buông

Tôi lại buồn rồi, và điều khiến tôi suy tư chính là tôi nghĩ về yêu làm sao mà bản thân mình buông bỏ được, tôi có đi dự tiệc của một đàn anh, mừng ngày anh hạnh phúc vì sắp cưới vợ rồi. Tiệc có  mời cả nàng và chàng (tôi xin giấu tên vậy nha), chàng và nàng từng yêu nhau hạnh phúc lắm, nhưng giờ chia tay rồi, lần gặp này cũng là vô tình họ cùng bàn, cô gái có uống chút ít men thôi, nhưng vì mai còn học nên về sớm, cô vừa đi thì anh cũng về. Tôi cũng ngờ ngợ rồi, nhưng bạn tôi lại nói cho tôi biết chính xác hơn. Anh chạy theo xe nàng, để quan sát bải vệ thôi, lúc bấy giờ tôi mới nghiệm ra, ko phải ai cũng thoáng như tôi, họ chia tay đấy, nhưng ko buông được cảm xúc. Tôi lại khuyên các bạn đây, hãy hiểu rằng " không là tất cả thì đừng là gì cả" đừng cứ nghĩ mình  " ngọn  cả ven đường, làm sao với được mây" họ không còn yêu chúng ta thì thôi, dừng đi đừng cố níu kéo chi, có níu, có kéo, có khóc thì ta cũng chỉ thể hiện sự nhỏ bé của ta với họ, thay vào đấy sao không thể hiện là mình xứng đáng với họ. Yêu là quá trình, thật lòng tôi ko tin có tình yêu ngang tay ( sét đánh), yêu chỉ là đã có thời gian bên nhau hiểu nhau và suy xét có muốn bên nhau hay ko thôi? Nói buông là buông thật không dễ, thôi thì chung sống với nó vậy, xem nó như một vệt sẹo vậy, đau mấy thì cũng lành thôi. Day dưa với người không còn muốn cạnh mình là dại, rời xa họ rồi nhưng còn nhớ họ là khờ. Cuộc sống ta, chỉ là họ chiếm phần hơi lớn, không phải là tất cả.
———+++———
Đêm nay, nỗi buồn vội gõ cửa
Cắt lòng, khóc thét dưới màn mưa
Em đi, cuộc đời anh hoang trống
Chẳng biết? Khi nào ta vui đây.
############
Cám ơn nếu gặp mình trong những lời viết của tôi thì hãy bình chọn và chia sẻ nhé, tôi muốn mọi người có thể tìn thấy mình trong đó, và nguôi ngoai được chút gì đó. Nâng đỡ Kohakaiku nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top