●Chương 3: Người bạn lạ (2)
Tôi lo lắng, tưởng chừng như muốn tắt máy đi, reo hồi lâu, chiếc điện thoại bỗng dưng lặng như tờ trở về trạng thái ban đầu của nó. "Phù... tốt rồi! Cũng may là mình không bắt máy!" - Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng! Ai trên đời lại nói một đằng làm một nẻo như tôi chứ. Bắt người ta gọi cho mình để đích thân xác nhận danh tính của người ta! Vậy mà lại chả thèm nhấc máy chào hỏi một tiếng... Giống như tội lỗi tày trời vậy!
(Cắn rứt lương tâm... cắn rứt lương tâm...)
Ngẫm nghĩ hồi lâu, chiếc điện thoại lại reo lên, lần này tiếng chuông kêu dường có vẻ như thúc giục, gấp gáp (Tự tâm tôi nghĩ vậy). Có lẽ hắn đang sốt ruột! Nhưng tôi vẫn không bắt máy. Không phải vì sợ hãi hay đa nghi như lúc đầu, mà tôi tự dưng lại muốn... trêu "hắn"! Tôi ngậm môi cười tủm tỉm, lấy tay chống càm, đặt điện thoại vẻ" cao cao tại thượng, dương dương tự đắc" lên bàn và... tiếp tục chờ! Chọc hắn một chút, lát gọi lại xin lỗi là được, chắc hắn cũng thông cảm! =]]]]] - tôi cười gian.
"Chắc hắn sẽ bỏ cuộc rồi quay sang nhắn tin trách mình!" - Tôi thấy cũng tội cho hắn! Gặp phải cái đứa trời đánh như tôi kể cũng xui xẻo thật! Ngẫm hồi lâu cũng thấy xót cho hắn, cũng nên gọi lại, lần này tôi tự dưng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều! không đợi hắn gọi cho tôi nữa mà lấy hết can đảm bấm gọi lại vào số hắn.
"Ring...ring...ring" - Hồi chuông thúc giục lại vang lên! Ngạc nhiên xen lẫn bồi hồi bất chợt... "Thôi thì cứ bắt máy đi rồi tính tiếp... Coi như hắn biết điều, còn tôi vẫn giữ lại một chút phẩm giá!"
"Alo! =)))) cuối cùng nường cũng bắt máy hả nường! :))) Sốt ruột muốn chết! Tưởng cho leo cây rồi chứ! -_-" - Một giọng nam trầm mị thánh thót vang lên với tiếng cười khúc khích. Hắn làm ra vẻ như thân với tôi lắm vậy đó! :> "Chắc cũng dễ gần! Không có gì là giả tạo cả!"- tôi đánh giá sơ bộ về tình hình ban đầu.
"Xin lỗi nhe =))))) tại tay tôi bận giúp mẹ một tẹo nên không thể bắt máy sớm hơn! Cậu đừng để bụng nhé :")))" - Tôi hạ giọng dần làm ra vẻ vô tội, đáng thương! Chả là lấy cái cớ để biện hộ cho bản thân thôi chứ cũng ma ranh lắm! Gì chứ diễn xuất thì tôi không có vừa.
"Không sao đâu! =]] bây giờ nường tin tôi chưa hở!? Tôi là con trai nhé! Hết cãi! =]]" - Hắn trả lời liếng thoắng như cười cợt tôi vậy.
"Tổ sư nhà nó dám cười lão nương!" - Hắn giễu cợt tôi, chắc hắn nghĩ rằng tôi nghĩ xấu hắn, mà quả thật là tôi có nghĩ vậy: "Tự dưng từ đâu trên trời rơi xuống, không phải là mấy thằng lừa đảo thì cũng là mấy con chiêng buôn người!". Tôi chỉ muốn chận cổ tên này giã cho hắn ra mắm luôn chứ đừng nói là tôm tép. Tôi vờ cười nhẹ ra vẻ muốn đập hắn :> "Thì tôi cũng muốn xác minh một chút thôi mà, đã cãi gì đâu nào! Tính tôi hay cẩn thận nên đa nghi là chuyện thường! Nghĩ thử mà xem, có thằng ngốc bình thường nào mà giữa đêm giữa hôm nhắn tin trêu gái không? :)))))" - Tôi gân cổ cãi. Rõ ràng là như vậy mà, chả có thằng nào tự dưng rảnh rỗi đêm hôm nhắn tin với mình mà có mục đích đứng đắn. Cẩn thận vẫn hơn.
"Rồi rồi tui biết rồi! Nường ăn cơm chưa nường!? À chắc là ăn rồi! 9 giờ rồi còn chưa ăn uống gì nữa! Phải không? =]]]" - hắn tự hỏi tự trả lời luôn không cần toi đáp lại. '-' (Nghiệp vch)
Giọng hắn có vẻ châm chọc! "Hẳn là muốn gây hấn đây mà! Ngứa trong người. Tiên sư nhà hắn! @#@$#@$@#" - Tôi bĩu môi rủa thầm.
"Dạ đại ca! Tui ăn rồi! Uống rồi! Sắp ngủ rồi! Còn đại ca thì sao!? Nãy giờ tạo nghiệp, đã tiêu hóa chút nào chưa!? :)))" - Tôi cũng đáp một lèo rồi hỏi hắn. Giọng vẻ mỉa mai. "Cái gì chứ mỉa mai hay sân si người khác là nghề của lão bà bà đây mà ha! :> Muốn trèo lên đầu tôi hả? Còn phải học nhiều đấy nhóc con"... Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn nghĩ tôi trên cơ hắn, "Hắn chỉ là một thằng oắt con, chưa gì đã biết ghẹo ong ghẹo bướm!"
(Nhưng mà lúc đó toi quên mất thân phận của mình hiện tại cũng chỉ là con nhóc ngáo ngơ đang tỏ ra "người lớn" với một thằng nhóc! Nghĩ lại thì lúc đó mình thiệt sự ngu ngốc mà! :< )
"Tôi đang ăn cháo đây!... ừmmm... nếu nường có đói thì nói tôi để dành cho nường một ít! Tôi ship tận nhà cho! Free ship nhé! ;)))" - hắn cười cười, giọng khảng khái, ung dung lắm! Chưa bao giờ cô nàng như tôi gặp ai mà lạ lùng đến vậy! (Có lẽ tự tôi nghĩ vậy) Chỉ nhắn vài câu rồi gọi điện cho nhau! Toi với hắn là hai người xa lạ! Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau! Mà mới nói vài câu đã cảm thấy trong lòng như đã hẹn quen nhau từ lâu lắm rồi... Giọng hắn thực sự có một chút gì đó ấm áp, một chút gì đó đáng yêu... Có cái gì đó rất dễ chịu, rất khoan khoái, rất nhẹ nhàng đang len lỏi trong lòng...
"Đại ca cứ trêu tôi! :v Mong đại ca cúp máy để đỡ tốn tiền đại ca!"-_- Tôi thẳng thắn, nói như đuổi người ta*. Một phần muốn kéo dài cuộc trò chuyện này, một phần lại nghĩ đến lão già sắp về nên cũng không khỏi lo sợ. "Lão nghe được thì khốn! Hết cả nhắn nhít với điện thoại!". Bất đắc dĩ tôi mới phải làm vậy: "Thật xin lỗi với đại ca nhé!" :"))) Tôi không nói với hắn lí do thực sự, vì tôi biết rằng, chuyện của tôi không liên quan gì tới hắn, nói ra chỉ sợ hắn không những không bận tâm mà còn làm hắn khó xử, kiểu giống như tôi đang cầu xin sự đồng cảm và thương hại của hắn vậy. Tốt nhất là nên kiếm một cớ thật đơn giản, vậy thôi.
(*Hi vọng hắn đã không hiểu lầm! Hic)
"À ừmmmmm... Mai rảnh nói chuyện tiếp với tôi nhé nường!"- Hắn ngập ngừng vẻ như có nhiều chuyện để nói nhưng chưa nói hết. "À! Nàng nhớ lưu số tôi vào nhé! Tôi sẽ gọi cho nàng đấy!" - Hắn đổi cách xưng hô với tôi.
"À còn nữa! Nàng tên gì!? Nàng cho tôi biết với! Tôi tên Danh! Tôi 15 tuổi" :"))) - hắn vẻ ấp úng, nhưng cũng ráng câu giờ cho bằng được rồi tự giới thiệu hắn với tôi luôn không cần hỏi han dài dòng cũng không cần biết là tôi có cần biết những thứ đó hay không. "Honto ni baka!"
Tôi cười chàng ta, cười vì cái giọng điệu đầy áy náy nhưng hồn nhiên của chàng. "Thật đáng yêu!"
Tôi che miệng phụt cười nhẹ,nói nhỏ như rỉ vào tai, vẻ rụt rè : "Diệp nhé! Tôi nhỏ hơn đại ca 1 tuổi!" =]]] haha! Có lẽ hắn nghĩ tôi cùng tuổi hắn nên xưng "bạn" với chả "nường" như đúng rồi! "Tên này đúng thật là..." - Tôi lại mỉm cười, một cách bất giác.
"Từ nay tôi gọi em là "nường" nhé! Em gọi tôi là gì cũng được! Ngủ ngon nhé... Nường! :3"- Hắn hạ giọng dần, chắc vẫn đang muốn nói điều gì đó nữa nhưng rồi lại thôi. Có lẽ hắn sợ hắn đang làm phiền tôi...
(Tôi nghĩ vậy thôi chứ chả biết tâm tình mấy đứa con trai tuổi mới lớn như nào! Phải nói là: hoàn toàn mù tịt! :)
"Ngủ ngon nhé huynh đài! =))))" - Rồi tôi tự cúp máy. Trong tâm trí lúc này của tôi chẳng còn cái gì gọi là sợ hãi về lão già nát rượu kia nữa, chỉ có những suy nghĩ mông lung, mơ màng về người con trai lạ lùng kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top