chương 14
Thanh Long lướt ngang qua hắn như 1 cơn gió,thật sự cậu không muốn chạm mặt hắn nữa.Trái tim cũng giống như tấm gương, một khi đã vỡ thì không có cách nào hàn gắn lại được.Nói gì đến chuyện của quá khứ,những lời hắn nói ra thực sự là 1 vết thương khó có thể chữa lành.Trừ khi hắn là người gây ra ,hắn có thể chữa lành nhưng đã không làm thế.Hắn đã nhãn tâm đẩy cậu xuống vực thẳm tăm tối.Phải chăng cậu đã quá đa tình?
Cậu nhận ra đã đến lúc phải về nhà ,vội bước ,hòa vào dòng người đang vội vã ngoài kia
____
- A,Long,cậu đi đâu nãy giờ? Tôi chờ cậu mà muốn chết cóng rồi
Nhật Phương mếu máo nhìn cậu đang đứng trước mặt
- Xin lỗi,tôi có chút việc bận.
Vừa nói cậu vừa tra chìa khóa vào ,mở cửa ra.
- tôi đói quá Long à!
- Đợi tôi,tôi sẽ nấu cho cậu ăn !
Thanh Long đứng trong bếp nấu cơm,Nhật Phương đi tắm ra nhìn bóng lưng của cậu ,đáng thương đến lạ kì.
Từ giờ tôi sẽ khiến em thật hạnh phúc
Nhật Phương nhìn cậu,khẽ mỉm cười.
- Ăn cơm thôi.
Thanh Long gọi làm anh có chút giật mình
- À ừ ăn thôi! Long ăn nhiều mọt chút nhé!
Anh gắp thức ăn cho cậu nhưng bị cậu ngăn lại
- thôi anh ăn đi,tôi tự lấy được mà!Đừng nhìn tôi nữa ,ăn đi !
- Ừm,ăn thôi!!
_____
Nhiệt độ bên ngoài là 15 độ C,cậu không ngủ được nên vén rèm cửa ra nhìn bên ngoài.Trong chăn thì ấm mà bên ngoài thì lạnh,cậu đưa tay lên như muốn sưởi ấm cho bé cưng
Bảo bối,con muốn có ba không,sau này con đừng hỏi bố ba con là ai nhé!bố sẽ rất ghét điều đó ,con hiểu không ?
Ngoài trời bỗng có tuyết rơi,cậu nhớ lại ngày hôm đó,Hoàng Duy đã đánh cậu 1 cái thật đau.Cậu bỗng thấy khó chịu,khuôn mặt của hắn luôn in sâu vào mỗi giấc mơ,khiên cậu tức giận,tại sao ngày đó lại không chống trả hắn ?
Tại sao cứ ngu ngốc nhận về mình những đau thương ? tình yêu là ái thương và thù hận.Ái thương cậu đã đánh mất,chỉ còn lại hận thù,cậu nhớ ngày hôm đó,tim cậu như vỡ vụn,từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.
*Tôi hận anh,mãi mãi hận anh*
_______
Đỗ Hoàng Duy điên cuồng vò tóc,vứt điện thoại sang một bên
- Con mẹ nó!
Mấy ngày nay Ngọc minh đã khuất hắn 3 cái hẹn,dạo này tích cực cầm điện thoại, mỗi lần hắn hỏi thì nói là chuyện riêng.Điện thoại thì không nghe,có buổi hạn hò thì nói bận,hứa sẽ bù đắp sau.Bù đâu chẳng thấy,hắn cứ lên bar uống rượu,say khướt mới về nhà,sáng sớm lại muộn học
- Rốt cuộc là em đang làm cái quái gì thế hả ? Ngọc Minh ?
Hắn tự hỏi rồi lại nhấp 1 ngụm rượu
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top