●Chương 3: Người bạn lạ (4)
Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi cảm thấy cũng tảnh quảnh trong người. "Giờ thì lết xác dậy đi học thôi!"
"Ting!"- một âm thanh quen thuộc vang lên. Cái điện thoại nhấp nháy màn hình liên tục mấy cái, rung lên nhè nhẹ vài hồi rồi im bặt.
"Cái WTF gì nữa đây... Hầy! Mới sáng sớm thôi mà!" - Tôi lò mò dậy một cách gọi là chật vật, lảo đảo như người say rượu, ngáp lên ngáp xuống, đầu tóc rối bù. Tôi mò tới cái bàn học, với tay cầm lấy cái điện thoại rồi mở lên, lí nhí mắt nhìn vào: "Mới 5h sáng! Very finnnnnne! Lại đứa nào nhắn đây?" - Tôi bực mình thầm rủa cái đứa quỷ gửi tin nhắn vào sáng sớm như này. "Cũng rảnh rỗi chứ đâu có vừa!"
"5 tin nhắn từ Silver Butlet!"
"Một tệp đính kèm từ Silver..."
"Quào! Hắn nhắn cái gì mà lắm vậy không biết! '-' Mở ra xem đã rồi tính sau!". Tôi làm ra vẻ cũng không quan tâm hay ngạc nhiên cho lắm. "Chắc nhắn tin hỏi ăn sáng gì chưa đó mà! Hay là ngủ dậy chưa... bla bla" - Dăm ba cái trò mèo của mấy thằng đàn ông hay đi tán gái dạo đây mà - "Bộ thím nghĩ qua mắt được tôi chắc?
Nhìn cái mặt ngáo ngơ, im im vậy thôi chứ toi không phải dạng vừa đâu. Mấy cái chiêu câu dẫn này của bọn chuyên thả thính gái sao qua mắt tôi được. Tôi tự cho mình cái suy nghĩ ấy và lập trình sẵn trình sẵn trong đầu rằng: "Cứ người lạ khác giới mà chủ động nhắn cho tôi thì cũng nên de ra (ý là né ra đó!) 1 là lừa đảo buôn người bán tình...@@ 2 là dân biến thái 3 là trai thả thính dạo, hoặc thảm hơn là gặp F*** boy :)) Không phải 1 2 3 thì còn 4 5 6 -_- Chung tóm lại là: Không thể tin tưởng được!
Mới tối hôm trước còn mơ màng suy diễn lung tung về người ta, bây giờ thì suy nghĩ của tôi lại trở mặt 360 độ thể thao! Điều đó là hiển nhiên vì cái bà thím đanh đá không cảm xúc với trai giới như toi đã quen thói rồi. "Mặc kệ ai người nào giỏi cái gì, đẹp cỡ nào, giàu ra sao, thân thiện cỡ nào... bà cũng không care nhé*! :) Trai hay gái gì cũng de ra hết. Chẳng có ai tự nhiên tốt với mình mà không có mục đích gì cả! Phải không nào?
(*Ghê chưa? ghê chưa?)
"Gì đây?" '-' Tôi nhẩm nhẩm mấy cái tin nhắn. (Phải nói là đọc xong, toi cảm thấy trình tán gái của tên này không thuộc hạng cao thủ thì cũng thuộc hạng đ*o có dừa đâu! :))
"Ê! Đây đang ăn sáng nề!". Có kèm theo cả ảnh tô phở bò đầy ú ụ nữa -_- Tô phở đầy đủ tương ớt, xì dầu, tương đen, hành phi, chả lụa,... nước dùng có vẻ ngon ngon. Hic! Trông rất vừa miệng! Cùng với mấy miếng thịt bò tái tái hồng hồng, mọng nước nhìn ngon chảy cả nước miếng :"))) có thêm vài cọng giá luộc trắng muốt trộn lẫn với mấy cọng phở mỏng dài và mấy que quẩy vàng rán giòn rụm, đặt trên cái dĩa bên cạnh... Chỉ cần chấm với nước dùng một thoáng rồi đưa lên miệng nhai thôi là đã có cái cảm giác tan chảy mằn mặn pha chút cay the the và ngọt nhẹ trên đầu lưỡi rồi! Cái cắn ấy làm mùi thơm của bột mì rán thông lên cả mũi! ~~ Ôi một cảm giác phê pha trong tưởng tượng, tích tắc thôi nhưng cũng đủ ấm cmn no rồi! :3
Cái tên chết dẫm này đúng là biết đánh vào tâm lí người đối diện! :]]]] Cái gì chứ nhắc đến ăn thì tôi không ngán con thằng nào! Bao nhiêu cũng hết, món nào cũng xơi tuốt! Mềm, dẻo, cứng, khô, ướt, chua, cay... các kiểu cũng cắn nhai được hết! '-' Miễn ăn được là được. Hễ thấy đồ ăn là mắt tôi sáng như hái sao trên trời, cái mặt nhìn đồ ăn thèm đến chảy cả dãi, nhưng mà đương nhiên phải kèm theo sự thanh's lịch, mặc dù trong đầu thì là cắm đầu cắm cổ chạy tới gặm cho bằng được, sẵn sàng bon chen, đùn đẩy rồi tớp cho bằng được thứ của trời cho ấy mới thôi! Ý nghĩ thì như cái nạn đói lâu năm từ trên núi xuống! Nhưng ngoài tâm thì phải thật sang, thật kiêu! Ăn uống tà lanh, kẻo trai ngang qua nhìn thấy thì thật "Mất mặt quá!". Cái tôi không cho phép bản thân được mất giá chỉ vì đồ ăn.
(Hic, có ai giống toi không, toi khổ quá mà! :< )
Thực ra cũng may mắn, vì đôi lúc tôi không kiềm chế được (Là lúc tình yêu đồ ăn chiến thắng tình yêu trai đẹp đó! :> ). Nhưng chỉ có mấy người trong nhà tôi mới có "vinh dự" được nhìn thấy! =]]]]] Nghĩ lại cho đến giờ này thì bản thân cũng tự phục mình quá, hí hí, giữ hình tượng cũng ghê gớm thật! ~~
"Ăn gì không đây ship tới cho! :3 "
"Chắc mới ngủ dậy chứ gì! Nhìn tô phở thèm không? Chắc thèm chảy cả dãi :v "
"Đi rửa mặt rồi đi ăn sáng đi nường :3 Ngày mới tốt lành nhé! Nhớ nhắn lại cho đây á! See you late! :3" - Kèm theo là cái tệp đồ ăn đang nghi ngút khói -_-
"Cũng nên đâm tôi một phát đi chứ! Hành hạ nhau thế coi có được không?" -_- Tôi cạn ngôn với hắn. Cũng chẳng biết trả lời lại sao cho vừa nữa! (Tự trả lời hết mọe rồi còn đâu '-')
Thôi thì: "Tui tự mua ăn được nhé! :) cảm ơn tấm lòng hảo tâm của huynh :v Chúc huynh một ngày đẹp trời nhé!"
(Ăn một mình đau bụng thấy mọe ra :) khoe khoe cái đách nồi gì, gớm, bố mày lại thèm vào!)
Tôi cười cười vẻ đắc ý - "Xem ra tên này khá là khó "đuổi" đây! =)))" - Mọi suy đoán của tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ sai cả, nhưng giờ có vẻ mọi thứ về hắn ta... hơi sai lệch một tí! Hắn không phải cái dạng cua gấp! Cũng không phải dạng e thẹn xấu hổ! Cũng không ngông cuồng quá hay lãnh đạm quá mà giống như là trẻ nít, rất chi là hồn nhiên và thật thà. Nhưng lại có chút dễ thương và biết quan tâm đúng đường. (Gọi là đánh trúng tim đen thiếu nữ đó mn) '-'
"Mình đã đánh giá thấp tên này rồi!" - Tôi cười. "Để rồi xem cuối cùng là anh thắng? Hay là tôi thắng đây? :) Trò này tuy mới nhưng cũng không khó để vượt ải đâu!"
Và những ngày tháng "tranh đấu" ấy bắt đầu. Ngày nào hai con người ấy cũng nhắn tin cho nhau, đàm thoại đủ điều. Lúc ban đầu còn e dè, nghi ngại, càng về sau thì cả hai cũng hiểu nhau nhiều hơn... (Không biết là tôi bại trước hay hắn bại trước nữa! Hic...)
Anh ta tên đầy đủ là Đặng Thành Danh. Học sinh của một trường trung học lớn ở trung tâm Sài Thành. Anh hơn tôi một tuổi, có dáng người nhỏ con nhưng lại cao tới 1m70, tóc ngắn tỉa nhọn nhìn rất cool ngầu, mắt hắn là mắt hoa đào nhìn rất chi là... này nọ, hắn lại là một tay thư sinh có tiếng trong trường, nhưng rất giỏi Tin học. Và có cả cái tài đàn hát cực hay.
(Mất thì cũng tiếc thật! Mà lỡ rồi! Hic...)
Mỗi khi tôi buồn tủi trong lòng, tâm trạng thay đổi thất thường nên tin nhắn cũng không bình thường, anh đều biết hết. Anh dường như luôn tỏ ra hiểu tôi hơn ai hết. Mà chắc có lẽ là do tôi khá là dễ đoán chăng? (Chắc vậy quá! :> ). Hễ có chuyện gì buồn buồn là tôi cứ ấp úng, giấu giấu giếm giếm, không chịu nói! Nhưng mà tin nhắn lại có vẻ nghiêng về phía tiêu cực, ảm đạm, thê lương... nên anh đoán ra được ngay*! :< Dễ đoán hay không không quan trọng, có người nhận ra và quan tâm hay không mới quan trọng.
(*Hic, quả nhiên dễ đoán thật mà! Tôi lại rõ tôi quá cơ)
Mỗi lúc như thế, anh không nói gì nhiều, không lan man dài dòng, không quanh co thắc mắc, cũng không ra sức gặng hỏi... Anh chỉ bảo tôi đến ngồi một nơi yên tĩnh, bật video call lên, nhắm mắt lại và... đợi anh!
Tiếng đàn cất lên trong trẻo, mượt mà trong cái yên lặng, thanh tĩnh của không gian xung quanh... Từng bước nhảy của ngón tay anh trên đường băng dây đàn là từng nốt nhạc như đang lanh lảnh bay lên, chúng nhảy múa, xoay chuyển, tung bay, liệng cánh bên tai như những nàng tiên nhỏ nhắn, hoa lệ đang uyển chuyển, đang say sưa, đang đắm chìm trong điệu múa thời xuân...
Tiếng đàn anh ma mị, tĩnh mịch đến kì diệu: Khi thanh thoát, nhẹ nhàng, hiu hiu như gió thổi. Khi chậm rãi, miên man, da diết, chất chứa nỗi niềm! Khi vội vàng giống như những nốt nhạc đang xô đẩy nhau, dồn dập đến không thở được! Khi đa tình, lãng mạn đến bâng quơ, lơ đãng... Khi thâm trầm, lãnh đạm đến mê li...
Nhưng tất cả đều chỉ là những điểm sáng nhỏ của một bức tranh ngôn tình. Bởi cái chính đã khiến cả trái tim lạnh giá nhất nhất phải say đắm, phải si mê đến tan chảy, đến khó quên: Đó là giọng hát của anh!
"Một thanh âm trong trẻo lạc trong bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn."
Tiếng hát tựa như thiên thần tạ thế: Mang đến cái ấm áp của tia nắng mùa xuân, cái ngọt ngào thanh nhã của vị mật ong rừng, cái trong trẻo thuần khiết nhất của dòng sông Neretva (1), cái mượt mà, dịu êm của dải lụa tơ tằm thượng hạng, cái mát dịu của ngọn gió đầu thu. Và cả cái huyền bí, ma mị của ánh trăng khuya trong chiếc thơ Hàn Mạc Tử...
Ngày nào cũng vậy, anh luôn để ý đến tâm trạng của tôi! Anh luôn tìm những bài hát hay nhất, phù hợp với tâm trạng hiện tại của tôi nhất để thay lời muốn nói! Để an ủi, vỗ về, để khuyên nhủ, tự hào... Tất cả thời gian của anh hầu như chỉ để dành tâm sự và đồng hành cùng tôi nên chẳng bao giờ tôi cảm thấy cô đơn, trống vắng nữa! Cái cảm giác ấy đến bây giờ vẫn còn tồn đọng trong tôi, dù chỉ là một chút, nhưng cứ như là nó đang bất tử vậy.
#Ngày valentine anh gửi tặng tôi một chậu cỏ may mắn nhỏ xinh.
#Ngày 8/3 anh gửi tôi một tập ảnh của anh và tôi do chính tay anh thiết kế, tự cắt ghép và bày biện.
#Ngày sinh nhật tôi: Anh tặng tôi một bài hát đặc biệt dành riêng cho một mình tôi, do anh tự sáng tác với tựa đề: "Cỏ may mắn nhỏ của anh!"
#Ngày 20/10: Anh tặng tôi một hộp quà lớn toàn là... đồ ăn! Bánh kitkat, mochi :3 ,chocolate rượu ,snack Pocca, ngũ cốc dinh dưỡng, sữa TH các loại, bánh bò, bánh đậu xanh, mứt dừa, v.v... đếm không xuể! @@ ( Bộ tôi là heo hay gì?)
Tôi ngàn vạn lần cảm ơn anh rất nhiều nhưng cũng không biết phải trả lại anh ra sao.
Anh lúc nào cũng: "Không nhận đâu! Em để dành tiền mà ăn sáng!" hay "Em mà lén mua tặng anh là anh đập chết giờ! Tiền để dành ăn uống bồi bổ vô! Ốm nhách ôm nhơ giơ cả xương ra kia kìa!" - Mặc dù cân nặng của toi hơn anh đến 5 kí! :> không biết có nên tin vào lời nói của anh ta hay không nữa?... Chả là anh thấy tấm hình tôi chụp hồi nhỏ với bây giờ, trông tôi y như đại diện của vấn nạn nghiện ma túy ở đâu tới! Gầy gò xanh xao hết ngõ nói! Lần lần thành cái que tăm! Vừa ốm vừa nhọn. Anh thấy thế nên không cho phép tôi mua bất kì thứ gì lãng phí tiền để tặng anh dù là thứ rẻ nhất! Một ngàn cũng không!".
Tất cả dường như là một khoảng thời gian vô tận kéo dài mãi tưởng chừng không có cái gì có thể ngăn cản nổi. Ngờ đâu... người "thay lòng" lại chính là tôi! (Tôi thật đáng chết mà! Huhu, toi không cố ý đâu các bác! :< )
Một năm sau khi thương nhau đến nồng nàn rạo rực, tôi bắt đầu cảm thấy "có lỗi": Tôi đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian của anh!
Tôi nghĩ đến anh, nghĩ đến học tập, đến thời gian nghỉ ngơi, tương lai sự nghiệp của anh. Tư tưởng của anh rõ ràng đã thay đổi từ khi tôi xuất hiện, lỡ như một năm qua, tuy ngoài mặt lúc nào cũng vô tư, vui vẻ, thẳng thắn rộng lượng, nhưng lỡ như anh... lỡ như việc học tập của anh đang sa sút!? Lỡ như bạn bè anh ngày càng xa lánh anh*!? Lỡ như ba ma ngày nào cũng trách mắng anh vì luôn cắm mặt vào điện thoại bấm bấm nhắn nhít**!? Lỡ như anh ăn tằn tiện lại vì để dành tiền mua đồ bồi dưỡng cho tôi? Lỡ như ... lỡ như... Dường như trong đầu anh ấy luôn có suy nghĩ rằng: Tôi thiếu thốn hơn anh nhiều!
(*Vì anh dành nhiều thời gian cho tôi hơn là mấy đứa bạn chí cốt!)
(**Một ngày 24 giờ - hắn online hết 21 giờ -_- không ăn chửi mới lạ! Mà cũng là do tôi, vì sợ tôi giận nên hắn chưa bao giờ bỏ sót một tin nhắn nào)
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi sau khi nghe ông thầy Hồng giảng về "Tác động của tình yêu ở tuổi mới lớn!" trong hoạt động ngoại khóa của trường hôm chủ nhật...
"Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa!". Tôi cười một mình, cười như không cười. Tôi đang dằn vặt bản thân. Một cái cười dài không đành lòng... Lẽ ra anh sẽ phải đang rất bận chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp vô cùng quan trọng... Nhưng anh không bao giờ thốt ra một câu: "Anh đang bận cả!". Anh không nói nhưng không phải là tôi giả vờ không biết, tivi báo chí đưa tin réo gọi các sĩ tử lo ôn thi suốt kia mà! Không biết cũng phải biết thôi. Tôi cũng đâu phải là một đứa không biết điều, điều tôi băn khoăn ngay lúc này là tôi sẽ cứ bám riết anh đến suốt đời hay sao!?
"Anh còn có tương lai của anh! Sao mình có thể hủy hoại nó được!?". Tôi dằn vặt. Bởi nếu anh ấy đậu, ba má sẽ cho anh đi du học và ở bên ấy luôn. Nhưng nếu không đậu, anh sẽ không được đi nữa mà ở lại. Và tôi sẽ có cơ hội được gặp anh! Điều mà trước giờ tôi thầm ao ước... "Ở lại cũng tốt mà...". Nhưng rồi tôi bỗng giật mình - "Phải dừng ngay cái ý nghĩ ghê tởm đó. Tôi không thể ích kỉ như vậy được! Anh tốt với tôi như thế mà tôi lại nghĩ đến việc đó sao... Không, không được, không phải như vậy, tôi như vậy là quá ngu và ác rồi. Không gọi là kì đà cản mũi thì cũng gọi là dã tâm"... Tôi phải làm sao đây?
Trước giờ mọi người đều nói: "Xa mặt cách lòng". Khoảng cách địa lí hiện tại giữa anh và tôi đã là khá xa rồi! Một kẻ miền Nam, một người miền Bắc, chưa một lần nắm tay hay đơn giản là một cái ôm. Chỉ có những cái hôn gió và lời ca qua màn hình điện thoại. Bây giờ anh mà đi nữa, cơ hội gặp được anh sẽ trở về 0, dẫu biết rằng, mối tình này sẽ không kéo dài được bao lâu, nhưng tại sao lại đau lòng đến thế? Chỉ là mối tình qua mạng nhăng nhít của con nít thôi, tại sao rung cảm đầu đời lại khiến tôi muốn trở nên ích kỉ thế này, chẳng phải anh sang đó sẽ tốt hơn sao? Tiền đồ sẽ xán lạn hơn, rồi anh sẽ gặp và yêu một cô bạn gái khác, anh sẽ bỏ mình, và mình sẽ buông tay anh. Vì biết rằng con trai là kẻ yếu lòng, một khi trải qua một giây phút say nắng nào, thì sợ rằng, chẳng bao giờ níu kéo anh ta lại được nữa. Có nghĩa là: Rồi người thương cũng hóa người dưng.
Tôi trằn trọc, thổn thức và suy nghĩ nhiều hôm liền, tin nhắn anh tới đều đặn nhưng tôi không đọc, vì sợ rằng sẽ không buông bỏ được...
Tôi nghĩ, cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ khiến anh lo lắng và quên mất nhiệm vụ quan trọng của anh. Nghĩ lại thì cũng đã đến lúc nói với anh... À mà không, tôi sẽ không nói rằng tôi lo cho tương lai của anh, tôi sẽ không nói rằng tôi sợ mất anh, tôi sẽ không nói rằng anh đi du học đi, có lẽ một người nào đó - tình yêu đích thực của anh còn đang ở phía trước chờ đợi anh! Thứ tình cảm thoáng qua này... Anh hãy quên đi! Chỉ là nhất thời mà thôi!...
"Chia tay đi! Em thấy chúng ta không hợp nhau, một kẻ không biết yêu bản thân thì chả có tư cách gì mà yêu người khác cả! Từ trước tới giờ, anh vẫn luôn như thế! Em quá chán rồi! Mình dừng lại thôi! Em xin lỗi". Đôi mắt tôi đã rơm rớm nước...
Em xin lỗi anh... em không thể làm gì hơn được! Một câu chuyện không có ai là nhân vật phản diện thì sẽ không đi đến hồi kết. Em sợ! Em không muốn anh có cơ hội nào để trở thành một kẻ phản bội trong mắt em. Em muốn giữ lại mãi hình ảnh một người con trai tốt, tốt đến thế nào, nhưng đã bị em bỏ rơi, đã bị em làm cho tổn thương một lần thật đau! Để rồi anh có thể hận em, và rồi quên em đi, và rồi một cô gái khác đến để hàn gắn lại vết thương ấy, và rồi anh yêu cô ấy, và rồi sau đó... Sau đó, chúng ta sẽ có tất cả, nhưng câu chuyện của chúng ta sẽ chẳng còn có nhau...
Tôi chẳng biết nói gì hơn nữa bằng tiếng "Xin lỗi" nghẹn ngào. Anh dừng lại, anh không nói gì, lặng im, lặng im... Điều đó thật khiến người khác phải đau lòng. Chắc có lẽ, anh chẳng hiểu tại sao tôi lại nói những lời đó với anh! Anh bị sốc...
Biết làm sao đây!? Nội tâm đấu tranh dữ dằn lắm mới đưa ra quyết định này! Dù sao đi nữa, tôi cũng chỉ mới học lớp 8. Một nữ sinh lớp 8 như tôi thì biết cái gì là yêu đương!? Người lớn bảo rằng: "Yêu đương là nhăng nhít! Học không lo học! Yêu đương cái gì!? Tương lai không lo mà đi lo vớ vẩn, ngu ngốc và bồng bột!"
Họ nói không sai, tôi cũng không phủ nhận.
Sau tất cả... anh và tôi cứ thế mà chia tay nhau, mỗi người một hướng. Trước khi không còn liên lạc với tôi, anh nhắn với tôi một câu - như lời từ biệt cuối cùng:
"Anh nhất định sẽ chờ em. Không phải là em thì không là ai khác..."
○◇○
"Chà! Kể ra thì cũng đã 1 năm rồi không liên lạc gì với anh ấy cả! Mà anh ấy cũng chẳng nhớ tới mình làm cái gì đâu!" - Một cô gái với mái tóc đen xõa ngang vai, thanh nhã, lãnh đạm, ngồi trong quán cafe Romantic kiểu Ý bên đường. Thoáng cười...
"Có lẽ, đời này, chẳng bao giờ quên được cái mối tình đầu nhăng nhít ấy của anh với tôi. Gửi anh xa nhớ: Em yêu anh."
Sẽ chẳng bao giờ anh biết được những lời nói ấy của tôi, cũng như chẳng bao giờ hiểu được nỗi lòng này. Bất tri bất giác, quán cafe cất lên một tiếng nhạc. Đó là bài Some one like you của Adele :
"I heard... that you... settled down! That you... found a girl! And you... marry now... ow... òw..."
Thật biết cách khiến người ta nao lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top