●Chương 3: Người bạn lạ! (lần 1)

"Con được giải nhất rồi Diệp ơi!!! Cô giáo con vừa thông báo!" - Mẹ cô vui mừng rạng rỡ, hét lên vì sung sướng. Bà vừa nhận được điện thoại từ cô giáo dạy văn của Diệp.

Diệp có thể nhìn rõ một gương mặt hạnh phúc rạng ngời đang hằn lên những vết nhăn của màu thời gian, chúng đã làm úa tàn nhan sắc mẹ. Thấy cả đôi mắt cười đang rưng rưng nước của bà!

"Mà cũng phải! Bà không vui sướng sao được!" - Cô nghĩ thầm. Từ trước tới nay, cô tham gia đã nhiều cuộc thi, phải gọi là thể loại nào cũng dứt hết: Hội hoạ, khoa học - kĩ thuật, kiến thức liên môn, viết thư UPU, ảnh tạp chí, sáng tạo tuổi trẻ... Cái gì cô cũng tìm hiểu, cũng thi thố và tranh đấu khốc liệt  với đối thủ. Ngặt một nỗi: Làm được giữa chừng thì cô vứt mất! Loại người cả thèm chóng chán như cô thì chẳng bao giờ đi tới đâu cả! Mấy cái giải thi thố thì năm nào chả tổ chức, mưa giải  đối với cô dường như là một điều hiển nhiên. Được mệnh danh là kẻ săn tiền thưởng, kể ra thì cũng hơi quá, nhưng mà mấy đứa cùng khối và thầy cô vẫn hay gọi thế, nên thôi kệ đi! :>

Trớ trêu là mẹ cô không hài lòng với mấy cái giải mà cô hay tha  về nhà kia. "Thế bà muốn gì?" - Đem cả giải kèm theo cả tiền thưởng về nữa cơ mà! Có bao nhiêu cũng đưa hết cho bà, bà còn muốn gì nữa đây? Có một đứa con học giỏi thế chả phải rất nở mày nở mặt  sao?

"Con à, mẹ muốn con chịu khó học hành, không phải để so bì với người khác. Mẹ chỉ hi vọng sau này con có thể tự do lựa chọn một công việc mà con cảm thấy có ý nghĩa, chứ không đơn thuần để mưu sinh. Khi con cảm thấy công việc có ý nghĩa, con sẽ có cảm giác thành công. Khi không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nén, con sẽ giữ được tự tôn của mình. Thành công và tự tôn sẽ mang đến niềm vui cho con, chứ không phải là những cuộc thi kiến thức khô khan, vớ vẩn kia! Chúng không cần thiết!" - Bà hay tâm sự thế. Mà ở độ tuổi đó, khả năng của cô vẫn còn chưa đạt tới mức hiểu hết mấy lời văn hoa, thâm thuý đó!

Nhưng lúc này đây, khi mà tự dưng con bà nhận được cái giải nhất Văn học và Tuổi trẻ - cái giải được TP tổ chức 2 năm một lần - Nó còn chẳng đáng gọi là giải thưởng nữa, sao bà lại nhảy tót lên vì sung sướng vậy? Hệt như là một đứa con nít vừa được tặng cho thức quà mà nó thích vậy. Mặt bà đỏ bừng lên vì xúc động và dường như đang tràn đầy tự hào. "Đây mới là thứ con bé cần!". Dẫu trước kia con gái bà có đem về bao nhiêu cái danh hiệu học sinh giỏi hay cái giải nhất môn Sinh đi chăng nữa thì bà cũng chẳng màng bận tâm. Bà chỉ "ừ" một cái rồi cười nhàn nhạt... Mặt bà chẳng biểu thị một chút gì gọi là hào hứng cả.

"Chả hiểu người lớn nghĩ sao nữa! Mà thôi kệ đi" - Cô cũng không bận tâm lắm về những điều đó.

"Con gái mẹ giỏi lắm!" - Bà chậm chậm lau nước mắt - "Được rồi, điều này thật đáng thưởng!". Vừa dứt lời, bà quay lưng đi lại gần chiếc tủ gỗ ở góc nhà, mở ra lấy một chiếc hộp nhỏ màu nâu gỗ, to hơn bàn tay người lớn một chút. Bà cẩn trọng đặt nó lên bàn và vẩy tay ra hiệu cho Diệp lại gần...

"Cái gì vậy mẹ!? Mẹ giấu kĩ quá đó!?!"

Đôi mắt cô sáng lóng lánh lên niềm vui thích tò mò - "Là đồ cổ hay kỉ vật gì của mẹ chăng?", cái thứ bí ẩn mà mẹ giấu kĩ càng trong hộp khiến cô muốn lao tới mở toác ra xem ngay để thỏa mãn cái niềm háo hức đang ngày càng lên đỉnh của cô! 

Mẹ cô nhìn gương mặt ngốc nghếch ấy của con rồi cười khúc khích: "Mở ra đi nhóc!".

Không cần mẹ phải ra hiệu đâu, cô với tay thật nhanh kéo chiếc hộp lại rồi mở xộc nó ra.

"Hả!??" -  cô ngạc nhiên thốt lên, tròn mắt nhìn cái vật trong hộp rồi nhìn mẹ. 

(Không biết là ngạc nhiên hay là hụt hẫng nữa? :> )

"Nhưng mà mẹ đang dùng nó mà!?? Sao mẹ lại đưa cho con!?"... 

Mẹ cô khoanh tay, gật đầu cười cười: "Cầm lấy mà xài!". Rồi bà đi xuống bếp nấu tiếp bữa ăn còn dang dở.

Cô ngồi phịch xuống ghế, chống tay lên càm đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại đã cũ của mẹ nằm gọn gàng trong chiếc hộp kia: Cái điện thoại này là bố mua tặng mẹ lúc hai người mới cưới nhau, tình cảm còn mặn nồng. Nó nhỏ hơn một gang tay, là chiếc điện thoại cảm ứng đời cũ. Tuy nhiều lúc chập mạch nhưng cũng không đến nỗi là bỏ đi. Chức năng duy nhất có thể gọi là hữu dụng nhất của nó là vào mạng được! 

Cái điện thoại này... Hầy! Dĩ nhiên là nó không truy cập nhanh và hiệu quả bằng mấy chiếc điện thoại đời mới của mấy đứa bạn cùng lớp hay khoe mẽ với cô rồi! Dù sao chiếc điện thoại cổ lổ sĩ  này cũng là món quà kỉ niệm quý giá nhất trên đời của mẹ!

 "Nhưng mà phải công nhận rằng, chả biết làm sao mà thấy món quà này... tụt mood quá. Hic!". 

(Tha lỗi cho con vì đã nghĩ như thế nha mami :< )

Mà cũng phải, nhà cũng chả giàu có gì. Mẹ thì lúc nào cũng bận bịu, chẳng lúc nào ngơi tay. Lúc không có bài tập hay học thêm học bớt gì thì cô mới có thời gian giúp mẹ. Có điều nó diễn ra không thường xuyên. Mà dù có làm thì mẹ cũng xua tay bảo cô đi chỗ khác! Vì lâu lâu mới làm nên bản thân rất ngớ, lụi hụi tay chân, có nhiều pha xử lí rất chi là cồng kềnh! :> Có khi giống như bày vẽ ra thêm cho mẹ dọn chứ chẳng được cái tích sự gì: Vẩy rau thì "rau đi, nước ở lại!", nấu cơm lúc thì nhão nhoẹt, lúc như cục đá khô cứng ngắt, lau nhà thì trây trét tùm lum, quằn quại hết cả, nhây hơn cả cái sàn lúc ban đầu... Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là vô dụng thật!

Nhiều khi lão ba trách mẹ cô vì sinh ra cái thứ như cô. "Chẳng làm được cái tích sự gì cả, phá gia là giỏi*!". Mẹ cũng không nói gì. Bà vẫn kiên nhẫn, tận tình dạy cho cô từng chút từng chút một... Nhưng đời không như là mơ, sự thật thì có những con người chỉ học giỏi lí thuyết thôi, còn thực hành thì, phải nói là... "Con không muốn thế đâu mà! Tại nó tự như vậy đó! Huhu..."

(*Ủa chứ bộ mình toi phá chắc? :))

"Ăn cơm rồi học bài đi con!". Tiếng mẹ vang lên từ dưới bếp, bà giục giã cô ăn nhanh rồi lên học cho rồi chứ hắn về thì cháo cũng nuốt không trôi chứ đừng nói tới cơm! Hắn hay xỉn rồi về nhà vào buổi tối, nhiều khi một hay hai giờ sáng mới về! Oang oang cả cái nhà, chắc cả xóm đều nghe. Mà có nằm thì cũng chẳng thiếp được, vì chửi nhiều hơn hát hay, chửi muốn tán gia bại sản, muốn dội nước lạnh vào mặt vậy. Mà có phải chửi một cách hoa hòe, ngỗng ra ngỗng, vịt ra vịt đâu gì? Râu ông nọ cắm cằm bà kia, hỗn hào không ai chịu được. Đào cả mồ mả tổ tiên dòng họ ra chửi thành dòng đĩ  là biết rồi...

"Mẹ cũng lo ăn đi nhé! Có gì mẹ cứ gọi con..." Cô nhắc khẽ với mẹ rồi đi vào phòng. Cái căn phòng xập xệ, cũ nát này trước đây nó là cái kho đựng thóc, lúc mới lên tiểu học thì lão đuổi cô không cho ngủ cùng với mẹ nữa. Chỉ là lão thích dành cái phòng ấy, để lão chửi rủa mắng mỏ bà thâu đêm suốt sáng, lấy cớ ba má tâm sự  để khỏi "phiền" đến con cái !?! Hầy, cái số của má cũng phúc đức  thật, còn số của con thì thật đúng là vinh dự!

(Đến đây thì nhân vật "cô" sẽ được nhập vai thành nhân vật "tôi" nhé mọi người!)

"Hạnh phúc là..." - Tôi lẩm nhẩm trong miệng, tay cầm vở công dân, tôi đang học bài cho ngày mai. Tôi nhìn vở rồi lại nhìn ra cửa sổ, thở dài: "Giá như tối nay lão đừng về thì tốt nhỉ!?". Nghĩ trong đầu mà lòng cũng nơm nớp lo sợ: "Chắc tối nay mẹ lại không ngủ được rồi!"- Tôi tiếp tục mơ màng...

"Ting! ...Ting!... Ting!" - Âm thanh từ chiếc điện thoại phát ra từng đợt khiến tôi giật nảy mình, tảnh cả quảnh! Nhẹ nhàng với lấy chiếc điện thoại, từ từ gác chân lên cái giường bên cạnh vẻ uể oải! Bật điện thoại lên, cái ánh sáng điện tử này thật chói mắt. Cô nhíu đôi mày đã mệt mỏi, lim dim đôi mắt đờ đẫn nhìn vào điện thoại. 

" 3 tin nhắn từ Silver Butlet!"- Cô ráng mở mắt ra đọc.

"Gì vậy trời!? Đây là ai!? Tôi là đâu!?" - Tôi ngáo ngơ không hiểu, nhíu đôi mày đọc kĩ lại, tự hỏi -  "Thật khó hiểu! Ủa ai dị? Quen biết gì?" - Tôi nghĩ có lẽ mình đang trong cơn ngái ngủ nên nhìn lầm. Cái phản ứng thái quá này cũng dễ hiểu thôi, vì từ trước tới giờ, ngoại trừ trao đổi bài vở trên mạng thì toi chẳng bao giờ nhắn chào hỏi ai lấy nửa câu! Mà họ có chủ động nhắn với tôi đi chăng nữa thì tôi cũng im luôn, vờ không nhìn thấy! Không phải vì tôi làm giá hay làm cao gì đâu, mà là vì trước đây tôi phải mượn máy của mẹ! Máy của mẹ hao pin mà chập cheng lắm, ra tiệm chắp vá cũng chục lần rồi! Cho nên tôi hầu như không onl fb hay trò chuyện, gọi điện tán gẫu gì nhiều cả.

"Hi! Cho tôi làm quen với bạn nhé!". "Bạn cũng thích xem Naruto đúng không!? Tại tôi thấy bạn để tấm hình Neji*, nên tôi đoán thế!...". "Mà tôi cũng vậy á! :3"

(*Thím nào xem Naruto rồi chắc sẽ biết)

Đến đây thì hơi sốc vì tôi chưa đáp mà hắn đã trả lời dùm tôi luôn rồi! :> Ấn tượng không tốt cho lắm, có miếng diên nào chết liền á :)) Một giây ba tin nhắn liên tục của một kẻ xa lạ trên Facebook khiến tôi tự nhiên mắc cười. Cái người này nhắn tin có vẻ thô thiển nhưng cũng có một chút trẻ con, khá là thú dị :> Nghĩ thầm trong bụng, tôi quyết định nhắn lại cho người kia: 

"Ok cậu! Đúng là toi cũng thích xem Naruto lắm! :))..." - Ngập ngừng hồi lâu, tôi lại tiếp: "Mà cậu là nam hay nữ vậy!? Để tôi xưng hô cho tiện!"

Và đương nhiên, không đợi trả lời, tôi lập tức bay vào rà soát  trang cá nhân của người tên Silver Butlet đó. Tôi thấy người này đã kết bạn với mình trên Facebook từ lâu, tôi không để ý lắm và cũng không để ý làm gì, thường thì đồng ý đại cho xong chứ cái tính cũng hay ngại từ chối. "Mà lỡ gặp trúng người cùng lứa cũng tốt, lâu lâu có bài khó thì tìm lên hỏi họ một câu cũng được!". 

(Ngay cả kết bạn trên Face, tôi luôn suy nghĩ về cái đường có lợi cho mình trước đã. Tánh tôi nó kì kì sao sao á mn! Hic...)

"Ting!" - Tôi lại nhận được tin nhắn của người kia trong chốc lát. Nhưng mà cứ để đó đã, từ từ :> tôi mò lên FB của người này, nhưng chẳng có lấy một tấm hình bản thân nào cả! Bắt đầu có những nghi ngờ thoáng qua... Tôi liền bấm vào xem tiếp tin nhắn: "Haha! >< tôi là nam đó bạn! =]]]] Còn bạn thì sao!?"

Chưa kịp nhắn lại cho cậu kia nửa câu để xác minh lần nữa thì... "Tôi biết bạn là nữ nên vào làm quen với bạn! Nếu bạn không tin tôi là nam thì... Chúng ta call video là sẽ biết rõ!"- Cậu ta tiếp.

"Chòi địu! @@ Gì vậy trời!? Sao đọc được ý nghĩ của toi hay vậy!? Làm quen với người ta mà thẳng thừng thế cha nội! Từ từ chứ tươm tướp quá dị @@ sợ toi đỡ không nổi aaaaaaa!!! Từ từ thoi!!!" Tôi nghĩ thầm. Tính tôi xưa nay đa nghi, lại hay sân si người khác, không nói ra nhưng hay để bụng. "Nếu người này đúng là nam thật thì chắc chắn sẽ không đưa ra cái yêu cầu như thế Nhưng mà mới nhắn vài câu mà đã bắt người ta call thì cũng hơi sai sai?" - Tôi ngồi phân tích tình hình.

(Toi phải làm sao đây??? Hic, được trai nhắn có mấy câu mà đã thành thế này! Có mất giá lắm hông???)

"Hay là... gọi điện thoại thôi!? Nghe giọng là biết được có phải hay không mà!". Một ý tưởng cũng không được toẹt vời cho lắm vừa xẹt qua trong đầu. Nghĩ là làm: "Cậu gọi bình thường cho tôi cũng được! :)))" - Tôi cười đắc ý. 

(Toi cũng không biết là đang đắc ý  hay là đang khoái chí  nữa! :< )

"Vậy... Bạn cho tôi số điện thoại của bạn đi! Tôi gọi cho bạn!". Sao cậu ta ngây thơ và thản nhiên vậy? (Mà phải vậy hông ta?)

Chỉ chờ đợi tin nhắn đó, tôi nhanh chóng trả lời như chớp*! Nhưng hắn có vẻ rất nghiêm túc! Tôi liền nhắn luôn số điện thoại của mình cho cậu ta một cách quán tính, như bị ai sai khiến vậy. Không cần suy nghĩ gì nữa luôn. "Nhắn như vậy rồi, gọi cũng được, gọi nhanh đi cho người ta nhờ, lỡ người nhà về phát hiện thì toang hết cả lũ! - Tự tâm tôi thúc giục hắn.

(*Hic. Mất giá quá! :< ) 

"Tôi gọi nhé!" - Hắn nhắn như thể đã chờ ngày này lâu lắm rồi không bằng! :> (Sợ hãi các thứ)

Tôi bỗng thấy nhịp thở tăng tiến dần, có cái gì đó hồi hộp lạ thường, tim tôi đập mạnh từng hồi, có cái gì đó lo lắng pha chút sợ hãi trong tâm trí tôi lúc đó. Tôi chẳng bao giờ cho số của tôi cho ai cả, nói đúng ra là tôi dùng điện thoại của mẹ nên chẳng dám cho số bậy bạ! Nhưng giờ cái điện thoại này là của tôi. Nhưng tôi cũng không an tâm lắm..." 

(Có password đâu mà bảo người ta không lo lắng! Hic... nhỡ ba ma biết thì tèo mịa nó! :)))) toi sợ vl các bác ạ)

"Ring...Ring...Ring" - Chiếc điện thoại rung lên từng hồi cực êm! (Tự dưng cảm thấy nó êm dị đó! Chả hiểu sao nữa @@ Có lẽ mọi thứ như biến thành màu hường sau khi được trai nhắn tin chăng? :))
Tôi nhìn vào máy, bàn tay run run. Tôi vẫn còn sợ, lỡ ai đó bày trò trêu ghẹo? Lỡ ai đó có ý đồ xấu, chẳng tốt lành gì phía bên kia đầu dây nhấc máy thì sẽ ra sao!??... Bản thân trước đây chưa bao giờ gặp phải trường hợp như này cả. Bối rối vch :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top