●Chương 4: Mối quan hệ tiếp theo đã bắt đầu như thế nào (4)

 Quả thực lúc đầu, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là bạn bè chơi game chung với nhau thôi, nhưng mà càng ngày, tôi càng thấy lạ. Trước đây phải đợi nhỏ bạn tôi onl thì chúng tôi mới bắt đầu vào game, mặc dù biết acc FB của nhau nhưng chả bao giờ một trong hai đứa chủ động nhắn nhau một tiếng cả. Nhưng từ cái bữa tối hôm đó, hắn ăn quen hay sao ấy! Ngày nào hắn cũng inbox rủ tôi làm mấy ván, phải hơn 4-5 ván thì hắn mới chịu tha! Có hôm được nghỉ lễ, hắn hành tôi từ sáng sớm đến gần 11h đêm, sạc pin liên tục! Má ơi, tôi muốn khóc thay cho cái điện thoại tôi vậy! :<

(Chả là hôm ấy không có ai ở nhà nên mới thả phanh đến thế!)

Mặc dù lớp hắn* với lớp tôi cách nhau chỉ một dãy nhà, nhưng từ đó giờ tôi vẫn chưa gặp mặt hắn bao giờ. Acc FB của hắn để hình hắn lúc nhỏ nên tôi cũng hơi mại mại hình dung ra được một chút về ngoại hình của hắn hiện tại. Đương nhiên, cũng không cần phải gặp làm gì, vì tính tôi cũng hơi khép mình, ngoài nhỏ bạn ra thì tôi không mấy khi cởi mở với ai cả. Không gặp cũng tốt, vì tôi sợ, gặp rồi lại bị vấn vương...

(*Cũng là lớp con bạn tôi)

Nhưng chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến, không biết tránh cũng không biết phải tránh đi đâu. Một hôm, hắn nhắn tin với tôi đòi gặp tôi và hẹn tại nhà xe sau trường lúc tan học. Tôi thực sự rất ngạc nhiên và cũng vô cùng lo lắng! Tôi bắt đầu thấy sợ, không phải sợ hắn, mà là tôi sợ bản thân lại vướng vào sự trớ trêu ngày ấy một lần nữa! Lúc ấy, cảm xúc của tôi vui buồn lẫn lộn, nửa muốn đi nửa lại không muốn đi...

"Có được không?" - Hắn hỏi tôi.

Chà chà! Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn hỏi ý kiến của người khác đó nha! Nghe nhỏ bạn kể, trước giờ hắn luôn thích tự ý hành động, nhưng rất dứt khoát và kiên định! Giờ tự dưng hắn lại cho tôi cái đặc ân được quyết định tình huống như thế... Có phải là do tôi nghĩ nhiều quá rồi không?...

"Cũng được, cứ vậy đi." - Tôi đồng ý. Dù sao cũng phải xem thử hắn định làm gì đã rồi tính sau.

Sáng hôm sau, hắn cứ nhắn để "nhắc nhở" tôi mãi. Phiền chết được! Bộ không sợ tôi ghét quá cho hắn leo cây luôn hay gì? Không biết cách tán gái gì hết trơn, khổ ghê!

Tan học, tôi ngồi lại trong lớp, tính đợi vãn bớt người rồi hẵn xuống nhà xe. Một phần vì ngại, một phần vì lo không biết hắn tính bày trò gì đây, lỡ mấy đứa quen biết tôi nhìn thấy thì lại mất mặt. Nhất định phải giữ hình tượng! Không biết hắn đã xuống đứng dưới nhà xe chưa? Nhưng lạ là, giờ G đã tới, chưa thấy tôi xuống, sao hắn không nhắn để thúc giục tôi như cái lúc hắn cố nhắc nhở tôi nữa? Tôi bắt đầu sinh nghi.

Tôi không nhắn cho hắn, cũng vờ không online, nhưng vẫn bật 4G. Tôi nghĩ: "Có khi nào hắn đang tính làm cho tôi một vố trở thành trò cười cho thiên hạ hay không? Hắn định làm cho tôi mất mặt đúng kiểu "tin người vcl" như trên FB hay đăng chăng?". Những lập luận siêu logic đó cùng với động thái "im lặng" của hắn vào giờ G làm cho tôi đi đến quyết định: Cứ xuống, nhưng là đi tới chỗ nhà để xe của lớp mình, lúc này nhà xe cũng vãn người, hắn sẽ dễ dàng thấy tôi. Nếu hắn không đùa tôi thì hắn sẽ tự chủ động bước đến mở lời, còn không, thì chả sao, tôi dắt xe ra về, chả dính bẫy của ai.

Nhưng tôi đợi đến phút thứ ba mươi* rồi mới đứng dậy đi. Chắc mẫm một điều rằng "Hắn đã cho tôi leo cây rồi!". Nhưng nếu muốn chơi tôi, thì cần phải học nhiều đấy! Còn non lắm đấy bạn hiền!... Nghĩ là thế nhưng trong lòng lại không vui: Tôi ghét những kẻ thích đùa cợt người khác.

(*Là ngồi đợi 30 phút sau mới đi đó! :) Nghĩ lại thấy mình cũng ít có ác)

Tôi men dọc theo hành lang rồi đi xuống cầu thang. Chà! Sắp tới rồi nhỉ? Thời khắc tôi chuẩn bị đạp đổ mọi hình tượng về hắn của tôi cũng đã đến rồi! Tôi đã luôn nghĩ hắn là một người tốt! Vì lúc nào, hễ tôi bảo mệt là hắn sẽ ngừng game và giục tôi đi nghỉ, bất kì giờ nào tôi muốn leo rank, tôi chỉ cần inbox hắn một tiếng, lập tức hắn sẽ có mặt và tự mình gánh tôi. Nhớ có một lần nhỏ bạn inbox nhờ hắn gánh team, hắn bảo bận, nhưng cũng lúc đó, tôi nhắn với hắn, hắn lại duyệt ngay :> Hầy... Rồi cuối cùng cho đến thời khắc này, vẫn không biết được đâu là thật đâu là giả nữa!...

"Ơ?"

"Ủa?"

Một người con trai đang bước lên cầu thang, tôi thì bước xuống, cả hai chạm mặt nhau. Tôi ngạc nhiên, đứng sững người lại - "Ê khoan. Cái nét mặt này thấy quen quen?... Trời đụ??? Con mẹ nó! Lẽ nào là hắn???". Não tôi bắt đầu rối bù hết cả lên! - "Ủa gì kì vậy??? Hắn ở đây tới giờ này luôn đó hả? Ủa thiệt luôn? Còn định về nhà lên mặt dạy đời hắn một phen rồi cắt đứt luôn với hắn nữa chứ!

(Nước đi này tại hạ không lường trước được! :)))

Mà nếu là hắn thật thì hắn tính làm gì đây? Bộ muốn nhờ mình giúp chuyện gì cực kì quan trọng à???" - Tôi đứng đó suy nghĩ mọi thứ trong vòng 15s. Người con trai ngạc nhiên nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của tôi, rồi đột nhiên mỉm cười... Cái cười của anh ấy rất dịu dàng nhân từ, tôi thật không dám tin vào suy nghĩ của mình lúc này nữa. Anh ta cho tay vào túi quần, nhún vai một cái, khuôn mặt cười lên một khúc ranh ma rồi từ từ bước lên.

"Không thể nào là hắn được! Game thủ không thể nào là một cực cmn phẩm như này được!!! Mà cái số mình không may mắn tới mức quá đáng như vậy đâu a!!! Mình gặp lộn người mà đúng không?"... Aaaaaaaaaa, rốt cuộc là sao??? (Tôi đứng cmn hình luôn rồi!)

Đó là một dáng người thanh cao, một làn da rám nắng chuẩn Á - Âu toát lên vẻ phong trần, điềm đạm. Một gương mặt đường nét tuấn tú, một mái tóc đen và đôi mắt nâu hút hồn. Tựa như một đoá hoa trưởng thành, mạnh mẽ, hào hoa đang bung nở làm lộ ra thứ mật ngọt kì lạ mà không một loài ong bướm nào có thể kìm lòng được! Vẻ đẹp này... Thật sự khiến con tim thiếu nữ phải đổ đốn ngay từ cái nhìn đầu tiên a! ~~

"Sao vậy? Bộ đẹp trai lắm hay sao mà nhìn dữ vậy? Này! Có nghe gì không đằng ấy? Này! Mau tỉnh lại đi..." - Một giọng nói trầm ấm vang lên. Người con trai ấy cứ như đang cố nhịn cười và ráng gọi cho tôi hoàn hồn trở lại vậy -.-

"Hả? Gì? À... ừ! Nghe nghe! Tôi đâu có bị điếc! Chỉ là học lâu quá nên hơi mệt, phản ứng chậm một chút thôi!" - Tôi vội trả lời và cố tỏ ra là mình ổn vl.

"Làm gì mà nãy giờ cả chục tiếng đồng hồ không xuống hả? Làm tôi tưởng cô chết dịch ở trên đó rồi chứ! Tính lên hốt xác về chôn luôn á. Đợi muốn điên hết cả lên!" - Người con trai hiền dịu bỗng dưng tắt nắng đi, mặt đen lại, chuyển sang chế độ cuồng nộ.

Tôi giật bắn mình, hình ảnh trai đẹp bỗng vụt tắt, người tôi bắt đầu toát mồ hôi hột - "Cmn sát khí... Chết moẹ rồi! Vậy... vậy có nghĩa là... đây là!!! Đây là... Con mẹ nó! Là hắn!!!... Aaaaaaaa! Thôi xong, lần này toang cmnr!!!"

Não tôi lại ngừng hoạt động, đứng hình lần hai.

"Sao hả? Nói tôi nghe xem nãy giờ làm gì trên đó mà mãi không chịu xuống? Bộ nghĩ đứng đợi vui lắm hả? Biết bây giờ mấy giờ rồi không?" - Hắn gắt lên.

"Phật mau mau độ con! Huhu... Con hứa sẽ ăn chay mỗi ngày để chuộc tội mà! Con sẽ không đánh thằng T nữa, sẽ không đi gây sự với thằng N và chửi sml con U nữa! Cíuuuuuu..." - Tôi hoang mang cầu trời phù hộ cho tôi đừng bị hắn trả thù đời vì đã cho hắn leo cây. Một thằng Boss Game trước nay bá tánh đều biết rằng rất dữ, ác mà dai. Lần này, tôi phải thoát kiểu gì đây? Tôi thực sự không nghĩ đó là hắn, mà đúng là quên bẵng mất cái vụ hắn thù dai nữa chứ. Tôi thật đúng là ngu muội mà!...

Thế nhưng - "Hầy... Bỏ đi!" - Hắn bỗng thở dài thật nhẹ rồi bước lên thêm mấy bậc nữa. Chẳng mấy chốc, hắn đã ở ngay trước mặt tôi! Chỉ cách nhau có một bậc. Hắn khựng lại, ngước nhìn tôi, với vẻ mặt đầy nghiêm túc, đôi chân mày thanh tú và đôi mắt biết nói của hắn như ánh lên một nỗi niềm khó tả.

"Hắn đang nghĩ gì?..."

Thời khắc bình yên này, thời gian như ngừng lại, nhường chỗ cho khoảnh khắc giao mùa cuối hạ đầu thu... Hàng cây phượng bàng* rào rạc trong gió, lấm tấm lá rơi. Ngập trong cái sắc đỏ úa tàn của cơn mưa mùa lá rụng là những tia nắng nhẹ nhàng đang cố len mình qua kẽ lá. Nó không vội vàng, mà từ tốn chảy dài trên mặt đất. Nắng cũng thật biết cách dịu dàng... Nó đang cố xoa dịu nỗi đau hằn trên gương mặt của đất chăng?...

Dưới bầu trời ngập tràn sắc thu phong, trong chiếc sân đầy lá rơi của ngôi trường, lộ ra dáng hình hai cô cậu học trò... Chúng đang đứng đấy nhìn nhau, lặng im, không nói gì...

[Có quá nhiều cách để thấy tình yêu, nhưng cách đơn giản nhất là nhìn thấy em...]

"Bộ mặt mình có dính gì hay sao?... Tình huống gì thế này?" - Tôi bắt đầu lo lắng - "Hắn đang làm cái hành động gì thế? Sao lại nhìn mình đăm chiêu quá vậy??? Biết vậy nãy đừng đi xuống, gặp phải trường hợp này thật đúng là tự làm khó mình mà!!! Phải làm sao đây?" - Tôi nhớ mấy bộ ngôn tình , thanh xuân vườn trường hay có mấy cảnh này lắm, và cái kết là tiếng sét ái tình xẹt ngang qua đầu nam chính nữ chính, sau đó thì... bùm! Bạn biết rồi đấy :)) "Em thật thú dị! Em sẽ là của tôi!"...

Tôi nghĩ mình phải làm gì đó để đánh bay cái sự yên lặng kì quái khó chịu này. Hay là...

"Mặt tôi dính gì hả? Nếu có gì thì nói đi chứ cứ đứn..." - Tôi chưa nói hết câu thì đột nhiên, hắn lấy ngón tay cái quẹt nhẹ một cái lên má tôi. Tôi sững sờ đến cứng họng! Tôi có thể cảm nhận được người tôi đang bắt đầu nóng dần lên, mặt tôi như muốn cháy khét đến nơi rồi! Chỗ hắn quẹt tay lên thực sự đang tê tê khó tả và vẫn còn hằn rõ cảm giác như khi hắn chạm ngón tay vào vậy!

Tôi lùi lại theo bản năng. Lúc này tôi thực sự run rẩy và sợ hãi! Tôi không sợ hắn! Mà là đang sợ chính tôi! Không! Không thể như vậy được! Tôi không thể lung lay như thế này được! Tôi không cho phép bản thân được quyền rung động lần nữa! Tôi sợ!...

"Ơ! Sao lại lùi lại thế kia? Mặt mũi tái hết cả rồi kìa! Tôi không có ý gì đâu! Mặt cô bị dính mực nên lau hộ thôi! Tôi còn chưa cắn cô miếng nào mà hả?" - Hắn lên tiếng giải thích rồi bỗng đặt tay lên môi cười haha vẻ khoái chí lắm. Chắc hắn hiểu rõ hành động vừa rồi của hắn đã làm tôi giật mình và nhanh chóng bật mode phòng thủ.

Thật may là hắn đã không nhận ra cái giây phút tôi ngượng chín cả mặt! Có lẽ hắn chỉ thấy khuôn mặt tái xanh vì sợ sệt của tôi thôi! (Phải không nhỉ?...)

"Gì... gì chứ! Còn cười nữa hả? Có miếng văn hoá nào chết liền á! Làm gì cũng phải nói người khác một tiếng chứ! Bộ nói ra mất cái gì hả? Làm vậy ra ngoài đường người ta hiểu nhầm lại ăn tát vỡ mặt ấy! Cũng may cho anh là gặp tôi không thì nãy giờ lên viện rồi chứ còn đứng đó mà giải thích được à!!!" - Tôi cáu lên, chỉ tay vào mặt hắn.

"Ô hô! Thế hả? Vậy cho tôi xin lỗi nha! Tôi cứ tưởng sẽ làm ai đó rất vui mừng cơ? Ai ngờ lại bị chửi thế này... Buồn đó!" - Hắn cười khẩy. Giọng điệu đó rõ ràng là đang trêu tức tôi! Tại sao tôi lại không cảm thấy tức mà lại cảm thấy ngượng chín toàn thân thế này!??

"Còn nói vậy nữa hả? Anh... Anh..."

"Anh gì mà anh?" - Hắn tắt nắng lần hai, rồi bỗng dưng bước một cách mạnh bạo đi lên thật nhanh tới chỗ tôi rồi kéo thật mạnh tay tôi lại. Tình huống xảy ra nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng gì luôn. Một tay hắn nâng tay tôi lên, tay còn lại... Bụp! Hắn đánh thật đau vào lòng bàn tay tôi rồi thả cái gì đó vào. Tôi đau đến nỗi nhíu cả mắt lại, xém "á" một tiếng thật to!

"Cầm lấy! Tôi đi về đây! Sắp tới giờ đấu loại rồi!" - Hắn thả tay tôi ra rồi quay ngoắt người chạy đi rất vội. "Ăn đi! Không có chết đâu mà sợ!" - Hắn vừa chạy vừa hét lên. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, xa dần rồi khuất mất...

Tôi vẫn đứng đấy, lặng im không nói gì. Tôi nhìn vào thứ nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay tôi - Đó là một viên kẹo. Tôi không cảm thấy vui. Đầu óc tôi lúc này thực sự đang rất hỗn loạn. Cảm xúc thật thật giả giả cứ đan xen chồng chéo lẫn nhau...

Đúng vậy! Tôi đang sợ! Tôi vẫn còn chưa quên được "anh ấy"!... Mà còn nữa! Tôi vẫn còn đang có bạn trai!... Làm sao tôi có thể trở nên tồi tệ hơn được nữa chứ!? Tôi đã từng nói tôi rất ghét những kẻ lăng nhăng! Nhưng giờ tôi mới hiểu vì sao người ta chọn cách giấu giếm điều đó, vì lúc này đây, tôi thực sự là một trong số họ! Tôi... thực sự không thể kiềm chế được cảm xúc và trái tim mình nữa rồi! Tôi lại một lần nữa... rung động!?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top