Chương 9: Núi ngọc


Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

========

Sau hai ngày dọn dẹp, nhà cửa sáng sủa hẳn ra, nhất là phòng bếp nhỏ được Vân di lau chùi sạch sẽ. Từ Trường Thanh thích nhất là được ngâm bồn, Vân di tìm được một cái bồn tắm cũ rửa đi rửa lại hai ba lần rồi mang ra sân phơi khô. Vân di tháo màn cửa xuống, nấu một nồi tạo giác* ngồi trong sân giặt cả buổi sáng mới sạch được, nó vốn đóng bụi dày đặc, giặt xong mới nhìn ra ban đầu là màu xanh lam nhạt.

Vân di cũng đến cửa hàng vải mua chút vải bông mềm mại may hai cái mền mỏng, gạo, dầu, mì cũng mua một ít về. Vì thế Vân di lại túng quẫn, buổi tối phải thức đêm thêu thùa.

Từ Trường Thanh thấy Vân di quá mệt mỏi nên muốn giúp đỡ nhưng Vân di không muốn y động vào, chỉ nói: "Nấu ăn giặt giũ, đây đều là thứ nữ nhân mới làm, con làm để làm gì? Nhanh về phòng nghỉ ngơi đi." Nói xong liền lấy quần áo trong bao ra thu xếp, trong bao quần áo còn có một cái khăn tay đựng nữ trang mang từ nhà đến, khăn tay tự mở ra làm rớt một cây trâm ngọc xuống đất.

Vân di "A." một tiếng, khom lưng ngồi dậy. Cây trâm này làm từ bạch ngọc tốt nhất, phía đầu điểm chút đỏ, cực kỳ xinh đẹp. Đây là một trong những của hồi môn của bà năm đó, bởi vì không muốn bán lấy tiền nên vẫn luôn giữ bên người, về sau nếu cần tiền gấp cũng có thể đổi được chút tiền. Trong lúc lơ đễnh làm rớt đương nhiên khẩn trương bật dậy, mong là đừng bị vỡ.

Cây trâm này mảnh mai, điêu khắc tinh xảo nhưng ở giữa lại xuất hiện vết rạn khiến Vân di không nén được đau lòng.

Người Đại Uyển rất thích những gì đẹp đẽ, đồ đẹp khiến người vui tai vui mắt, ngọc đẹp chính là một trong số đó. Từ hoàng đế đến bách tính bình thường đều cực kỳ thích ngọc, bởi vậy những món đồ làm từ ngọc trong kinh thành cực kỳ thịnh hành, không thua kém vàng bạc chút nào hết. Quân tử thích đeo ngọc, cho nên, bất luận nam nữ già trẻ trong kinh thành đều đeo ngọc quanh năm, ngay cả người nghèo cũng có mấy khối ngọc tốt trong tay.

Cây trâm của Vân di là bạch ngọc thượng đẳng, vốn có giá trị năm lượng bạc nay vì có vết rạn làm giá trị sụt giảm, hầu như không đáng bao nhiêu tiền. Bởi vì người Đại Uyển tin rằng ngọc là tinh hoa của thiên địa, có thể trừ tà, nếu bị vỡ là điềm xui xẻo, bình thường đều sẽ đem vứt.

Từ Trường Thanh sinh ra trong giàu có, Từ gia cũng có buôn bán ngọc, y tất nhiên có kiến thức về ngọc hơn người thường. Hơn nữa y cũng sống đã nhiều năm tất nhiên có mắt nhìn hơn người, biết giá trị của cây trâm nên sợ Vân di khó chịu, lập tức nói: "Của đi thay người, Vân di à, chắc là cây trâm này chắn tai họa giúp chúng ta đó."

Mắt thấy năm lượng bạc trở thành con số không, Vân di tất nhiên khổ sở trong lòng. Nó không chỉ theo bà đã nhiều năm mà bà còn có ý định đem nó bán lấy tiền nhưng bây giờ nó không đáng giá một đồng. Nhưng nghe Thanh nhi nói vậy bà cũng bớt khó chịu, nghĩ lại có thể cây trâm ngọc đó đã cản tai giúp mình và Thanh nhi cũng tốt.

Sau đó vội vàng kiểm tra cái vòng trong khăn tay, may là không sao hết, Vân di cẩn thận dùng khăn tay gói chiếc vòng lại. Bình tĩnh trở lại, đứng lên đi về phía cửa sổ tiếp tục thêu thùa, lấy kim chỉ và cái hà bao hôm qua mới làm được một nửa ra thêu.

Lúc này Từ Trường Thanh bỗng nghĩ tới một chuyện, y nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy dịch xanh thì thấy nó vừa rơi xuống đã bị một hòn đá hấp thu.

Việc đó kỳ thực rất khác thường nhưng lúc đó y vừa mới biết ngọn núi, khó có thể tin sự tồn tại của nó, hòn đá hấp thu dịch xanh cũng rất kỳ quái nhưng y lại quên mất việc này. Cây trâm ngọc hồi nãy đã gợi lại trí nhớ của y, ngọc cũng là đá, không biết đá trong núi có hấp thu dịch xanh giống vậy hay không, nếu hấp thu dịch xanh thì sẽ có gì thay đổi.

Vừa nghĩ đến đây Từ Trường Thanh đã thấy trong lòng ngứa ngáy, muốn lấy dịch xanh ra thử ngay nên mặt dày mở miệng xin Vân di cây trâm để chơi đùa.

Vân di vốn dĩ không đồng ý nhưng do y cứ kỳ kèo mãi nên chiều theo.

Từ Trường Thanh cầm cây trâm trong tay thưởng thức, cẩn thận nhìn vết nứt trên đó. Vết nứt rất sâu, kéo dài, vỡ thành nhiều mảnh vụn. Từ Trường Thanh sợ bột phấn rơi vãi nên vội vàng để nó vào không gian, vì dịch xanh đến tối mới có nên chỉ có thể nhịn, chờ đến tối.

Thế nhưng tối đó y lại quên mất, ngâm bồn xong liền thoải mái đi ngủ, ngủ một giấc thẳng đến sáng mới sực nhớ. Tốt lắm, buổi sáng cũng có một giọt dịch xanh, y vội vàng lấy cây trâm ra, tập trung nhìn kỹ thì thấy... ồ?

Từ Trường Thanh ngẩn ra, hình như có chút không bình thường. Vội vàng xuống giường đi về phía cửa sổ nhìn cho kỹ, hôm qua y thấy vết nứt trên ngọc rất rõ ràng mà nhưng giờ đã nhạt đi bớt. Không chỉ như thế, chất ngọc cũng càng thêm ấm áp tinh tế, ánh sáng chiếu vào có chút ánh sương, đã gần giống như dương chi bạch ngọc*, khiến người ta giật mình.

Từ Trường Thanh nghĩ ngợi một hồi thì nhớ tới núi nhỏ trong thức hải. Cây trâm ngọc này sau khi bỏ vào núi mới biến đổi nên ngọn núi đó không tránh khỏi liên quan.

Hiểu biết của y đối với ngọn núi này chỉ dừng ở việc đám thạch nhũ sinh ra dịch xanh có thể cải thiện thể chất, lành sẹo, thậm chí khôi phục miệng vết thương mà thôi. Hôm nay ngoài ý muốn phát hiện thêm một chuyện bất phàm.

Người ta thường nói, ngọc chính là tập hợp của tinh khí trong trời đất, nơi nào có tinh khí mới sinh ra ngọc. Chẳng lẽ trong núi chứa tinh khí dày đặc?

Nghĩ lại cũng có thể đoán được, dịch xanh hẳn là được tinh tụ như thế, nếu không sao lại có tác dụng kỳ diệu như vậy được.

Từ Trường Thanh cầm cây trâm ngọc ngắm nghía thật lâu, nén kích động lấy chén nước trên bàn nhỏ dịch xanh vào, dịch xanh không cần khuấy đã tự hòa tan vào nước. Sau đó y lấy chậu gỗ múc nước rồi đổ nửa chén dịch xanh vào.

Từ Trường Thanh làm như vậy cũng do bất đắc dĩ. Dịch xanh này quả thật rất khan hiếm, có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó. Uống hết nửa còn lại, y thả trâm ngọc vào chậu rồi ra lấy nước giếng rửa mặt, sau đó đi ăn cơm với Vân di.

Sau khi y trở lại phòng thì lập tức vớt trâm ra rồi dùng vải bông nhẹ nhàng lau khô. Đem cây trâm ra gần cửa sổ để nhìn rõ hơn thì thấy nó rực rỡ hẳn lên, toàn thân lóng lánh trong suốt một màu trắng nõn nà, bên ngoài như được quét một lớp dầu, vừa chạm vào đã thấy ấm nóng. Còn vết nứt kia thì một chút vết tích cũng không có, bóng loáng như mới.

Từ Trường Thanh có chút khiếp sợ, vốn đã là bạch ngọc thượng đẳng nay đã được nuôi dưỡng thành dương chi bạch ngọc.

Vì vậy Từ Trường Thanh lập tức nghĩ đến tinh khí dày đặc như vậy từ đâu mà ra, chẳng lẽ ở trong núi?

Ý nghĩ này làm Từ Trường Thanh hai mắt sáng ngời, cất cây trâm vào ngực áo rồi lập tức phóng lên giường ngồi xếp bằng, từ từ nhắm mắt lại.

Sương mù bao quanh ngọn núi trong thức hải vẫn dày đặc như cũ, núi vẫn là núi, đá rải rác trên đó cũng chỉ là đá thường. Từ Trường Thanh cố dùng ý thức bổ một tảng đã bị phong hóa đến xấu xí ra, phát hiện bên trong lộ ra một khối bạch ngọc nhẵn nhụi như sữa dê, Từ Trường Thanh mừng rỡ như điên.

Hưng phấn lật cây trâm tới lui ngắm nghía, cả buổi mới chịu thôi.

Thứ đi vào ngọn núi là ý thức của y, ý niệm của y có thể điều khiển ngọn núi nên muốn làm gì y chỉ cần suy nghĩ trong đầu là được, thế nhưng làm vậy sẽ khiến tinh thần hao tổn. Trước đây y chỉ dạo quanh ngọn núi chứ không đụng vào bất cứ thứ gì nên cũng không biết điều này, nhưng lần này sau khi tách một khối đá y mới phát hiện tinh thần càng ngày càng cạn kiệt.

Nhưng mà y đã có thể xác định ngọn núi này là núi ngọc, hơn nữa không chỉ có một loại ngọc, dương chi bạch ngọc chiếm phần lớn.

Nếu là người tham tiền, có trong tay một tòa núi ngọc như vậy sẽ ngay lập tức bán núi ngọc đổi lấy tiền của đếm không xuể.

Từ Trường Thanh cũng không ngoại lệ, y cũng là người yêu tiền, bởi vì tiền bạc có thể khiến người sống một cách tôn nghiêm.

Nhưng y biết được giá trị của ngọn núi ngọc này không chỉ đơn giản là đổi tiền bạc. Y đã trọng sinh qua một lần, cũng từng là thiếu gia nhà giàu, cũng từng là một thằng ăn mày nửa văn tiền cũng không có. Vào những lúc thế này không ai có thể lý trí hơn y, y biết bản thân tham lam nhưng cũng biết tiền bạc không bao giờ là đủ, huống chi dịch xanh này thiên kim khó tìm, vạn kim khó mua.

Dịch xanh có thể có công dụng thần kỳ như vậy là nhờ hấp thu tinh hoa của ngọn núi ngọc này. Cho nên, núi ngọc còn thì mới có dịch xanh.

Hơn nữa hiện tại y cũng không muốn đụng vào ngọn núi ngọc này, tinh thần y quá yếu, muốn đụng cũng không được. Muốn cắt một khối đá để lấy ngọc đã muôn vàn khó khăn, huống chi là cả một ngọn núi ngọc.

Từ Trường Thanh tham lam một hồi đã hoàn toàn tỉnh táo lại, không còn ý nghĩ đem núi ngọc đổi lấy tiền nữa. Chỗ tốt của ngọn núi này có tiền cũng không mua được, che chở còn không kịp chứ nói gì đến việc mổ gà lấy trứng thế này.

Lấy cây trâm trong ngực ra nhìn, cây trâm này không thể trả lại cho Vân di nữa rồi, bởi vì y cũng không biết giải thích làm sao với bà sự biến đổi của cây trâm.

Nhưng mà y cực kỳ muốn kiếm tiền mua cho Vân di một cây trâm mới, dỗ bà vui vẻ, không muốn bà lại buồn khổ. Hơn nữa y có nghe bà chủ nhà cũ từng nói, thêu thùa nhiều sẽ hại mắt.

========

*tạo giác: bột giặt thời xưa

*dương chi bạch ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top