Quyển 6 - Chương 24: Dạ vương tử đến đây!

Quân gia cùng Huyết gia liên hợp khởi xướng một lần thịnh yến, mời đến đều là quý tộc Thần Ẩn thành. Chẳng qua thịnh yếnlần này là hôn lễ nhiệt thân, mời chủ yếu là đệ tử, quý tộc trẻ tuổi.

Địa điểm thịnh yến ở đại lễ đường Quân gia, nơi chủ yếu tổ chức thịnh yến.

Được hai đại siêu cấpgia tộc mời, đệ tử thân phận quý tộc trong Thần Ẩn thành đều đã sớm đi tới lễ đường. Một đoàn chiếc xe ngựa hoa mỹ đứng trước đại môn lễ đường, tạo thành một bộ cảnh tượng cực kì đẹp mắt. Đám đệ tử quý tộc này, nói là tới tham gia thịnh yến, kỳ thật là đến so tài phú với người khác. Mà càng nhiều hơn là hy vọng thông qua lần thịnh yến này có thể được hai đại siêu cấpgia tộc để ý!

Cách lễ đường không xa, một chiếc xe ngựa màu trắng tinh xảo chậm rãi đi tới. Nhìn xe ngựa này, không thể nói là rất lớn, nhưng cũng đủ chứa được mấy người.

Thân xe màu trắng, được một con bạch tuấn mã kéo đi. Màu sắc tinh xảo vô cùng, không chút tạp bẩn, làm cho người ta nhịn không được nghĩ tới người trong xe sẽ là siêu phàm thoát tục, di thế độc lập như thế nào?

Xe ngựa này, mặc dù không lớn bằng xe ngựa của đám quý tộc kia, cũng không có xoa hoa bằng, nhưng chính xe ngựa như thế lại làm cho người ta càng thêm thưởng thức. Trong điệu thấp toát ra uy nghiêm, bộc lộ cao quý, tẫn hiển khí phách!

"Mau nhìn, đây là xe ngựa của Trường Phong đại nhân!" Một người kinh hô ra tiếng, lập tức khiến cho càng nhiều người ghé mắt nhìn.

Trường Phong đại nhân là ai bọn họ tự nhiên là biết. Danh hàoHách Liên Trường Phong ở Ma Vực ai mà không biết? Từ thiên tuế lão giả đến hài tử ba tuổi đều biết Ma Vực có một vị tiếng tăm lừng lẫy, thiên phú trác tuyệt, tao nhã cao quý, kinh tài tuyệt diễm, mui xe thiên hạ... Trường Phong đại nhân!

Là huyết mạch tinh thuần nhất của Hách Liên gia tộc không nói, một thân khí chất phong hoa tuyệt đại, dung nhan lại khuynh tuyệt thiên hạ. Nhưng, càng làm cho mọi người hâm mộ, sùng kính, thậm chí là mê mẩn dõi theo chính là một thân thiên phú trác tuyệt đến biến thái.

Ba mươi tuổi Thất Nguyệt ma đế, thiên phútu luyện như vậy, đủ để kinh sợ toàn bộ Ma Vực. Cho dù Ma Vực thiên tài xuất hiện lớp lớp, ngoại trừ vị Dạ vương tử kia ra, rốt cuộc cũng tìm không ra người nào có thể so sánh! Vì vậy, Dạ vương tử Quân Dạ Hi cùng Trường Phong công tử Hách Liên Trường Phong ở toàn bộ Ma Vực trở thành thần tượng của mọi người!

Phải biết rằng, Hách Liên Trường Phong là người điệu thấp, người gặp qua Hách Liên Trường Phong cũng không nhiều! Có người may mắn gặp qua một lần hoặc hai lần, chỉ cần liếc mắt một cái, liền kinh kì thiên nhân. Nữ tử coi hắn như người trong mộng xuân. Thậm chí nam tử cũng bị khuynh đảo dưới tuyệt thế tao nhã của hắn!

Vừa nghe nói Hách Liên Trường Phong đến đây, trước lễ đường vô luận là người đi đường hay đám quý tộc tới tham gia thịnh yến đều nghỉ chân dừng lại, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa kia.

Tuấn mã nhàn nhã đạp bước mà đến, chậm rãi ngừng lại trước lễ đường. Nhìn thấy xe ngựa dừng lại, toàn thể mọi người ở đây nhịn không được mà kinh hoàngtrong lòng, vẻ mặt khẩn trương. Giống như sắp nhìn thấy không phải là người, mà là...... Thần!

Rèm che bảo thạch mộc mạc xinh đẹp bị một đôi bàn tay bạch tạm to lớn xốc lên, dưới ánh mắt khẩn trương chờ mong của mọi người, một đạo thân ảnh màu tím nhảy xuống.

Đó là một nam tử.

Bì giáp màu tím, bao vây lấy thân hình ngang tàng làm cho người ta mơ màng, đường cong như ẩn như hiện, sức bật mười phần.
Một đầu hồng phát lửa đỏ cuồng dã, trong gió mát hơi hơi nhộn nhạo. Ngũ quan tuấn mỹ, khí phách mười phần, lộ ra một loại bá đạo tuấn mỹ.

Nam tử dưới ánh mặt trời, mọi người chỉ cảm thấy như một đoàn hỏa diễm, phóng đãng nhiệt liệt, tràn ngập sinh lực.

Tuy rằng bọn họ chờ mong Hách Liên Trường Phong, nhưng ít nhất đây cũng là một đại soái ca tuấn mỹ đến cực hạn, chúng nữ tử đều cảm thấy rất thỏa mãn, không hề tiếc nuối. Cũng có người trực tiếp hôn mê bất tỉnh!

Không còn cách nào khác, Hỏa Phi Dương thật sự là soái đến bạo!
Còn chưa để đám người lấy lại tinh thầntừ oanh động Hỏa Phi Dương xuất trướng, bức rèm che lại nhoáng lên một cái, bên trong, một đạo thân ảnhmàu xanh lịch sự tao nhã tuyệt thế bước xuống.

Người chưa tới, một trận thanh phong tươi mát liền phất qua khuôn mặt. Gió nhẹ ôn nhu, tựa như xuân phong tháng ba quất vào mặt, nhu hòa đến mức làm cho người ta nhịn không được say mê trong đó.

Mơ hồ chỉ trong vài giây, thân hình người nọ đã dừng lại trong tầm mắt mọi người.

Thanh sam ngọc diện, tuyệt thế tao nhã, người nọ tựa như thần đế, quanh thân thần quang thản nhiên tỏa rạng. Chói mắt mê ly, di thế độc lập!

Thấy rõ người trước mặt, mọi người chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, kinh diễm nói không ra lời.

Người chưa thấy qua Hách Liên Trường Phong, lập tức mở lớn miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Trong lòng tán thưởng, nguyên lai vị này chính là Trường Phong đại nhântrong truyền thuyết. Quả nhiên là thiên thượng nhân gian, tao nhã tuyệt sắc!

Còn người đã gặp qua Hách Liên Trường Phong, vẫn như cũ bị kinh diễm. Hách Liên Trường Phong giống như là mây trôi chân trời, phiêu dật tiêu sái, lịch sự tao nhã. Làm cho người ta mỗi một lần thấy, đều bị rung động! Lại cảm thấy xa xa vẫn không thấy.
Rung động như vậy, còn chưa đình chỉ.

Đang đắm chìm mê say trong bức họa Hách Liên Trường Phong như xuân phong tuyệt mỹ, một đạo thân ảnh lửa đỏ, đàng hoàng đến cực điểm, tựa như lưu quang thoáng hiện, xâm chiếm tầm nhìn của bọn họ.

Mọi người sửng sốt, dời đi tầm mắt, nhìn về phía thân ảnh thình lình xuất hiện kia. Chỉ vừa thấy, dù đã kiến thức qua dung mạo tuyệt thế của Hách Liên Trường Phong, vẫn nhịn không được kinh diễm lại kinh diễm!

Vốn tưởng rằng Hách Liên Trường Phong đã đủ mĩ, nhưng vừa nhìn đến vị hồng y thiếu niên này, mọi người không thể không thán, nguyên lai còn có tuyệt mỹ bậc này!

Không nói dung nhan tuyệt sắc tinh xảo đến mức làm cho người ta run sợ, chỉ khí chất mâu thuẫn lại hài hòa kia cũng đủ hấp dẫn ánh mắt bọn họ.

Chiến khải lửa đỏ, đàng hoàng nhiệt liệt, phóng đãng tùy ý, thiếu niên một thân tùy ý như gió lại hừng hực như hỏa. Nhưng, thiếu niên như vậy, trong khung lại lộ ra trong trẻo cùng lạnh lùng cao ngạo, thâm trầm lãnh khốc. Băng cùng hỏa dây dưa, trên người thiếu niên suy diễn mâu thuẫn cực đoan, làm cho vị thiếu niên này chói mắt đến mức làm cho người ta trong lòng khó có thể bỏ qua!

Đây rốt cuộc là thiếu niên phương nào? Thần Ẩn thành khi nào thì có một vị thiếu niên như vậy? Vì sao bọn họ chưa từng nghe qua?
Ba người đứng chung một chỗ, giống như một bức họa cuộn tròn, đẹp đến bất chân thật, đẹp đến mức làm cho người ta không muốn đánh vỡ khung cảnh này.

Nhưng luôn có một số người ghen ghét phong tình, thích làm mấy chuyện làm cho người ta khó chịu.

Ví dụ như nói......

"Là ngươi?" Mọi người ở đây đang hoảng hốt thưởng thức một bức tuyệt thế mĩ nam đồ ngàn năm khó gặp, đột nhiên một đạo thanh âm bất hảo vang lên.

Bị một tiếng này đánh vỡ hài hòa, mọi người đều hướng tới người nói chuyện nhìn lại.

Chỉ thấy chỗ cửa đại lễ đường, một chiếc xe ngựa xa hoa đến mức khiến người ta căm phẫn đi tới, một vị nam tử một thân huyết sắc cẩm bào bước xuống. Khuôn mặt nam tử mang theo tái nhợt, thân hình gầy gò, thon dài. Khuôn mặt thoạt nhìn cũng xem như anh tuấn.

Con ngươi huyết sắc kia đã thuyết minh thân phận của hắn!
Thời điểm Nguyệt Vũ nhìn đến người này, hơi hơi nhướng mi. Người này không phải vị thiếu gia Huyết gia gặp được tại Liệt Hỏa thành, Huyết Dạ thì còn là ai?

Nguyệt Vũ nhìn thấy Huyết Dạ ở đây, một chút cũng không kinh ngạc. Huyết Mộc Dao là tỷ tỷ của Huyết Dạ, thịnh yến của Huyết Mộc Dao, Huyết Dạ ở đây thật sự là chuyện quá bình thường.

Huyết Dạ nhìn Nguyệt Vũđối diện, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đặc biệt nghĩ lại ngày ấy bị nhục nhã tại Liệt Hỏa thành, Huyết Dạ lại khí huyết cuồn cuộn, hận không thể tiến lên băm vằm Nguyệt Vũ!

"Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn dám tới Thần Ẩn thành! Lần trước tại Liệt Hỏa thành tha cho ngươi một cái mạng chó ngươi không quý trọng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới! Tiểu tử, lần này, cũng không có vận khí tốt như trước đâu!" Huyết Dạ hơi hơi hí mắt, hàn mang hiện ra. Ánh mắt nhìn Nguyệt Vũ tràn đầy khinh thường, rất là hèn mọn, kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Liệt Hỏa thành chưa giết được hắn, Thần Ẩn thành còn sợ không giết được sao? Huyết Dạ trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ.

Nghe Huyết Dạ nói một câu "Mạng chó", ánh mắt Nguyệt Vũ trầm xuống, hàm đầy lạnh lùng. Đối với sinh mệnh của chính mình, nàng không cho phép có bất luận kẻ nào giẫm lên. Người khác có thể khinh thị sinh mệnh của nàng, có thể khinh thường sinh mệnh của nàng, nhưng không thể nhục mạ cùng giẫm lên! Đã chết qua một lần, nàng tuy rằng không ngại tử vong, nhưng cũng quý trọng sinh mệnh không dễ gì trọng sinh này! Nếu không phải trước mắt thời cơ không thích hợp, nàng đã sớm khiến cho tên Huyết Dạ này biết, nhục mạ nàng, hậu quả sẽ có bao nhiêu thảm thiết!

"Ha ha, ta thật không biết một kẻ yếu nhược bị người ta một chưởng đánh bay thế nhưng cũng dám kiêu ngạo như vậy!" Nguyệt Vũ ha ha cười, ngữ khí lộ vẻ châm chọc cùng khinh thường. Lập tức mâu quang vừa chuyển, Nguyệt Vũ sắc mặt trầm xuống:"Bất quá chỉ là một tên thất giai nho nhỏ mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo? Ta còn chính là cố tình không thích lối thiên đường, ngược lại thích cửa địa ngục. Sinh mệnh ta ở nơi này, có bản lĩnh liền tới lấy đi!"

Ngữ khí cuồng vọng, đối với Huyết Dạ chính là vô cùng khinh thường cùng hèn mọn.

Bị khí thếcuồng vọng của Nguyệt Vũ làm khiếp sợ, Huyết Dạ lập tức giật mình sửng sốt. Nhưng nghĩ đến chẳng qua là bị khí thế của Nguyệt Vũ trấn áp thôi, Huyết Dạ lại không cam lòng, lại phẫn nộ.

"Hôm nay là thịnh yến của Mộc Dao tiểu thư cùng Quân Dạ Hi các hạ, chẳng lẽ các ngươi muốn đánh nhau ở đây sao? Không quá thích hợp đi?" Ngay tại Huyết Dạ chuẩn bị nói cái gì, Hách Liên Trường Phong tiến lên từng bước, hơi hơi câu thần cười, u u mở miệng nói.

Ngữ khí thản nhiên, tựa như xuân phong, lập tức khiến cho mọi người còn đang đắm chìm trong tình cảnh khẩn trương kia khôi phục lại lạnh nhạt.

Bị Hách Liên Trường Phong nói như vậy, Huyết Dạ cả kinh. Nhìn Hách Liên Trường Phong tươi cười, hơi hơi nhíu mi, trong lòng thoáng tự hỏi, cũng hiểu được có đạo lý. Hôm nay là thịnh yến của tỷ tỷ, hắn tuy rằng muốn giết thiếu niên này, nhưng hiện tại không thích hợp!

Ánh mắt ngoan độc nhìn lướt qua Nguyệt Vũ, trong mắt Huyết Dạ hiện lên một chút tính kế. Lạnh lùng cười,"Hừ, hôm nay nể mặt tỷ tỷ, ta không cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, đắc tội ta, không có ngày tốt đẹp!" Huyết Dạ hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, hướng vào bên trong đi đến...

Nguyệt Vũ tự nhiên là thấy được tính kế chợt lóe mà quatrong mắtHuyết Dạ, nhưng nàng cũng không để ý nhiều. Lo lắng đối với kẻ ngu xuẩn không có đầu óc, nàng cảm thấy đối với chỉ số thông minh của mình là một loại vũ nhục!

Lúc này bên trong lễ đường đã gần như đã có tới tám chín phần mười tân khách tới. Phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh xa hoa hạm lệ. Cảnh tượng tinh xảo, bài trí xa hoa, mỗi một dạng đều là quang mang trong suốt, làm hoa mắt người.

Trong lễ đường tinh xảo, đám quý tộc trẻ tuổi ăn vận xa hoa đều tao nhã giơ chén rượu trong tay nói chuyện với nhau .

Nhìn đến cảnh tượngnhư vậy, làm cho Nguyệt Vũ nghĩ đến lúc trước cũng tham gia hôn lễ xa hoa. Chẳng qua hôn lễ trước mắt, không có âm nhạc, không ai mặc lệ phục tây trang chính thức. Hôn lễ trước mắt, nam mặc cẩm bào tinh xảo, nữ vận dạng y phục cùng thế kỷ hai mươi mốt có chút giống.

Ngay tại thời điểm Nguyệt Vũ đánh giá khung cảnh lễ đường, một đạo hoan hô truyền đến: "A, Dạ vương tử cùng Mộc Dao công chúa đến đây!"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top