●Chương 3: Người bạn lạ (3)

Được hồi lâu, những cơn ngáp bắt đầu dồn dập. Đôi mắt tôi giờ đã thẫn thờ vì mệt mỏi, lim dim, mờ dần trong ánh đèn khuya mộng mị! Tôi từ từ đứng dậy, bước đến bên cái giường, không chần chờ gì nữa, nhanh chóng xòa cả mình lên tận hưởng cái nệm êm êm! Tôi giãn chân, ưỡn mình ra, vươn vai, lăn qua lăn lại trên giường! Một cảm giác sung sướng đê mê, rơn rơn cả người! Tiếng xương cốt kêu rôm rốp giòn giã như đang bóp nát những miếng xốp khí vậy ~~ như trút bỏ quả tạ trên người! "Thật nhẹ nhàng, bay bổng làm sao!" ~~

Trong tiềm thức của tôi bấy giờ là một cảm giác khoan khoái, thỏa mãn vô cùng: "Bài tập cuối cùng đã xử lí hết, bài cũ thì cũng học rồi! Chỉ chờ ngày mai đi "lĩnh giáo" thầy cô! Chiêu gì mình cũng tiếp!" =]]]]

"À phải! mém nữa thì quên mất cha nội huynh đài gì gì đó rồi!" - Tôi liu thiu hé mở hai mắt, nhìn lên trên trần nhà và nghĩ ngợi: "Giá mà lúc nãy không hối người ta như hối giặc thì nãy giờ đã không buồn tanh như thế này!..." - "Haizzzzz..." - một tiếng thở dài! Một đêm trăng thanh tĩnh như thế này luôn khơi gợi trong con người ta nhiều tâm sự! Chỉ muốn hòa quyện cùng với ánh sáng kì diệu, tĩnh mịch nơi trăng kia! Bầu bạn cùng trăng, cùng trăng thưởng rượu ngắm hoa, nói lên lớp lớp tâm sự đang dạt dào, đang nôn nao, đang chen chúc như dòng thác dữ đang muốn tuôn trào này...

"Ta muốn riết mây đưa và gió lượn!
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu!
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều!...
Cho chếch choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng!
Cho no nê thanh sắc của thời xuân!" (1)

Thẩn thờ một hồi, đôi ngư (2) của tôi không tài nào chống cự được cơn buồn ngủ tha thiết kia nữa. Hai hàng mi dần cong rũ xuống, đôi mắt nhắm thanh thản, nhẹ nhàng. Gương mặt, mái tóc và toàn thân tôi hoàn toàn trôi nổi, tự do, buông bỏ mọi thứ.

"Chết cmn tiệt! Không ngủ được!". Dù thả lỏng hết cả người nhưng tâm trạng cứ bâng quơ không tại nào ngủ được. Tôi lại trằn trọc! Đôi mắt cố chấp nhắm nghiền lại! Lăn qua lăn lại trên giường, nằm sấp, nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm thẳng, vuốt trán, che mắt, v.v... đủ tư thế các kiểu... Nhưng hai con mắt cũng không đành nhắm lại! - "Chết thật! Một con chim non, hai con chim non, ba,bốn von chim non...!" - Tôi lẩm nhẩm đếm đi đếm lại mấy con chim non đến mấy lần. Nhiều khi tập trung quá nên quên mất mục đích chính là "ngủ" luôn! Hic.

"Cái khỉ gì vậy! Bình thường đặt lưng xuống là ngủ say như chết! '-' trộm vào nhà khiêng đồ cũng không hay biết! Khiếp thật! Mà đêm nay lại không nghẻo (3) được là sao!?" -Tôi gác tay lên trán, duỗi chân và nằm phân tích nguyên nhân, diễn biến đã gây ra hậu quả này...

"Từ nay ta gọi em là nường nhé! :3 nường nhé! nường nhé... nường nhe...". 

"What the f***!" - Câu nói của hắn cứ vang lên trong đầu tôi! Bắt đầu lảng vảng, trùng lặp, tuần tự không điểm dừng! Ý thức tôi hầu như tê liệt không sao xua đuổi được cái câu nói ấy của hắn!... Nó cứ đinh ninh, vang vọng mãi như thế. 

(Quả thực đêm đó mất ngủ tới 6h sáng, tất cả cũng tại trai mà ra! Huhu! Toi thấy toi thật ngu muội mà! .-. )

"Stop!!!" @@ một ý nghĩ mạnh mẽ, đầy tự tin toát lên trong đầu, tôi bật dậy tự nói với bản thân rằng: "Mình không có quan hệ gì với hắn! Chỉ là người lạ mới quen! Ngoài ra không có gì hết! Hắn chỉ nhất thời rỗi tay rỗi chân nên kiếm chuyện cho vui thôi chứ không có ý gì đâu! Ok!? Ok!..."

Tôi ngồi xếp bằng hai chân lại, tư thế giống như đang luyện công, tôi bấm mấy ngón tay lại rồi tịnh tâm!... Tôi hay làm thế mỗi khi mất tập trung, giống như một kiểu tư thế trong Yoga ấy! - "Chỉ là nhất thời hồ đồ thôi! Là do mình tự ngộ nhận...!" - "Tịnh tâmmmmmm..."

Tôi có một thói quen, cũng rất ít khi cô động tới nó, mỗi lần đầu óc căng thẳng, rối bời suy nghĩ, phân vân đủ điều, bốn bề tâm trạng hay cảm thấy mông lung, do dự điều gì khó xử, v.v.. Cô lập tức sẽ tìm đến cái nơi mà cô cảm thấy thanh thản và yên tĩnh nhất! Nhẹ nhàng, thong thả ngồi xuống, sau đó thực hiện tư thế thiền định.

Ngoại là người đã dạy cho tôi về nó: Ngồi thiền giúp con người ta tịnh tâm! Đầu óc, cơ thể, thần khí, hơi thở... tất cả đều được thanh tẩy, được dung hòa, được hòa quyện cùng với sự trong sạch của nguyên khí đất trời!... Dần tạo nên sự cân bằng, thõa mãn, trả lại sự tinh tường, vẹn nguyên của nhân khí! ~~ Khiến con người bình tĩnh, chừng mực giải quyết đống suy nghĩ "rối mồng tơi" trong đầu nhằm đưa ra quyết định chín chắn và đúng đắn nhất trong bất kì trường hợp cấp thiết nào! ~~ Vân vân và mây mây. Tôi nhớ từng câu tững chữ như thế đấy, cảm thấy bản thân chém gió thật tài! =))


Tôi nghe người ta nói vậy nên tự mình biến nó thành một thói quen không bỏ được! Nhiều khi chỉ vì nó mà tôi gặp đủ thứ rắc rối trên đời : Nào là đang làm bài mà biến đi đâu mất tích!? Mẹ kiếm tôi phát khùng mà la làng la xóm muốn điên cả lên! - "Ơ con này hay nhể!? Nó mới ngồi đây xong! Bàn ghế gì mà như cái B52 mới bị bắn rớt thế này, xả như là cái bãi chiến trường! mày ngoan ngoãn thì thò đầu ra xách đ*t về dọn cho tao! Không thì...#@=×#@*'#@$ Con kia đâu rồi!?!"

Cuối cùng... bà cũng tìm thấy tôi đang thiền trên cái ghế đá ở bờ đê gần nhà! '-' Nói thế thì chắc bạn đã biết bà má toi tức đến nỗi nào... Bà chửi không nổi cái đứa con này của bà, ăn thì không chịu ăn, đang học thì xách dép chạy ra đây ngồi! Bà đứng đó nhìn nó ngồi thiền luôn!

"Cái đứa dở dở ương ương này nó thích làm chuyện khác người! Nó học thì giỏi mà cũng biết thương mẹ nó! Có điều... lâu lâu nó lác lác đến nỗi... đi lộn vào nhà người ta! Thỉnh thoảng nó lại học đến 4 giờ sáng mới ngủ, thế mà nó cứ hay cãi cố là "Còn sớm mà!"... và nó hay ngồi thiền kiểu vầy đây! Sau này ai mà dám rước nó! Cái con nhỏ thần kinh này... Đến khổ!".

"Bẹp!" - Tiếng rơi của cái gì đó phát ra từ trong phòng của tôi. "Tích tắc... tích tắc... Don't bury me... Don't let me down... Don't say it's over!" - Khó khăn lắm mới mở mắt ra: "Cái gì vậy trời!".

Tôi đang nằm chèm bẹp dưới đất, một chân còn gác trên giường, phần còn lại cùng với đống chăn màn là nằm ở dưới thành một mớ hỗn độn.

Chả biết đêm qua thiền kiểu gì mà nghẻo luôn hồi nào không hay. Mơ màng linh tinh cái gì mà huơ tay múa chân loạn lạc đến nỗi lạc cmn xuống đất thế này!

Giờ mắt tôi mở không ra, mặt mũi tèm hem, mền chiếu thì tung hoành ngang dọc như vừa qua một cuộc nổi loạn! Cái thèm ngủ cứ bám dai dẳng chẳng dứt, mà ngủ thì ngủ say như tằm chứ chẳng vừa! Nhiều hồi đi tới cổng trường rồi còn mớ ngủ đến nỗi quên cả cặp sách ở nhà! Lúc đó tôi mới tự tát cho tỉnh rồi đạp xe hộc xì dầu về lấy cặp cho kịp giờ vào lớp! Thật đúng là não toi càng lớn càng tàn!...

Tôi buồn ngủ nhiều cũng là vì nhiều lí do: Học thức đêm, lão già chửi xuyên đêm, khóc thâu đêm, buồn nhiều đêm, mệt mỏi chán nản về đêm, lo âu đủ điều... Tất cả cái reasons đó luẩn quẩn mãi quanh tôi suốt mười mấy năm nay! Cũng có thể là do cái tính lo xa và hay nghĩ vẩn vơ mà lúc nào tôi cũng kiếm được một lí do để thức khuya. Mà tất cả mấy cái lí do đó cũng chỉ là để tự trả lời bản thân mà thôi, chả ai quan tâm đến việc tại sao tôi thức khuya hay đêm nay tôi có thức khuya hay không cả. Lẽ ra phải quen nhờn đến nỗi chai rồi chứ nhỉ? Ngặt một nỗi: Vì cái tật quá nhạy cảm của mình mà tôi luôn dễ xúc động, không kiềm chế được cảm xúc và hay tự làm mình bị tổn thương.

Ở cái lứa tuổi mới lớn như tôi, bao nhiêu nỗi niềm tâm sự khó có thể nào diễn tả hết được! Một phần vì chưa đủ trình để diễn tả, một phần là vì đôi khi ngay cả bản thân cũng không nhận thức được sự có mặt của nó. Gọi là tâm tư khó đoán cũng được, vì ngay cả tôi còn không hiểu thì chả ai có thể hiểu.

Nhưng cứ giấu kín trong lòng không nói được với ai thì quả thật là một sự đau lòng không hề nhẹ. Với người thân thì càng không! Còn với bạn... tôi chẳng có lấy nổi một đứa bạn để mà tin tưởng, mà cậy nhờ vào nó!

Nỗi niềm mà cất giấu trong lòng không bộc lộ thì chỉ càng thêm mệt mỏi, càng rối bời, chán nản, càng quẩn quanh không có lời giải đáp, không có bàn tay nào mở được nút thắt khi không nhìn thấy nó cả!

Tâm tư tuổi học trò rất phức tạp, nhiều khi ngay cả chuyện nhỏ trong gia đình cũng khiến cho con trẻ dễ bị tổn thương, huống chi ngày nào tôi cũng phải thống khổ cam chịu cái cảnh rượu chè cờ bạc, mắng chửi chọi đập liên miên của ông cha tôi! Rồi thêm niềm hy vọng lớn lao của mẹ đè nặng lên vai nữa! Áp lực gia đình cùng với việc học tập tranh đua thành tích, đòi hỏi bằng cấp, điểm thi, danh hiệu đủ điều... và cả sĩ diện hão của nhà tôi nữa! Ngày nào cũng đeo bám trên đôi vai nhỏ này, thực sự rất nặng! Nhưng mà chịu thôi.

Đó cũng là một trong những lí do khiến tôi luôn tránh mặt mọi người! Kể cả gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top