●Chương 4: Mối quan hệ tiếp theo đã bắt đầu như thế nào (3)
Tôi không trách, cũng không giận cô bạn từng thân ấy, ngược lại còn cảm thấy biết ơn về nhiều thứ. Và cũng nhờ có cô ấy, tôi lại một lần nữa có cơ hội viết nên một trang mới trong câu chuyện tình trường của mình.
Năm chúng tôi lên cấp 3, thời gian và chương trình học đều thay đổi, mặc dù tôi với nhỏ bạn vẫn còn duy trì mấy thói quen chung chạ như hồi cấp 2, nhưng chúng tôi không có thời gian để gặp nhau nhiều. Chính vì vậy, chúng tôi đã chuyển sang dùng app tin nhắn Messenger và tương tác với nhau nhiều hơn trên MXH Facebook cho tiện.
Mà hồi đó, phải công nhận rằng, tôi không biết gì ngoài học với học cả. Nghĩ hoàn cảnh gia đình mình như thế, không thể làm ngơ. Tôi nghĩ bản thân mình đang mang một trọng trách mà không ai có thể gánh dùm được, nên lúc nào cũng nặng nề với việc học đến mức tự kỉ. Nhưng mà thực tế thì không ai bắt ép tôi làm như vậy cả, kể cả nhà tôi hay bên nội, bên ngoại. Chưa bao giờ tôi chịu sức ép từ người nào trừ cha tôi và chính tôi.
Nhỏ bạn tôi có lẽ nó đã thực sự rất hãi! Lúc nào nó cũng hỏi tôi: "Mày học cái chi mà học dữ vậy? Tao lạy mày luôn á! Coi chừng chết không hay không biết gì nghen con!...". Haha, nó hay trêu tôi vậy, mà cũng không biết có phải là nó đang trù ẻo tôi không nữa, nhỏ bạn chết tiệt. Có một hôm, lớp của hai chúng tôi được sắp xếp trùng thời gian hoạt động ngoại khoá. Lúc nghỉ xả hơi, tôi với nó lại phi tới chỗ gốc cây điểm hẹn như một thói quen. Nó tới trước, một lúc sau tôi mới đến, thấy nó ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay cầm cái điện thoại bấm bấm hì hục trông khí thế lắm! Thấy tôi tới, nó nhìn chằm chằm vào cái tay đang cầm vở của tôi, đúng kiểu: "Tao muốn xách cái quyển vở của mày quăng qua bờ rào cho chó ăn luôn quá!". Tôi nhìn và hiểu ý nó. Tôi cười nói:
"Chứ tao biết phải làm gì bây giờ? Tao cũng muốn chơi lắm chứ bộ, mà thấy mấy trò bây giờ chán quá à!".
"Haha, để tao chỉ mày chơi trò này! Đảm bảo chơi là ghiền! Mày lại đây!" - Nó cười cười kiểu đắc ý lắm vậy.
Tôi chạy lại ngồi sát bên xem thử nó đang chơi cái gì, thấy nó điều khiển một con tướng để đánh nhau với mấy con tướng lớn khác, đánh gãy mấy cái trụ, đập mấy con lính nhỏ, lúc nó đang đánh, tôi nghe điện thoại nó phát ra giọng nói mỗi khi nó hay con tướng khác hạ nhau: Cái gì mà tripple kill, erase, shut down gì gì đó. Tôi biết tiếng Anh nên cũng hiểu được kha khá thứ trong đó rồi. Ngồi xem nó chơi mà tôi còn căng hơn cả nó nữa! Nhiều khi tức quá, tôi còn chửi nó "đánh ngu!", "Não chó gặm!"... Hai đứa tôi cứ ngồi đó, nói qua nói lại, bàn chiến thuật, phân tích đối thủ, nó đánh, còn tôi thì check map cho nó. Thực sự lúc đó, tôi nghĩ là: Tôi đã hơi bị mê cái trò chơi đó rồi.
Mấy ngày sau đó, nó chỉ cho tôi cách chơi: Cách pick tướng, farm lính, đẩy trụ, solo, sp (support)... Chung là mấy cái cơ bản, chứ nó không chỉ tôi mấy cái sâu hơn, có lẽ là nó cũng mới chơi nên không rành cho lắm. Ít ra thì nó đánh khá tốt, nhất là con Natalya, tôi thấy nhỏ bạn tôi có vẻ thông thạo con tướng đó. Chúng tôi lập đội chơi chung với nhau suốt, rảnh tay là chơi, nhưng mà với cái trình của hai đứa chúng tôi gộp lại thì quả thực rất khó để leo nổi rank cao.
Một hôm nào đó như bao hôm nào, nó lại rủ tôi chơi cùng, nhưng lần này lại có thêm một nhân vật mới xuất hiện nữa! Tôi nhớ là vào thời điểm đó, Liên Quân chưa có chức năng biểu thị giới tính, nên tôi cũng không biết người đó là nam hay nữ. "Nhưng mà kệ, cứ đánh đã! Có thêm người thì vui chứ sao" - Tôi nghĩ thầm. Cơ mà, lúc vào đánh, phải nói là... sốc! Người kia rank đã cao* mà trình đánh còn cực kì đỉnh nữa!!! Gánh team cực mạnh! :))) Phải gọi là quá pro đi được!!!
(*Hồi đó rank kim cương gần với rank cao thủ, thấy kim cương là thấy nể nang mấy phần rồi!)
Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào nữa, vì đó lần đầu tiên tôi được tận mắt chiêm ngưỡng ngay cái sự vừa chuyên nghiệp vừa ngầu đầy khả ái và ngây ngất lòng người đó! Hic... Chúng tôi cứ chơi chung như thế, và thế là team chúng tôi đã có 3 người. Lúc đó, trong lòng tôi cứ như nở hoa vậy, không biết có phải là do tôi đã tìm thấy bậc thầy giúp chúng tôi leo rank hay không, hay là vì một lí do khác, tôi không rõ nữa.
Mỗi lần đánh xong trận, tôi lại muốn bay thật nhanh vào nhắn tin ngay cho con nhỏ bạn để hỏi thử người kia là ai, tên gì, nam hay nữ... Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ ngày một tăng dần tăng dần, chúng đang chất thành một đống cực kì hỗn loạn trong đầu tôi, cứ như là muốn nổ tung rồi, nhưng không biết bao giờ nổ thôi. Kì thực, tôi cũng có lí do riêng để giữ cho mình một chút gì đó gọi là thanh lịch và liêm sỉ.
Mấy đêm liền tôi ngủ không được, nhiều nỗi băn khoăn cứ chất chồng - "Biết đâu người kia là một người quan trọng với nhỏ bạn tôi thì sao? Lỡ đó là nam nhân mà còn là bạn trai của nhỏ bạn nữa thì sao?" - Mặc dù nhỏ bạn tôi chưa bao giờ nhắc đến thằng nào có vẻ đặc biệt với nó - "Nhưng mà lỡ nó giấu không chịu kể với mình thì sao? Hoặc là nhỏ bạn không muốn công khai mối quan hệ?", "Nhưng mà ở đâu lòi ra đứa đó? Nếu quen từ game ra thì thực sự đ'o có đáng tin một miếng nào!", "Nhưng mà lúc đánh đâu có thấy đứa kia nói gì với chúng tôi hoặc ít nhất là nói với nhỏ bạn tôi! Trời ơi! Nhứt đầu quá aaaaaaaa!".
Số là tôi định sẽ chẳng bao giờ buông mồm ra mà hỏi đâu, nhưng nhỏ bạn tôi, vào một ngày đẹp trời, nó lại tự nguyện khai ra hết cả. Có phải là tôi đã quá may mắn trong việc giữ gìn liêm sỉ của mình không???... Sau khi nghe nó giới thiệu và kể lể dài dòng thì tôi đại khái đã nắm được mấy ý chính: Người kia tên là Hoàng, đầy đủ là Anh Hoàng, mọi người đều gọi hắn là Boss game! Và quả nhiên, đúng là nam thật! Y hệt như linh cảm của tôi mỗi khi đánh chung với người đó vậy! Lúc đánh có gái gánh team, dù lên rank nhưng tôi vẫn cảm thấy... bình thường, mà sao với người này, dù không biết là nam nữ gì, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai...
(Có nên gọi là giác quan thứ 6 không mn? :)))
Tên đó học chung lớp với nhỏ bạn tôi nhưng mà lại bên khoa Sử. Nhỏ nói với tôi tên đó là chủ lực trong cái team LQ của tụi nó hồi trước giờ. Nó bảo: "Cái hôm đầu tiên, để rủ được tên đó chơi với tụi mình, tao đã phải uốn lưỡi bảy lần năn nỉ ỉ ôi thảm thiết nó mới vào chơi đó! Bộ mày nghĩ nó rảnh để kéo rank cho tụi mình chắc?" - Nhỏ bạn tôi tức tưởi.
"Haha, tao lại nghĩ mày bồ nó nên nó mới chịu vào gánh team để cho tao ké miếng chứ!" - Tôi chọc
"Bồ gì mày con điên? Bồ tao là anh khác cơ! Nhưng tao không nói cho mày biết đâu! Khà khà khà! Còn thằng kia với tao, thật ra cũng không thân thiết cho lắm, nhưng mà cũng có thể gọi là chiến hữu! :v Mày cứ yên tâm nha!"
"Bố con điên! Yên tâm là yên tâm cái gì? Ý mày là sao hả con kia?" - Tôi nhảy dựng lên, mặc dù có tức thật vì tôi hiểu nhỏ muốn nói gì, nhưng không hiểu sao trong lòng thực sự lại có một chút nhẹ nhõm và vui mừng? Tôi không nghĩ mình mê trai đến thế đâu, chắc là tôi chỉ mê cái khả năng đánh game đầy điêu luyện và mị hoặc của hắn mà thôi... Đúng vậy không nhỉ?
Có một hôm, nhỏ bạn tôi không đánh chung với tôi được, nhỏ bảo phải về quê có việc nên thôi để nhỏ nhờ thử tên kia xem hắn có muốn gánh một mình tôi hay không. Bản tính liêm sỉ của tôi lập tức nổi lên! Tôi sợ hắn lại bảo gánh một đứa mắc công, hoặc là làm biếng gánh, đang bận... Thôi để khi khác! Ta nói chứ cảm giác giống như là một đứa không quen biết mà còn đánh ngu lại đi cầu xin một thằng cao thủ đại thần trong mắt mấy đứa khác. "Không được! Phải cứu lấy liêm sỉ!"
Tôi nhắn ngay cho nhỏ bạn bảo rằng tôi chỉ muốn đánh chung với nhỏ cho vui thôi chứ không có nhỏ thì đánh thật mất hứng - "Thôi không chơi nữa! Tao đợi mày về!". Nhỏ bạn tôi nó tưởng thật mọi người ạ! Mà trời đựu, không ngoài dự đoán của tôi, nó cũng nhắn lại y chang mấy lời tôi nói đó cho tên kia biết. Và rồi... Bùm! Nhỏ nhắn với tôi bảo: "Nay hắn không bận gì, hắn bảo bao giờ mày đổi ý muốn chơi thì inbox với hắn!?? Ủa tao thấy có gì đó là lạ á mày! Sao tự dưng nay tốt tính vãi? Điềm gì đây? HaHa!" - Nó để cái icon cười như là đang chế giễu tôi vậy.
"Mà tao còn thấy sai sai hơn cả mày nữa đó bạn tao!" - Thâm tâm tôi cứ thế mà rạo rực nguyên cả ngày hôm đó. Thực sự nghe nhỏ bạn kể mà tôi thấy tội cho mấy cái đứa đồng đoàn với thủ hạ trong team hắn. Nó kể: Lúc đánh chung với cái tập đoàn game thủ của hắn, feed một mạng cũng phải ngoan ngoãn bật mic lên nghe hắn "tâm sự chút", mà đánh càng ngu thì "tâm sự" càng lâu và chua! Đồng đội nam có khi còn bị hắn chửi tức đến phát khóc! Nam nữ gì cũng bị hắn cắn chết hết từ trên xuống dưới! :>
(Toi cũng sợ v~ linh hồn các bác ạ! Hic... Game thôi mà, làm gì căng :< )
Đúng như hắn dự đoán, tối hôm ấy, tôi đổi ý thật! :> Tạị thời điểm đó tôi không có nhiều bài tập hay bài kiểm tra, thời gian khá thoáng, theo thói quen thì cứ cỡ 9 giờ tối, chúng tôi sẽ tụ họp trên game rồi leo mãi đến khi cạn kiệt pin thì thôi. Nhưng mà nay không có nhỏ bạn, với lại lúc sáng chả phải tôi đã từ chối một cách đầy kiêu ngạo rồi hay sao? Giờ mà đi rủ ngược lại hắn có phải là bay hết cmn cả liêm sỉ rồi hay không? Mà cũng lỡ mồm bảo đợi nhỏ bạn về rồi mới chơi, giờ vào game mà lỡ gặp hắn cũng đang online. Ta nói chứ, bị cười vào mặt sẽ hơi bị vui đó! Aaaaaa! Muốn chơi game cũng phải tính toán nữa!!! Help meeeeee!
Nội tâm tôi đang gào thét thảm thiết vì không chơi game được! Mà ngồi không như thế này thì chán muốn chết! Ôi Phật độ con! Huhu... Và sau đó thì Phật độ tôi thật! Không thể tin được, không biết có phải là hắn không có kèo nào nên ngứa tay hay không, hắn lại nhắn tin cho tôi! Hắn bảo: Rảnh không? Vào đi kéo rank cho". Ơ hơ!? Tự dưng tui thấy có một hiện tượng lạ :) Ủa tự nhiên sao nay tốt bụng quá vậy? Điềm gì đây???
"Nay mấy đứa bận hết cả không đứa nào đánh. Có mỗi tôi với cô thôi, vào đi! Nay leo lên Bạch Kim I rồi nghỉ, mai đánh tiếp!" - Hắn nói thêm.
"Ủa ngộ ha? Mình còn chưa đồng ý, cũng chưa biết là mình có đồng ý hay không, hắn nói đúng kiểu một ông boss bự đang ra lệnh cho một đứa nhân viên quèn vậy! :> Tức á! Hắn làm như tôi thèm được lên rank lắm vậy, cách nói chuyện thật đáng ghét!
"Hửm? Bộ nay có gì vui lắm hả hay sao mà có vẻ hào hứng thế? Mà, thôi kệ đi, cũng đang rảnh, vô nào!" - Tôi nói đầy hàm ý thế mà không biết hắn có hiểu hay không. Nghe đồn mấy đứa con trai hình như chả bao giờ nghĩ cái gì cho sâu xa cả! Tụi nó thấy như nào thì nó là như vậy thôi.
"Ok!" - Hắn rep (reply). Thế là chúng tôi vào game leo rank, thực sự mà nói thì từ lúc đánh chung với hắn tới giờ, tay nghề của tôi đã lên cơ rõ rệt. Tôi thường nắm vị trí mid (giữa) hoặc sp (support all team), còn hắn thì all land. Lúc gánh chúng tôi, hắn hay chọn đi rừng. Tôi còn nhớ con tướng mà hắn đã dành để gánh tôi từ Vàng lên Kim cương III là Butterfly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top