Chương 8: Khế đất
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
=======
Trong lòng Vân di không hề thích nhưng lại ngại mặt mũi của bà chủ nhà nên không lập tức cự tuyệt mà lấy cớ nói muốn về suy nghĩ thêm.
Bà chủ nhà cũng thấy thái độ miễn cưỡng của Vân di, sắc mặt sa sút, thì thầm: "Muội muội, ta cũng không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác, chỉ là mấy ngày nay thấy muội điềm đạm lại nuôi một đứa nhỏ, sống không dễ dàng nên mới mặt dày ra mặt. Nếu không phải mẹ chồng tỷ có chút giao tình với nhà họ thì giá nhà cũng sẽ không rẻ như vậy, tuy là nhà có hơi cũ kỹ nhưng dù sao cũng có nơi dung thân. Chỗ tốt như vậy, lại là căn nhà độc lập như này rất khó tìm, nếu không phải tỷ hỏi sớm thì vừa nghe tin thế nào cũng có người mua ngay, kinh thành bây giờ tìm nhà thì dễ nhưng tìm hoàn cảnh tốt thì khó lắm đó."
Vân di cũng không phải là người không hiểu chuyện, bất luận căn nhà này có ra sao thì cũng là ý tốt của người ta giới thiệu cho mình, có mua hay không cũng phải nghĩ đến tình cảm. Vân di lập tức nói vài câu ấm lòng, chỉ nói dù gì bà cũng là một nữ nhân không có chủ kiến, muốn suy xét cẩn thận chút mới cho bà ta câu trả lời thuyết phục được.
Bà chủ nhà nghe vậy cũng tỏ vẻ lý giải, nếu là bà thì cũng không thể vừa xem đã mua, tất nhiên phải cho người ta thời gian để suy nghĩ, liền nói: "Đừng suy nghĩ lâu quá, ông cụ nhà này đang bệnh nặng nên họ cần tiền gấp lắm, nếu muội không mua thì nên nói sớm để họ bán cho người khác."
Vân di gật đầu, trong chớp mắt lại nhịn không được đánh giá căn nhà. Tuy nói có thể miễn cưỡng ở lại, nhưng giá cao như vậy mà nhà lại như thế, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào. Bà nghĩ, hiện tại bà có thể làm việc kiếm tiền, không lo việc dùng nhiều hơn kiếm, đã như vậy thì chi bằng cứ tiết kiệm tiền, sau này có lẽ mua được nơi tốt hơn.
Thế nhưng trong lòng bà cũng biết, căn nhà địa thế tốt như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, không biết bao giờ mới có lại. Hiện tại thuê nhà của người khác ở bất tiện không nói, cũng không phải là kế lâu dài. Hơn nữa mấy ngày nay bà cũng tìm hiểu mấy chỗ, cũng coi như có kinh nghiệm, cũng biết được nhà ở kinh thành quý giá ra sao. Nhà tốt một chút đã hơn hai trăm lượng bạc, nơi vừa tốt vừa rẻ thì địa điểm lại không phù hợp. Một nữ nhân như bà mang theo một đứa nhỏ tất nhiên phải đặt an toàn lên hàng đầu, ở nơi hẻo lánh khó tránh khỏi ngày ngày lo lắng đề phòng.
Vừa nghĩ vậy vừa quan sát căn nhà, địa điểm vừa hay ở khu phố xá sầm uất, lại gần chợ, người đến người đi nối liền không dứt, muốn mua gì cũng rất thuận tiện, vị trí quá thật rất tốt. Mà giá phòng cũng vừa hay trong khoản bà có thể chấp nhận, nhưng mà nhà rất xập xệ, thật sự không đáng giá một trăm năm mươi lượng.
Vân di xoắn xuýt không biết nên quyết định thế nào, Từ Trường Thanh đứng bên cạnh dựng thẳng tai nhưng không xen vào. Sau khi nhìn nhận xong thì bình tĩnh theo Vân di về nhà.
Trở lại chỗ ở, Vân di ngồi trên ghế gỗ không nói một lời, mày cũng không thèm giãn ra. Từ Trường Thanh theo sát đi vào, thấy ngoài sân không có ai thì đóng cửa vào phòng, nghe Vân di thở dài thì không nhịn được cười. Lập tức đến trước mặt Vân di, chu miệng nói nhỏ: "Vân di, Thanh nhi có chuyện muốn nói với người."
Vân di cúi đầu nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Từ Trường Thanh có hơi bất ngờ, không biết y muốn nói gì nên bình tĩnh lại, thuận miệng hỏi: "Vân di đang nghe nè, Thanh nhi muốn nói gì?"
Từ Trường Thanh đến sát Vân di, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi con có nhìn thấy cạnh căn nhà đó có một quán rượu đó."
"Quán rượu?" Vân di không kiềm chế được nhỏ giọng theo y. Bèn nhớ lại hình như cạnh căn nhà quả thật có một cái quán rượu nhỏ, lúc ấy bà chỉ lo xem nhà nên không quá chú ý, hơn nữa hai bên đường cũng giống như vậy, cửa hàng nằm cạnh nhà cũng không có gì kỳ quái.
Chuyện này trong mắt người khác quả thực là chuyện bình thường không có gì đáng chú ý nhưng với Từ Trường Thanh lại là một chuyện vui ngoài ý muốn, đây cũng là nhờ cái bảng hiệu trước cửa.
Hắn mất một lúc lâu mới nhận ra quán rượu Túy Tiên Cư này chính là Túy Tiên Lâu của ba năm sau. Người khác không biết nhưng y lại biết rất rõ ràng chuyện này. Túy Tiên Lâu này vài năm sau một bước lên mây, danh tiếng ở kinh thành cũng coi như là nổi trội. Nếu không phải Từ Trường Thanh trọng sinh thì cũng không ai có thể tin được cái quán rượu nhỏ này lại là đại tửu lâu nổi tiếng kinh thành sau này.
Hiện giờ quán rượu nhỏ cũng chỉ là quán rượu nhỏ, muốn thành tửu lâu phải mở rộng diện tích, mua thêm đất. Chủ quán rượu là nhà giàu, muốn mua căn nhà bên kia giá cả tuyệt đối không thấp nhưng chưa chắc họ đã muốn bán, như vậy chỉ có thể mua bên y.
Phần mở rộng của tửu quán lựa chọn duy nhất gần như chỉ có căn nhà xập xệ của bọn họ.
Tính theo thời gian thì ba năm sau Túy Tiên Lâu đã xây lại lâu rồi, lúc đó đã có chút tiếng tăm, bỏ qua thời gian xây dựng thì chỉ còn thời gian một năm rưỡi, cơ hội này rất khó có được, thế nên y mới muốn mau chóng lấy được khế đất của căn nhà kia.
Thừa dịp ông chủ quán còn chưa nghĩ đến việc này, người bán nhà cũng không thấy được thương cơ. Y và Vân di chỉ cần một trăm năm mươi lượng đã mua được, lâu nhất là một năm sau có thể bán cho quán rượu với giá gấp đôi. Ba trăm lượng đối với thương nhân không đáng bao nhiêu nhưng đối với y và Vân di là đủ để an ổn cắm rễ ở kinh thành, sống tốt hơn trước đây.
Ý nghĩ đó bất chợt hiện lên trong đầu Từ Trường Thanh, y mở miệng nói: "Thanh nhi nghe được người bên quán rượu nói bên đó nhỏ quá không có chỗ ngồi, còn nói xây lại quán rượu thì tốt rồi." Từ Trường Thanh tiếp tục hạ giọng, vẻ mặt khẩn trương nói: "Vân di, bọn họ buôn bán tốt như vậy, có thể đoạt nhà với chúng ta hay không?"
Nghe xong Vân di ngẩn ra một lúc, đột nhiên bật dậy, sắc mặt kỳ quái mở miệng nói: "Bọn họ nói vậy thật hả? Con có nghe lầm không?"
Từ Trường Thanh lập tức lắc đầu: "Thanh nhi không có nghe lầm đâu."
Người nói vô ý người nghe có ý, lời này của Từ Trường Thanh chỉ là lời vô ý của trẻ nhỏ nhưng Vân di nghe xong lại có suy nghĩ, nhưng bà không thể xác định, nghĩ một hồi lại không ngồi yên được, dặn Từ Trường Thanh ở nhà đợi đừng đi đâu, bà vội vàng ra ngoài.
Từ Trường Thanh thấy Vân di ra ngoài, nhếch miệng cười. Vân di không ngốc, hơn nữa cũng rất thận trọng, hiện tại y lo nhất là Vân di không nỡ ra tiền. Dù sao nữ nhân hay lo trước lo sau, một khi kéo dài sẽ mất thời cơ, nếu chủ nhà không bán hoặc là bị người khác mua thì lại thêm phiền.
Nhưng Vân di không làm y thất vọng chút nào, bà không chỉ đi quan sát căn nhà mà còn cố ý vào quán rượu mua thức ăn rồi âm thầm quan sát. Đầu bếp ở quán nấu ăn rất ngon, tuy rằng Vân di không biết thưởng rượu nhưng có thể nhìn thấy bán rất đắt, tiểu nhị cũng thông minh lại biết ăn nói, chưởng quầy thu tiền liền tay. Không thể không thừa nhận chủ quán làm ăn rất giỏi, quán quả thật rất náo nhiệt, nếu cứ phát đạt thế này sẽ phát triển thành tửu lâu sớm thôi.
Nếu hôm nay Thanhh nhi không nói với bà việc này thì bà cũng sẽ không để ý đến việc quán rượu nhỏ này có buôn bán tốt hay không, tốt thì có liên quan gì tới mình hay không.
Trên đường về Vân di đã suy tính kỹ càng mọi mặt, thậm chí bà cũng đã nghĩ đến nếu quán rượu có mua lại hay không thì bà cũng sẽ mua căn nhà đó. Dù gì cũng không cần vội, đợi đến lúc xây tửu lâu, lượng khách nhiều hơn thì tất nhiên nước lên thì thuyền lên, bà cũng từng kinh doanh nên biết nhiều người thì cơ hội kiếm tiền càng lớn. Đến lúc đó tùy tiện mở một cửa hàng bên cạnh cũng hưởng ké được ba phần ánh sáng, khi đó giá nhà sẽ không chỉ là một trăm năm mươi lượng, đồ ngốc cũng biết tính toán, bất luận nhìn nhận ra sao thì đây cũng là chuyện làm ăn không lỗ vốn.
Lúc này Vân di đã không còn để ý đến việc căn nhà có cũ nát hay không nữa rồi, bởi vì bà biết, giá trị của căn nhà đó không phải "nhà" mà ở "đất".
Vân di trở về không về phòng ngay mà đi qua nhà bên cạnh tìm bà chủ nhà. Bà ta vừa nghe Vân di đồng ý lập tức vui mừng, rất nhiệt tình dẫn bà đi gặp chủ nhà kia. Sau đó Vân di thuận lý thành chương (thuận theo mọi việc mà thành công) có được khế đất, còn nhờ chủ nhà viết hợp đồng mua bán nhà để bảo đảm.
Địa chỉ, giá cả, tình trạng cũ mới, số phòng đều viết rõ ra giấy, bà cũng yêu cầu ghi thêm là tiền nhà trả đứt trong một lần. Nhà cửa không bán nhiều lần, không tranh chấp với người khác vân vân, kể từ khi giao dịch với người bán thì người bán không còn liên quan gì đến căn nhà nữa. Sau này không được nói miệng mà phải lấy văn khế này ra làm chứng cứ.
Sau cùng thì viết tên chủ cũ chủ mới và bà chủ nhà làm nhân chứng phía dưới văn khế, ghi rõ ngày tháng. Chủ nhà và Vân di mỗi người giữ một bản, như vậy căn nhà mới được tính là đã bán.
Vân di cầm khế đất và hợp đồng mua nhà nhẹ nhàng thoải mái trở về, Từ Trường Thanh đang nằm dài trên bàn thấy bà về lập tức ngồi dậy, giọng giòn tan: "Vân di, chúng ta có nhà ở rồi phải không?" Vân di nghe vậy liền cười, lấy khế đất và hợp đồng mua nhà từ trong tay áo ra để lên bàn, dặn dò: "Xem cẩn thận đó, một hồi ta sẽ đem cất."
Từ Trường Thanh cầm hai tờ giấy vui tươi hớn hở xem trái xem phải như đang ngắm nghía bạc trắng. Vân di tìm miếng da trâu mỏng nhẹ không thấm nước, thành thạo dùng kéo cắt thành hai miếng, dùng kim chỉ may ba mép lại, mép còn lại dùng da trâu còn thừa gói lại, quấn từng vòng chặt chẽ. May xong đầu Vân di đổ đầy mồ hôi, da trâu không giống như vải, phải dùng sức lớn mới may được. Sau đó gấp hai tờ giấy lại bỏ vào túi da vừa may, may kín miệng túi lại cất vào trong người, những thứ này sau này đều là tiền, phải cất kỹ không được sơ suất.
Sau khi ăn xong, Vân di thu thập đồ đạc không ngừng tay. Ở đây một ngày tốn mười hai văn tiền, nếu đã có chỗ ở thì nhanh chóng dọn đi trước, không cần thiết phải mất thêm tiền làm gì, mười hai văn tiền đã là tiền cơm hai bữa của người nghèo rồi.
Căn nhà nhìn từ bên ngoài thì thấy xập xệ, hàng rào trước sân thì xiêu vẹo ngã trái ngã phải nhưng phòng thì vẫn ổn, thậm chí còn có giường và một ít gia cụ sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên chúng đều đã cũ, có bán đi cũng không được bao nhiêu, dọn đi thì tốn công nên chủ nhà quyết định cho Vân di, tất nhiên bà cầu còn không được, xuất ra một trăm năm mươi lượng bà cũng không còn dư bao nhiêu tiền, gia cụ này tuy cũ nhưng rửa sạch vẫn còn dùng được, đỡ phải tốn tiền đi mua. Chủ nhà cũng là người thân thiện hữu hảo, không hề keo kiệt.
Từ Trường Thanh chạy vào nhà trước, nhìn ngắm mọi nơi. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, vẫn có thể ở một năm hai năm. Càng vui vẻ hơn là y đã có phòng riêng, không cùng chen chúc trên một cái giường với Vân di nữa, sau này có tắm rửa cũng thuận tiện hơn. Hơn nữa Vân di cũng không cần mỗi ngày thêu thùa đến khuya nữa, trước đây cũng chỉ vì mất mười hai văn tiền thuê nhà nên mới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top