậm chí là bên trên Ma quân, như vậy chẳng phải bom nguyên tử nổ mạnh cũng phải kém cạnh?

Nguyệt Vũ nhịn không được ác hàn. Hoàn hảo địa cầu không có kỹ năng biến thái như vậy, hoàn hảo thế giới này địa vực rộng lớn, hiểm địa trải rộng, mặc kệ hủy thế nào cũng không xong!

Nguyệt Vũ cảm khái thật lâu sau. Hôm nay không thể không nói là thu hoạch được rất nhiều. Không chỉ tiến giai mà còn lĩnh ngộ được lôi hệ nguyên tố lực, càng sâu hơn là lĩnh ngộ tới lôi hệ cấm chú!

"Chủ nhân, chúc mừng ngươi lại tiến giai!" Nhìn đến Nguyệt Vũ tiến giai xong, còn có thực lực cường hãn như vậy, Vũ Mang cũng vô cùng cao hứng. Tuy rằng chủ nhân thăng cấp tu ma không thể mang lại ưu việt cho bọn hắn, nhưng chủ nhân bọn họ tiến bộ, bọn họ đều rất cao hứng!

Tươi sáng cười, Nguyệt Vũ đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nhớ tới đêm khuya còn không trở về, Hỏa Phi Dương uống rượu không biết, Chiến Vô Cực nhất định sẽ thực sốt ruột tìm nàng. Xem ra, nàng phải mau chóng trở về !

"Cám ơn Vũ Mang. Vũ Mang ngươi quay lại không gian đi, chúng ta trở về!"

Vũ Mang ngoan ngoãn hóa thành lưu quang trở về không gian, Nguyệt Vũ cũng không chậm trễ, dưới chân vừa động, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong bóng đêm vô tận......

Nguyệt Vũ vừa mới đi, phía sau, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thân ảnh dưới ánh trăng kia là một nam tử cao lớn ngang tàng, thần bí cường đại. Dung nhan kia yêu dã đến cực điểm, xinh đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông! Nhìn phương hướngNguyệt Vũ biến mất, khóe miệng mang tử gợi lên một chút ý tứ hàm xúc cao thâmkhông rõ.

Ngoại ô cách Phong Nguyệt khách sạn không xa, Nguyệt Vũ một thoáng liền trở về đến Phong Nguyệt khách sạn. Mà Nguyệt Vũ cũng không có đoán sai, Chiến Vô Cực lúc này đúng là chờ Nguyệt Vũ đến mức có chút phiền lòng. Hắn thực lo lắng cho Nguyệt Vũ. Đã một ngày một đêm, Nguyệt Vũ còn không có trở về! Tuy rằng biết Nguyệt Vũ thực lực cường hãn, nhưng đồng thời hắn cũng càng biết Thần Ẩn thành có rất nhiều cao thủ. Cho nên cho dù là tin tưởng Nguyệt Vũ sẽ không có việc gì nhưng vẫn nhịn không được lo lắng.

Đang lúc hắn chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm, hơi thở quen thuộc nghênh diện mà đến, ngẩng đầu vừa thấy, thân ảnh lửa đỏ trước mắt, không phải Nguyệt Vũ thì là ai?

"Vô Cực, đang chuẩn bị đi tìm ta sao? Ta không sao!" Nguyệt Vũ ở cửa khách sạn nhìn thấy Chiến Vô Cực, trong lòng tự nhiên là hiểu được hắn là đang chuẩn bị đi tìm mình.

"Nguyệt Vũ, ngươi đã trở lại?" Chiến Vô Cực trong lòng vui vẻ hô nhỏ nói.

Nguyệt Vũ nhìn thấy bộ dáng Chiến Vô Cực như vậy, hơi hơi sửng sốt. Không phải chỉ là biến mất có vài tiếng thôi sao? Kích động như vậy làm gì?

"Nguyệt Vũ, ngươi đã biến mất một ngày một đêm rồi! Hỏa Phi Dương đi tìm ngươi đến bây giờ còn chưa trở về đâu!" Chiến Vô Cực nhìn đến bộ dángNguyệt Vũ nghi ngờ, hơi hơi nhíu mi giải thích.

Nghe được Chiến Vô Cực nói như vậy, Nguyệt Vũ nhất thời kinh tủng. Cái gì? Một ngày một đêm? Không phải là mấy tiếng sao? Như thế nào lại biến thành một ngày một đêm ? Nguyệt Vũ trong lòng kinh ngạc không thôi, thật sự là không nghĩ thế nhưng đã qua lâu như vậy! Bất quá cẩn thận hồi tưởng lại một chút, tựa hồ cũng có khả năng này! Quả nhiên, tiến giai Ma tôn làm sao có thể nhanh như vậy? Nguyên lai đã qua một ngày một đêm! Trách không được thời điểm nàng khôi phục thanh tỉnh, lại cảm thấy bóng đêm này có chút khác biệt!

"Ngạch, Vô Cực, ta không biết ly khai đã qua một ngày một đêm. Tối hôm qua ta sắp tiến giai, cho nên không kịp thông tri cho ngươi. Để ngươi lo lắng." Nguyệt Vũ nhìn thấy mệt mỏi trên mặt Chiến Vô Cực, biết hắn khẳng định là lo lắng cho mình rất nhiều liền có chút áy náy.

"Nguyệt Vũ tiến giai?" Trách không được hôm nay nhìn Nguyệt Vũ tựa hồ có chút khác biệt. Tuy rằng không thể nói rõ là khác biệt, nhưng cảm thấy Nguyệt Vũ càng thêm cường đại, càng thêm thần bí . Nguyên lai là Nguyệt Vũ lại tiến giai a! Đây thật sự là thật tốt quá!

Nguyệt Vũ gật gật đầu. Đối với Chiến Vô Cực nàng không cần giấu diếm.

Nguyệt Vũ trở lại khách sạn không lâu, Hỏa Phi Dương cũng rất nhanh liền trở lại. Khi nhìn đến Nguyệt Vũ bình yên vô sự, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến hai người lo lắng phát ra từ nội tâm như vậy, Nguyệt Vũ tuy rằng không có biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm động.

"Ta còn nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện, thật sự là lo lắng chết ta !" Hỏa Phi Dương trong lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ bả vai Nguyệt Vũ.
Hỏa Phi Dương vốn chính là người dũng cảm, trong lòng nghĩ thế nào liền nói như thế. Lời nói này thật sự không phải vì có hảo cảm với Nguyệt Vũ mà là thật tâm lo lắng.

"Phi Dương, ngượng ngùng, để các ngươi lo lắng!" Nguyệt Vũ xin lỗi cười.

"Chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt rồi, không cần khách khí !" Hỏa Phi Dương lắc đầu, như một hảo đại ca dặn dò nói.

"Đúng rồi, Phi Dương đại ca, hỏi ngươi một chuyện." Nguyệt Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt tươi cười dần dần biến thành có chút ngưng trọng.

Ân? Hỏa Phi Dương hơi hơi sửng sốt, bị Nguyệt Vũ đột nhiên chuyển biến như vậy có chút khó thích ứng: "Nguyệt Vũ huynh đệ muốn hỏi cái gì?"

"Phi Dương, ngươi có biết Ma Vực có tu hồn giả?" Nguyệt Vũ nghĩ đến ngày hôm qua gặp được hai vị tu hồn giả của Quân gia kia, trong lòng nghi ngờ đồng thời vẻ mặt ngưng trọng nói.

"Tu hồn giả?" Hỏa Phi Dương hơi hơi nhướng mày nỉ non một tiếng. Vốn muốn hỏi Nguyệt Vũ vì sao hỏi như vậy , nhưng khi nhìn đến ngưng trọngtrên mặtNguyệt Vũ, Hỏa Phi Dương cũng nghiêm túc lại.

"Kỳ thật Ma Vực cũng không phải không có tu hồn giả, chẳng qua là quá ít, ít đến mức phần đông tu ma giả của Ma Vực gần như có thể xem nhẹ! Tu hồn giả cực kì thưa thớt, cùng tu ma giả có ngăn cách, cho nên đều độc lai độc vãng. Bất quá......" Hỏa Phi Dương sờ sờ cằm, thoáng suy tư.

"Bất quá ta nghe phụ thân nói qua, Quân gia thật ra có hơn mười vị tu hồn giả. Nghe nói tu hồn giả là do Quân gia gia chủ trước kia trong lúc vô tình cứu giúp. Bọn họ vì báo đáp Quân gia gia chủ cứu mạng, lựa chọn vì Quân gia sở dụng!"

Nghe được Hỏa Phi Dương giải thích, ánh mắt Nguyệt Vũ nhất thời thâm trầm. Tuy rằng đại khái đoán được, nhưng nay nghe được chuyện thật như vậy, Nguyệt Vũ vẫn kinh hãi trong lòng. Quả nhiên là người của Quân gia! Nếu là như thế, vậy hai vị tôn thượng lúc trước tại Lossa đế đô kia chính là người Quân gia gia chủ, phụ thân của Quân Dạ Hi phái đi ? Hay nói cách khác, Bạch Thiên Tuyệt hiện tại đang ở trong tay Quân gia?

Nhưng Quân Dạ Hi biến hóa thì giải thích thế nào? Chẳng lẽ cũng là do Quân gia gia chủ? Nguyệt Vũ ẩn ẩn cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không đơn giản như vậy!

Bất quá, lúc này, Nguyệt Vũ trong lòng đã làm ra một quyết định......

Lại là đêm, bóng đêm như nước, ánh trăng sáng tỏ thản nhiên. Trong bóng đêm vô tận, một đạo thân ảnh màu đen mạnh mẽ xuyên qua.

Chỉ vài cái lên xuống, thân ảnh màu đen kia đã đi tới bên ngoài đại viện Quân gia.

Híp mắt nhìn tường viện cao ngất trước mắt, trong mắtNguyệt Vũ dần dần thâm thúy. Mặc dù thoạt nhìn bên ngoài Quân gia tựa như cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng mẫn cảm như Nguyệt Vũ, đã sớm cảm nhận được bên trong có vô số cao thủ cường đại!

Đều là cường hãn hơi thở, thậm chí có rất nhiều người lợi hại hơn nàng!

Nguyệt Vũ tuy rằng lúc trước có đi kiến thức qua Hách Liên gia, trong lòng có lưu tâm, nhưng đêm nay tham nhập Quân gia, tựa hồ so với Hách Liên gia càng thêm khủng bố!

Bất quá, Nguyệt Vũ cũng không phải người lỗ mãng, không có thực lực nhất định cùng tin tưởng trong lòng, Nguyệt Vũ quả quyết không dám tùy tiện làm loại chuyện tham đêm này!

Thân hình khẽ nhúc nhích, Nguyệt Vũ tựa như một con mèo linh hoạt, trong màn đêm có vẻ cực kì nhanh nhẹn.

Hành Vân bước dưới chân không thúc dục ma huyễn lực hay linh hồn lực gì, khiến cho Nguyệt Vũ vượt qua tường cao này không phát ra hơi thở dao động, ngược lại rất là thoải mái!

Từng là đặc công chi vương, bản lĩnh ám sát của Nguyệt Vũ không người nào có thể so cùng. Nàng tự tin, cho dù là ma đế cường giả, dưới sự cố gắng che dấu hơi thở của nàng cũng rất khó phát hiện tung tích nàng!

Lặng yên không một tiếng động bay qua tường cao, rơi vào đại viện Quân gia. Lúc trước tới nơi này, nàng cố ý hỏi Hỏa Phi Dương đại khái về đại viện Quân gia. Tuy rằng không cẩn thận, nhưng vẫn có thể nhận biết chỗ cửa trước mắt nàng chính là một cửa bên của Quân gia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top