Quyển 6 - Chương 23: Quân gia mời

Nhìn đến Chiến Phá Quân hành động như vậy, Nguyệt Vũ cũng biết chuyện này vô luận như thế nào cũng thể vãn hồi! Thở dài một hơi, Nguyệt Vũ sau một chút vô thố, cũng liền bình tĩnh. Tuy rằng không biết Chiến Phá Quân sẽ có động tác gì với Chiến Vô Cực, nhưng dù sao cũng phải đối mặt. Chỉ là vấn đề thời gian thôi!

Lúc này, Chiến Vô Cực đang đứng bên ngoài đại sảnh tiếp khách của Hách Liên gia. Đại sảnh rất lớn, Chiến Vô Cực cách đại môn cũng rất xa, bởi vậy căn bản là không biết động tĩnhbên trong.

Đứng ở bên ngoài lẳng lặng chờ Nguyệt Vũ đi ra, Chiến Vô Cực đột nhiên cảm nhận được một đạo hơi thở từ phía sau tiêu bắn lại đây. Hắn phản ứng đầu tiên chính là nghĩ Nguyệt Vũ đã ra. Nhưng trong nháy mắt, Chiến Vô Cực trong lòng chợt lạnh, trực tiếp phản ứng.

Hơi thở này nhất định không phải Nguyệt Vũ!

Đột nhiên xoay người sang chỗ khác, khuôn mặt trung niên nam tử mặt liền xuất hiện trong mắt hắn. Trung niên nam tử bộ dánghơn ba mươi tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị. Bất quá đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là, khuôn mặt này thế nhưng cùng hắn có sáu phần tương tự!

Lập tức, Chiến Vô Cực băng mâu nháy mắt quy liệt, trong mắt thoáng hiện khiếp sợ. Trí nhớ bị chôn vùi trong đầu đã lâu, nay lại như thủy triều đánh úp lại.

Nhớ rõ trước đây, thời điểm trước khi hắn năm tuổi, trong gia tộc hắn không cha không mẹ, không có mấy người nguyện ý thân thiết. Cho nên thường bị hài tử cùng lứa thậm chí là người trong gia tộc bài xích. Ngầm nói hắn là dã loại, ngay cả cha mẹ cũng không có. Nhưng cho dù những người này không tốt với hắn, lại có một người đối với hắn từ ái có thừa, tất cả sủng ái đều dành cho hắn. Hắn nhỏ tuổi, cho nên không biết người này vì sao tốt với mình như vậy. Hắn chỉ biết gọi người kia là gia gia. Mà người hắn gọi là gia gia này, vô cùng yêu thương bao bọc hắn, làm cho hắn tuy rằng không cha không mẹ, nhưng cũng không cảm thấy chút khuyết thiếu nào. Cuộc sống thơ ấu, không thể nói là hoàn mỹ, nhưng cũng đủ thỏa mãn.

Nguyên tưởng rằng sủng áinhư vậy sẽ tiếp tục mãi mãi, tâm linhtuổi nhỏ luôn mang theo tinh thuần cùng chờ mong. Nhưng thế sự vô thường, năm xưa kia biến mất đi, hắn dần dần lớn lên. Đến thời điểm hắn năm tuổi . Năm tuổi, đối với hài tử Ma Vực mà nói, đây là một ngày vô cùng vĩ đại. Ngày này, tất cả hài tử năm tuổi trong Ma Vực đều sẽ biết con đường về sau của mình. Là thiên phú siêu quần vĩ đại, về sau xưng bá một phương; Hay là thiên phú bình thường, về sau cả đời bình thường; Hay phế vật không có thiên phú, cả đời suy sụp hay làm một vị cung thủ, kiếm sĩ tầm thường?

Nhớ rõ năm đó trên quảng trường Ma Thần, tiếng người ồn ào, người đến tấp nập, khắp nơi đều là đứa nhỏ năm tuổi cùng phụ mẫu của mình, đến quảng trường Ma Thần thí nghiệm thiên phú, đồng thời chứng thực thân phận.

Tượng Ma Thần tại Thần Ẩn thành, cao lớn thẳng tắp vân tiêu. Ma Thần uy nghi như hải, thần uy như ngục. Khi đó, hắn còn nhỏ, năm tuổi, thật sự là rất nhỏ. Tất cả hài tử đều biết thí nghiệmma đạo thần có ý nghĩa gì, ngoại trừ hắn. Không ai nói cho hắn, gia gia không nói cho hắn, hắn nói đến ngày ấy sẽ biết. Nhìn một hài tử lại một hài tử dưới Ma thần chứng kiến, hoàn thành thí nghiệm thiên phú cùng thân phận của mình. Đám hài tử cùng tuổi, hoặc là cao hứng phấn chấn, hoặc là ủ rũ, càng nhìn hắn càng thêm tò mò, muốn đi lên thử xem.

Rốt cục, đến phiên hắn. Thời điểm đến tên hắn, hắn thấy được rất nhiều người chờ mong nhìn. Đồng thời, hắn cũng thấy được thần sắc vị gia gia kia không giống lúc trước.

"Chiến Vô Cực, thiên phú tu ma...... linh!"

(Linh = 0)

Trên đài Ma thần, thời điểm người kia đọc ra thí nghiệm thiên phú tu ma của hắn, dưới đài nhất thời một mảnh yên tĩnh, sau đó là từng đợt nghị luận. Có lẽ là bởi vì gia gia duyên cớ, cho nên mọi người nói rất nhỏ. Nhưng hắn lại nghe thấy có rất nhiều người nói.

"Hừ, nguyên lai là một tên phế vật! Ta còn tưởng vị thiếu gia được Chiến gia chủ sủng ái tận trời có bao nhiêu cường hãn đâu, không nghĩ tới lại là một tên phế vật!"

"Ai nói không phải a, thiên phú tu ma...... Cư nhiên là linh! Ha ha, cười tử ta !"

"Chiến Vô Cực này, không thể không nói, là kì tích của Chiến gia, cực phẩm của Chiến gia a! Ha ha ha ~"

"......"

Tiếng nghị luận cười nhạo tuy có rất nhiều, nhưng ý tứ đều như nhau. Khi đó, hắn tuy rằng nghe không hiểu, nhưng trong lòng cũng biết đây không phải là chuyện tốt gì! Hai chữ phế vật, cũng từ khi đó bắt đầu, ở trong lòng hắn tuyên khắc.

Quả nhiên, sau khi thí nghiệm thiên phú, hắn liền không có nhìn thấy gia gia. Sau đó, có người mang theo hắn cùng mấy người khác trong gia tộc cùng nhau ly khai Thần Ẩn thành, đi tới một nơi mà hắn không hề hay biết, bắt đầu một con đường mờ mịt......

Bầu trời Lạc Y Mã thành, không có màu lam như Thần Ẩn thành, phong cảnh tất nhiên cũng không xinh đẹp bằng Thần Ẩn thành. Mà cuộc sống tại Lạc Y Mã thành hơn mười năm qua, giống như địa ngục, làm cho cả đời hắn cũng không thể quên, khắc cốt minh tâm!

Chuyện cũ như gió, từng trận thổi qua tâm hồn. Vốn tưởng rằng tâm đã sớm lạnh như thủy, cơn gió cũ sẽ không thể thổi ra gợn sóng gì. Nhưng khi hắn quay đầu lại, vạch trần lí trí phủ đầy bụi cát, hắn mới phát hiện, trong lòng hắn vẫn còn gợn sóng, thậm chí...... tầng tầng dâng lên!

Hơn mười năm sau, người vẫn là người trước kia, nhưng phong cảnh đã không còn như trước, cảnh còn người mất. Người trước mặt, vẫn dung nhan như vậy, vẫn uy nghi như thế, nhưng khi tái kiến, hắn đã không còn ỷ lại như lúc trước.

Gia gia hắn, ở thời điểm hắn năm tuổi, đã bị bụi bặm vùi lấp từ chuyến xe ngựa đi tới Lạc Y Mã thành năm đó, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi!

Chiến Vô Cực trong lòng ngàn hồitrăm chuyển, Chiến Phá Quân làm sao không giống vậy chứ?.

Hơn mười năm trước kia, năm tháng có tôn tử này, là thời điểm hắn hạnh phúc nhất. Nhưng bất đắc dĩ, tạo hóa trêu người, hắn làm như vậy thật sự là bắt buộc!

"Vô Cực...... Ngươi thật sự là Vô Cực!" Chiến Phá Quân lúc này rút đi một tiếng uy nghiêm, bộ dáng từ ái, nghiễm nhiên chính là một vị hảo gia gia.

Một tiếng Vô Cực, làm cho Chiến Vô Cực vốn là nội tâmphức tạp, đột nhiên run lên. Xưng hô này, quen thuộc như thế, đã in tới tận xương tủy! Nhưng đã trải qua hơn mười năm oán hận kia, dù nghe được, cũng không còn cảm giác như lúc trước. Ngoại trừ nồng đậm oán hận chưa được hóa giải, chính là vô tận lạnh băng.
"Ta không phải Chiến Vô Cực, Chiến Vô Cực từ hơn mười năm trước đã chết!" Chiến Vô Cực mắt lạnh nhìn lướt qua Chiến Phá Quân, ngữ khí gần như lạnh lùng.

Tuy rằng hắn không có thừa nhận, nhưng Chiến Phá Quân cũng xác định được người trước mắt chính là Chiến Vô Cực, tôn tử hắn tưởng niệm hơn mười năm kia. Tuy rằng dung nhan có chút thay đổi, nhưng cái loại cảm giác quen thuộc từ trong khung này, có cảm giác vi diệu của huyết mạch này dù thế nào cũng thay không được!

Chiến Phá Quân muốn nói cái gì, nhưng thoáng nhìn thấy Nguyệt Vũ bởi vì lo lắng Chiến Vô Cực mà đi ra, liền dừng lại.

Chiến Vô Cực nhìn đến Nguyệt Vũ đi ra, trên mặt thâm trầm dần dần nhu hòa."Nguyệt Vũ ngươi đi ra, chúng ta có thể đi rồi sao?"

Nguyệt Vũ cũng không biết Chiến Phá Quân cùng Chiến Vô Cực nói cái gì, chỉ là nhìn thấy Chiến Phá Quân vừa điều chỉnh lại bộ dáng bối rối, cùng với Chiến Vô Cực khác thường, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Tuy rằng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng Nguyệt Vũ tin tưởng trong đó nhất định có bí mật không muốn người khác biết!

"Ân, nếu ngươi không có việc gì, chúng ta liền đi!" Hách Liên gia tuy rằng muốn lưu nàng, nhưng lại bị nàng cự tuyệt. Nàng vẫn quyết định đi Phong Nguyệt khách sạn ngủ thì tốt hơn.

"Ta còn có thể có chuyện gì, ngoại trừ Nguyệt Vũ ngươi ra,ở trong này ta không quen ai. Chúng ta đi thôi." Chiến Vô Cực cười nhẹ, có chút đáp phi sở vấn (nói một đằng trả lời một nẻo). Nhưng chính hắn lại không biết, khác thường như vậy đủ để thuyết minh nội tâm hắn đang dậy sóng hỗn loạn.

Nhìn thân ảnh ba người Nguyệt Vũ, Chiến Vô Cực cùng Hỏa Phi Dương rời đi, Chiến Phá Quân muốn nói cái gì, lại không thể nói. Chỉ nhìn phương hướng Chiến Vô Cực ly khai, trong mắt hiện lên phức tạp cùng đau xót.

"Đây là tiểu tử Vô Cực đi. Nhiều năm qua đi, đã lớn như vậy! Ai, có một số việc, hẳn là nên đi nói rõ ràng, ngươi thấy sao?" Không biết khi nào Hách Liên Bích đã ra tới, đi tới bên người Chiến Phá Quân, đồng dạng cũng nhìn bóng dángba người rời đi, từ từ thở dài.

"Không phải muốn nói là có thể nói a. Ngươi nghĩ rằng, ta không nghĩ tới sao? Hơn nữa, chuyện này nếu như bị những người đó biết được, hậu quả thật không thể tưởng... Ai..." Chiến Phá Quân lắc đầu, thật dài một hơi, thần sắc cô thương, làm sao còn cường giả uy nghiêm?

Hách Liên Bích ở một bên, sắc mặt ngưng trọng, trong mắt hiện lên phức tạp......

Sau khi ba người Nguyệt Vũ rời đi Hách Liên gia, lại quay trở về Phong Nguyệt khách sạn.

Đặt ba gian phòng tốt nhất xong, ba người tựa như rất ăn ý, đánh cái tiếp đón rồi trở về phòng mình.

Trở lại phòng, Nguyệt Vũ đứng bên cửa sổ, trong lòng lại như trước hồi tưởng hết thảy chuyện hôm nay phát sinh trong Hách Liên gia.

Hôm nay đi Hách Liên gia, tuy rằng không thể nói là thu hoạch đầy đặn, nhưng tiền lời cũng không nhỏ. Ít nhất nàng đã biết thực lực đại khái của hai đại gia tộc Hách Liên gia cùng Chiến gia, cùng phong cách làm người của hai vị gia chủ.

Hách Liên Bích cùng Chiến Phá Quân, trong hai người này Hách Liên Bích tương đối hiền lành, trong ngoài ôn hòa. Mà Chiến Phá Quân còn lại là cùng Chiến Vô Cực không sai biệt lắm, có vẻ lãnh khốc. Đương nhiên, trình độ lãnh khốc so ra kém Chiến Vô Cực. Về phần thực lựchai người, đều là ma đế cao nhất gần như sẽ tiến nhập cảnh giới mới!

Hai vị gia chủ này, làm người thực không sai, từ bên cạnh đó cũng có thể thấy được, toàn bộ gia tộc tuy rằng không nhất định đều tốt, nhưng cũng sẽ không kém! Ngoại trừ thần bí ra, hai gia tộc này, cũng không có gì đặc biệt. Cho nên Bạch Thiên Tuyệt hẳn là không ở trên tay hai gia tộc này! Như vậy, ngoại trừ hai gia tộc này ra, liền chỉ còn lại Huyết gia cùng Quân gia!

Kỳ thật còn có một việc, làm cho Nguyệt Vũ hoang mang . Nhớ rõ lúc trước ở đế đô, hai vị Thần Ẩn thành kia rõ ràng là tu hồn giả. Nhưng vì sao ở Thần Ẩn thành, nàng cũng không từng gặp qua một vị?

Chẳng lẽ tu hồn giả là con bài che dấu của gia tộc nào đó? Nếu nói như vậy, có phải chỉ cần biết nhà ai có được tu hồn giả là có thể biết Bạch Thiên Tuyệt là bị ai mang đi ?

Nguyệt Vũ suy nghĩ một hồi, nghi hoặctrong lòng thoáng dịu đi một ít. Ngay tại thời điểmNguyệt Vũ chuẩn bị đi xem Chiến Vô Cực, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên......

"Nguyệt Vũ."

Nghe vậy, Nguyệt Vũ sửng sốt, lập tức phản ứng lại, trong lòng mừng rỡ, trên mặt cũng lộ ra ý cườivui mừng: "Triệt, ngươi tỉnh?!" Nguyệt Vũ hoan hô một tiếng. Đừng trách Nguyệt Vũ kích động, chỉ là trong khoảng thời gian này Triệt đều ngủ say a.

Từ lúc tiến vào Vạn Sơn Sơn Mạch, Triệt liền bắt đầu ngủ say. Nói là muốn đi vào thời kì thành thục. Thực tại làm cho Nguyệt Vũ kích động một phen. Triệt tiến vào thời kì thành thục có nghĩa gì? Ý nghĩa chính là thực lực của Triệt sẽ lại tăng trưởng. Đồng dạng bản mạng khế ước giả nàng, cũng sẽ được ưu việt không ít. Cho nên nói a, Triệt tiến vào thời kì thành thục, ưu việt rất nhiều!

"Ân, tỉnh. Bất quá, thanh tỉnh này chỉ là tạm thời. Ta có lời muốn nói, nói xong còn phải tiếp tục ngủ say một đoạn thời gian." Thân thể Triệt hóa thành lưu quang chậm rãi toát ra, một đạo thân ảnh thon dài liền xuất hiện.

Qua một đoạn thời gian không thấy, Nguyệt Vũ phát hiện, Triệt lại cao thêm, hơn nữa non nớt trên mặt dần dần thối lui, trở nên thành thục dũ phát mị lực. Trên dung nhan tuấn mỹ điên đảo chúng sinh, giống như có quang mang mờ ảo, mê loạn hai mắt người, làm cho người ta say mê!

Áo giáp trong suốt, tinh xảo, lóng lánh thất thải sắc màu, bao vây lấy thân hình ngang tàng mạnh mẽ, sức bật mười phần.

Cảnh tượng đẹp mắt như vậy, cho dù Nguyệt Vũ nhìn bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy kinh diễm.

Quả nhiên là Triệt của nàng, vĩnh viễn đều soái như vậy, hoàn mỹ như thế!

Bị Nguyệt Vũ đánh giánhư vậy, Triệt nhưng thật ra lại ngượng ngùng. Trốn tránh lang mắt đánh giá của Nguyệt Vũ, trên khuôn mặt tuấn mỹ thế nhưng phiếm phiếm một chút đỏ ửng. Thật sự là đáng buồn a, nghĩ tới hắn đường đường là vạn thú chi tổ, thế nhưng bị khế ước giả của mình xem một chút liền mặt đỏ.

"Khụ khụ......" Triệt xấu hổ khụ một tiếng.

"Ha ha, Triệt là thẹn thùng a!" Nguyệt Vũ tự nhiên là thấy được Triệt thẹn thùng, khó được hảo tâm tình trêu chọc nói. Nàng phát hiện, trêu chọc Triệt là một chuyện vô cùng thú vị!

Bị Nguyệt Vũ nói như vậy, Triệt trên mặt càng đỏ. Bất quá tựa như nghĩ tới cái gì, trên khuôn mặt Triệt dần dần ngưng trọng. Nguyệt Vũ thấy vậy, cũng không đại ý, trên mặt thay bằng nghiêm túc.

"Triệt, có chuyện gì nói đi." Nguyệt Vũ nhìn Triệt, thản nhiên hỏi. Kỳ thật nhìn đến Triệt như vậy, Nguyệt Vũ trong lòng đoán chắc, nhất định là có chuyện không tốt sắp sửa phát sinh!

"Nguyệt Vũ, kỳ thật lúc trước trong khoảng thời gian ngủ say, ta đều ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mà sau hôm nay, ta mới chân chính đi vào trạng thái ngủ say. Trong khoảng thời gian này, ta không có trực giác, thần thức toàn bộ thu hồi. Cho nên, bình thường ta cũng không hồi tỉnh, trừ phi tánh mạng của ngươi bị uy hiếp nghiêm trọng, tác độngbản mạng khế ước, ta mới tỉnh lại."

"Vậy, nếu trong lúc ngủ say bị mạnh mẽ tỉnh lại, có phải tổn thương rất lớn hay không ?" Nguyệt Vũ nhíu mi hỏi. Tuy rằng là đang hỏi Triệt, nhưng trong lòngNguyệt Vũ đã có đáp án. Trong trạng thái ngủ say bị mạnh mẽ tỉnh lại, hậu quả tạo thành, tuyệt đối là cực lớn!

Triệt không nói gì, chỉ gật gật đầu, cam chịu .

Nguyệt Vũ biết được đáp án, trong lòng hơi hơi trầm xuống. Bất quá rất nhanh, trong lòng Nguyệt Vũ càng nhiều hơn là tự tin. Triệt ngủ say, ý nghĩa trong khoảng thời gian này, có thể là một tháng, có thể là ba tháng, cũng có thể là nửa năm không thấy Triệt, thậm chí còn không nghe được thanh âm của Triệt! Càng ý nghĩa về sau nàng một mình một người đối mặt khốn cảnh! Nhưng mà, Triệt, ngươi yên tâm, không có thủ hộ của ngươi, ta tuyệt đối sẽ làm cho mình cường đại hơn, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương tổn, lại càng không làm ngươi thất vọng!

Đây là Nguyệt Vũ hứa hẹn.

"Còn có một chuyện, lúc trước thời điểm ở Liệt Hỏa thành kia, ta cảm nhận được một đạo hơi thở cao hơn ma đế. Nếu không đoán sai, vị kia hẳn là một vị phía trên ma đế, Ma quân cường giả! Cho nên Ma Vực so với ngươi tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều, ngươi nhất định phải cẩn thận!" Triệt hơi hơi ninh mi, trong giọng nói mang theo trịnh trọng.

Quả nhiên, nghe được Triệt nói như vậy, Nguyệt Vũ đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên khiếp sợ. Quả nhiên a, vị tiêu dao ma đế kia thế nhưng thật sự là một vị cường giả thực lực phía trên ma đế! Nguyên lai cấp bậc ở trên ma đế chính là Ma quân! Ma Vực thế nhưng xuất hiện Ma quân cường giả, Ma Vực quả nhiên là ngọa hổ tàng long a!

"Triệt, ngươi yên tâm, mấy cái này ta nhớ rõ. Ta cam đoan với ngươi, thời gian ngươi không ở, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, hảo hảo tu luyện, sẽ không cho làm cho ngươi thất vọng ." Ở trước mặt Triệt, Nguyệt Vũ hoàn toàn đảo điên hình tượng. Cái gì lãnh khốc, cái gì cuồng vọng, cái gì đàng hoàng, đều không tồn tại . Ở trước mặt Triệt, Nguyệt Vũ chính là một nữ tử ôn nhã.

Nhìn đến Nguyệt Vũ như thế, Triệt mỉm cười. Đối với Nguyệt Vũ, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng lo lắng. Cùng Nguyệt Vũ khế ước, không phải vận khí của Nguyệt Vũ, không phải may mắn của Nguyệt Vũ, mà là vinh hạnh cùng hạnh phúc của Triệt hắn. Cuộc đời này, có thể có một vị khế ước giả như vậy, Triệt hắn không uổng. Cho dù con đường về sau có mưa gió kiêm trình, bụi gai trải rộng, thậm chí cuối cùng là một thân bị hủy, hay càng sâu hơn là hôi phi yên diệt, hắn đều không oán thán không hối hận. Bởi vì trên đời này, với hắn không có bất luận kẻ nào hay cái gì, so với Nguyệt Vũ còn quan trọng hơn!

"Ân, vậy Nguyệt Vũ, ta đi trước. Hảo hảo chiếu cố chính mình." Triệt bước vài bước đến gần Nguyệt Vũ, ở trên trán nàng lưu lại một nụ hôn, lập tức thân hình hóa thành nhiều điểm tinh quang, biến mất tại hư không......

Triệt, cố lên, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình ...... Nguyệt Vũ nhìn phương hướng Triệt biến mất, trong mắt hiện lên kiên định......

Bất tri bất giác, đã qua nửa ngày. Thời điểm Nguyệt Vũ hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ Triệt rời đi, phát hiện bên ngoài trời đã tối, bên trên lấp lánh ánh sao, trăng non đầu tháng. Phong cảnh vẫn vậy, nhưng có một số việc đã cải biến......

"Thùng thùng ----" Ngoài cửa vang lên thanh âm đập cửa.

"Nguyệt Vũ, ngươi ở đâu?" Là thanh âm Hỏa Phi Dương.

"Vào đi, cửa không khóa." Nguyệt Vũ nghe được là thanh âm Hỏa Phi Dương, hướng tới cửa lên tiếng.

Cửa phòng mở ra, Nguyệt Vũ liền thấy được thân ảnh Hỏa Phi Dương một thân tử giáp. Này thì không có gì, nhưng phía sau Hỏa Phi Dương thế nhưng lại xuất hiện một người làm cho Nguyệt Vũ lắp bắp kinh hãi.

Một thân cẩm bào thanh sam, dáng người ngang tàng, nụ cười như xuân phong, mỹ nam tử này không phải Hách Liên Trường Phong thì còn là ai?

"Nguyệt Vũ, Trường Phong đại ca nói có việc tìm chúng ta, ta liền đưa hắn tới đây ." Hỏa Phi Dương nhìn đến Nguyệt Vũ đứng ở trước cửa sổ, nhướng mày cười, đi tới bên cạnh đứng, thân thể Hách Liên Trường Phong liền hoàn toàn hiển lộ trước mặt Nguyệt Vũ.

Vẫn là cẩm bào thanh sam, nhưng đã thay đổi một bộ khác. Tươi cười kia vẫn ấm áp như cũ, nhưng ở trong mắt Nguyệt Vũ lại là vô cùng chói mắt. Không vì cái gì, Nguyệt Vũ chính là cảm thấy Hách Liên Trường Phong này... Khó chịu!

"Nga? Trường Phong các hạ đến đây a, không biết là có chuyện gì?" Nguyệt Vũ liếc mắt Hách Liên Trường Phong một cái, ngữ khí bình thản.

"Ân, Nguyệt Vũ chẳng lẽ đã quên sao? Chúng ta nhưng là bằng hữu, hôm nay Nguyệt Vũ còn kêu ta Trường Phong, làm sao hiện tại lại thay đổi?" Hách Liên Trường Phong hơi hơi nhướng mày, có chút oán giận nhỏ, vạch trần sai lầm của Nguyệt Vũ.

Ngạch, Nguyệt Vũ hơi hơi sửng sốt, thật không ngờ Hách Liên Trường Phong thế nhưng còn nhớ rõ chuyện hôm nay. Trong mắt của nàng, những lời hôm nay chỉ là xã giao khách sáo mà thôi.

"Ha ha, nhất thời nói sai. Nếu như vậy, ta liền gọi ngươi...... Trường Phong đi!" Trường Phong, Nguyệt Vũ càng kêu càng cảm thấy cái tên này quái dị. Trường Phong, Trường Phong, hảo thân thiết a, bọn họ ra vẻ không quen đi?

"Bất quá, Trường Phong tới đây tìm ta là có chuyện gì?"Không có việc gì thì không đến cửa, Nguyệt Vũ cũng không ngây thơ nghĩ rằng Hách Liên công tử tiếu lí tàng đao* này là nhàn nhã không có việc gì làm, đến uống trà nói chuyện phiếm với nàng!

(*) tiếu lí tàng đao: Nụ cười giấu đao

"Ai, Nguyệt Vũ nói lời này thật sự là thương lòng ta a. Nếu đã là bằng hữu, nhất định phải có việc mới tìm tới ngươi sao?" Hách Liên Trường Phong hơi hơi bĩu môi, bộ dáng như có chút bị thương tổn. Tuy rằng Nguyệt Vũ biết hắn chỉ đang diễn, nhưng vẫn không thể không bội phục, người này thật đúng là tài năng!

Diễn, ngươi diễn tiếp đi! Thương tâm, thương tâm cái đầu ngươi! Nguyệt Vũ trong lòng xem thường thầm rủa.

"A, Trường Phong hiểu lầm! Ý của ta là đã trễ thế này ngươi còn ở đây, rất nguy hiểm, không phải sao? Vạn nhất bị người xấu nhìn thấy khuôn mặt như hoa như ngọc của ngươi, khiến cho tâm nổi ngạt niệm thì làm sao bây giờ?" Nguyệt Vũ ngoài cười nhưng trong không cười. Thích diễn a, ta phụng bồi!

"Phốc ~" Hỏa Phi Dương bi thúc, vừa mới uống một ngụm trà, còn chưa kịp nuốt xuống, đã bị mấy câu của Nguyệt Vũ làm phun ra. Sự tình tới rất đột nhiên, Hỏa Phi Dương bị sặc không nhẹ!

Khuôn mặt như hoa như ngọc? Bị người xấu nhìn thấy tâm nổi ngạt niệm? Con mẹ nó, Nguyệt Vũ huynh đệ, ngươi có thể đừng khôi hài quá mức như vậy được không? Trước không nói Trường Phong đại ca này bộ dáng anh tuấn tiêu sái, cho dù là có người nổi lên ngạt niệm cũng chỉ là có tà tâm mà không có gan lớn! Hỏa Phi Dương khóe miệng mãnh liệt co rút, nếu không phải Hách Liên Trường Phong còn ở đây, hắn đã sớm cười rút miệng!

Đương sự Hách Liên Trường Phong cũng đồng dạng khóe miệng hung hăng co rút, trên trán đánh xuống vô số hắc tuyến. Nghe nói qua có người khen hắn anh tuấn cùng đủ các loại mĩ từ để hình dung, nhưng chính là không có ai nói hắn, bộ dáng ...... Như hoa như ngọc! Được rồi, cho dù hắn lớn lên 'Như hoa như ngọc', lấy thực lực của hắn, phóng nhãn toàn bộ Thần Ẩn thành, ai dám nổi ngạt niệm?

"Ha ha, nguyên lai là như vậy a. Xem ra ta còn thật sự là hiểu lầm Nguyệt Vũ!" Hách Liên Trường Phong rất nhanh liền bình tĩnh, trợn tròn mắt nói dối.

"Không quan trọng. Ta xem Trường Phong vẫn nhanh một chút nói xong sớm rồi trở về đi, bằng không, ngươi biết!" Nguyệt Vũ nói xong, nhân tiện vứt cho Hách Liên Trường Phong một cái ánh mắt ái muội.

"Khụ khụ, hôm nay đến thật sự là có một việc." Hách Liên Trường Phong bị mị nhãn của Nguyệt Vũ làm hoảng mắt, tay đặt trên miệng khụ khụ mấy cái.

"Hôm nay thu được thư mời từ Quân gia cùng Huyết gia liên hợp. Ngày mai ở đại lễ đường Quân gia sẽ có một hồi thịnh yến, nghe nói là chúc mừng đại hôn sắp đến của Quân Dạ Hi cùng Huyết Mộc Dao." Hách Liên Trường Phong thản nhiên nói, đã không còn xấu hổ bị Nguyệt Vũ đùa giỡn lúc nãy.

Dứt lời, thân thể Nguyệt Vũ có chút cứng đờ, thần sắc trên mặt hơi hơi cứng ngắc. Ba chữ Quân Dạ Hi này đối với nàng mà nói thật sự là quá nhạy cảm.

"Như thế nào, Nguyệt Vũ ngày mai muốn đi sao?" Hách Liên Trường Phong bắt giữ được phản ứng trong nháy mắt của Nguyệt Vũ, trong mắt xẹt qua một chút tinh quang.

Nguyệt Vũ hơi hơi hoàn hồn, lại khôi phục bộ dáng bình tĩnh.
"Nga? Người không có bối cảnh gì như ta cũng có thể đi?" Nguyệt Vũ hơi hơi nhướng mày, hỏi.

"Ân. Ngươi cùng Phi Dương đều có thể đi, nhiều người càng nhiều náo nhiệt thôi!"

"Đôi bích nhân này, ta còn chưa thực sự thấy qua, ngày mai phải đi nhìn xem!" Nguyệt Vũ gật đầu, xem như đáp ứng ngày mai đi......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top