Chương 3: Chịu không nổi
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Lúc Từ Trường Thanh ra khỏi ngọn núi, không ngờ sắc trời đã chạng vạng. Không có cảm giác đói khát, cơn ngứa trên người cũng đỡ hơn đôi chút. Y hơi động đậy chân tay đã cứng ngắc, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nhận ra là Vân di, đáy lòng Từ Trường Thanh có chút vui mừng, không khỏi mong chờ nhìn ra.
Cửa nhẹ nhàng được mở ra, Vân di cẩn thận nhấc váy nghiêng người bước vào, quan tâm hỏi han: "Thanh nhi có đói bụng không? Trên người còn ngứa không? Có không chịu nghe lời mà gãi mặt không đó?" Câu cuối cùng mới là trọng điểm, cũng là điều bà quan tâm nhất.
Bởi vì dân chúng thời này cực kỳ coi trọng vẻ bề ngoài, cho dù là nam nhân mà bị hủy dung thì cũng sẽ bị người người ghét bỏ như phân thối. Thế nên bà vẫn luôn căn dặn y không được gãi mặt, hy vọng khi hết bệnh rồi sẽ không để lại sẹo.
Tất nhiên Từ Trường Thanh biết bà lo lắng chuyện gì, vẻ mặt hơi ảm đạm, nhưng vẫn cố cười hì hì thuyết phục: "Thanh nhi vừa mới tỉnh ngủ, không đói bụng cũng không ngứa, càng không có gãi mặt, không tin thì người đến xem này." Trước kia y luôn tùy hứng trước mặt Vân di, mỗi lần bà đến đều ầm ĩ kêu la muốn thu hút sự chú ý của bà. Hiện tại y đã không còn là Từ Trường Thanh trước kia, tất nhiên sẽ không ầm ĩ làm loạn như trẻ con.
Sau khi nghe xong, Vân di nhỏ giọng nói thầm, bình thường khi bà đến đều hỏi như vậy nhưng đứa nhỏ này lúc nào cũng ồn ào chỗ này đau chỗ kia đau, bắt bà phải vỗ về nửa ngày mới thỏa mãn. Hôm nay lại nhu thuận một cách thần kỳ, hỏi câu nào cũng trả lời rõ ràng, hiểu chuyện hơn nhiều.
Bất quá bà vẫn đến gần nhìn một chút, ừm, trên mặt quả thực không có vết gãi, bèn cười cười trấn an. Tiện tay để thực hạp lên bàn, thuần thục mở ra: "Chiều nay Vân di có mua điểm tâm con thích ăn nhất này, nhưng con phải uống thuốc xong rồi mới được ăn, không được nhổ thuốc ra, nếu không sẽ không cho con ăn đấy."
Từ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía thực hạp, là bánh mây*. Loại bánh này ngọt ngào lại mềm mại, vừa cho vào miệng đã tan ra. Y không nhịn được chảy nước miếng, đã lâu rồi chưa được ăn. Y nuốt một ngụm nước bọt: "Thanh nhi biết rồi."
Vân di trông thấy y như vậy không nhịn được cười, lập tức lấy ấm thuốc còn nóng hổi ra đổ vào bát. Thuốc này bốc một thang tốn không ít bạc, bà mỗi lần đều cẩn thận sắc hai canh giờ, thêm bốn lần nước mới ra hết dược hiệu. Nhưng mà Thanh nhi không chịu được đắng, bình thường là uống một nửa nhổ một nửa, làm bà lo âu không dứt. Vì để y uống thuốc bà cũng hao hết tâm tư, hôm nay còn cố ý đi xa mua thêm mứt quả, có thế nào cũng không cho y nhổ ra.
Bà đặt mứt quả lên bàn, dùng thìa khuấy khuấy nước thuốc. Cảm thấy đỡ nóng liền đứng dậy định đút cho y.
Ai ngờ Từ Trường Thanh lại ngồi dậy nhận lấy chén thuốc, lưu loát hớp mấy ngụm đã uống cạn chén thuốc. Đối với y mà nói, chút đắng này so với khổ cực sau này phải chịu quả thật phải gọi là ngọt hơn mật.
Vân di thấy thế thì kinh hỉ trong lòng, đây là lần đầu tiên đứa nhỏ này chủ động uống thuốc, trước kia bà đều phải dỗ dành cả buổi mới chịu uống. Vân di lập tức nhét mứt hoa quả vào miệng y, Từ Trường Thanh chép miệng đắng ngắt vị thuốc, buông bát nhỏ giọng oán giận: "Con muốn ăn bánh mây."
Vân di tất nhiên đáp ứng, vui vẻ lấy bánh đút y ăn. Trong thực hạp còn một chén cháo nhỏ, Từ Trường Thanh cũng cùng ăn một lượt. Vân di tất nhiên mừng rỡ, Thanh nhi có thể ăn chứng tỏ bệnh đã chuyển biến tốt.
Đợi Từ Trường Thanh ăn no nê, nhét y vào chăn lại. Vân di đứng dậy thu dọn thực hạp, nhân tiện nhìn lại điểm tâm bà mua buổi sáng, mở khăn nhỏ ra mới phát hiện một miếng cũng chưa ăn, không khỏi thở dài, trách không được buổi tối ăn nhiều như vậy, thì ra là do bữa trưa bị đói.
Bà thật ra cũng không trông đợi lão phụ có thể chăm sóc Thanh nhi thật tốt, cho bà ấy bạc chẳng qua là nhờ trông nom cửa nẻo, đừng để chó hoang mèo hoang tùy tiện vào hù dọa đứa nhỏ, nhân tiện nhắc nó ăn cơm mà thôi. Cũng chẳng thể trách người ta được.
Suy nghĩ một hồi, bà đặt điểm tâm trên đầu giường Từ Trường Thanh, xót xa nói: "Cái này để lại cho Thanh nhi, ban đêm có đói bụng thì ăn nhé."
Thấy y gật đầu đáp ứng, Vân di lại dặn dò đôi câu rồi mới thu dọn thực hạp rời đi. Mãi cho đến khi không còn nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, Từ Trường Thanh lại tiếp tục nhìn chằm chằm mạng nhện trên trần.
Vân di và mẫu thân y là tỷ muội ruột thịt, trước đây Lưu gia cũng từng là quan lại thế gia, nhưng mà sau này gia cảnh lại sa sút. Sau khi mẫu thân y qua đời, y cũng chỉ còn mình Vân di là người thân. Giờ đây, mỗi ngày bà sống cũng không được tốt, năm nay đã gần hai lăm hai sáu nhưng vẫn chưa có một mụn con, trượng phu của bà thì bệnh tật triền miên, tính tình không được tốt lại chê bà không sinh nở được, tình trạng như sắp bước chân vào quan tài đã kéo dài nhiều năm nay, gần đây lại trở nặng. Lúc này y lại mắc bệnh đậu mùa bị Từ gia vứt bỏ, khiến Vân di chịu cực khổ gấp đôi.
Chẳng qua tất cả những giày vò này sẽ nhanh chóng kết thúc. Từ Trường Thanh nhìn chằm chằm mạng nhện, y nhớ rõ nam nhân bệnh tật kia không chịu đựng nổi đến đầu hạ, sau khi y khỏi bệnh đậu mùa không lâu thì ông ta cũng qua đời. Tuy rằng Vân di trở thành quả phụ nhưng chung quy cũng là sự giải thoát.
Chớp mắt đã qua vài ngày, mụn mủ trên người Từ Trường Thanh đã tróc ra hơn phân nửa, đã có thể xuống giường đi lại, không cần phải nằm chết trên giường nữa.
Nhưng y vẫn đợi trong phòng chứ không ra ngoài. Cho dù trong phòng không có gương thì y cũng biết bộ dạng hiện tại của y dọa người thế nào rồi. Y thử sờ sờ mặt, trên mặt chằng chịt những vết sẹo rỗ, thịt non mới kéo và màu da ban đầu là hai màu đối lập. Bộ dạng này mà ra ngoài chỉ khiến người khác xem thường, hiểu rõ như thế nên y tất nhiên sẽ không ra ngoài rước lấy nhục nhã.
Chẳng qua cháu trai của lão phụ nhà này cực kỳ tò mò về y, thường ném vào cửa vài thứ kỳ quái như hòn đá, vỏ trứng, phân gà,... Hôm nay sẽ là gì đây?
Từ Trường Thanh híp mắt nhìn thứ dưới đất, một con chuột chết? Không, nó chưa chết, chắc là bị hành hạ rất lâu, không còn tí da lông nào.
Khoan đã, một con chuột không có da? Đến thật đúng lúc, y vẫn không biết giọt chất lỏng màu lục trong sơn động có tác dụng gì, có độc hay không, lấy con chuột này thử xem.
Trải qua mấy ngày quan sát, thứ nước ấy cực kỳ ít ỏi, mỗi ngày chỉ có hai giọt, giờ Dần một giọt, giờ Tuất một giọt. Lúc này vừa hay xuất hiện, nhưng giọt chất lỏng này vừa tiếp xúc với bệ đá sẽ nhanh chóng thấm vào. Từ Trường Thanh tìm tới tìm lui trong phòng được vài cọng lông gà, thứ này không thấm nước, không biết là có hứng được giọt nước màu xanh này không, chỉ có thể thử xem.
Từ Trường Thanh đem mấy cọng lông gà xếp lại thành một chồng đem vào ngọn núi nhỏ, không nghi ngờ gì nữa, y thật sự hứng được. Lúc trước giọt chất lỏng bị bệ đá hấp thụ rất nhanh nên y cứ nghĩ nó là nước, nhưng khi lấy ra được y mới phát hiện nó là dung dịch vô cùng đậm đặc. Từ Trường Thanh ngồi xổm xuống đất, cẩn thận dùng lông gà dính dịch xanh bôi lên con chuột, sau khi bôi xong nó vẫn không hề nhúc nhích, dường như đã chết. Nhưng chỉ một lúc sau đã có chút sinh lực nằm ngọ nguậy tại chỗ, đến tối đã có thể chạy lung tung, trên người cũng kéo một tầng da non hồng hồng, giống như chuột con vừa mới sinh, hôm sau đã ngênh ngang ra khỏi động.
Giọt dịch xanh này thì ra vô hại, lại còn có thể giúp mọc da mới, việc này đã cho Từ Trường Thanh một kinh hỉ lớn. Nếu y có thể thoát khỏi bộ dạng toàn thân đầy sẹo rỗ này, y sẽ sống rất tốt, không cần phải nhìn sắc mặt người khác, hèn mọn mà sống, cũng không phải khổ cực tìm kế sinh nhai như trước kia.
Cả đêm y đè hết toàn bộ vui sướng trong lòng, không làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào. Y đang chờ, chờ Từ gia chủ động vứt bỏ y, chỉ có vậy y mới có thể đường đường chính chính ở lại với Vân di.
Quả nhiên vài ngày sau có hai nha hoàn từ sơn trang đến đây, nói là đến thăm tiểu thiếu gia Từ gia. Sắp vào hạ nên thời tiết có chút oi bức, lúc các cô đi vào chỉ thấy Từ Trường Thanh gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, mặc mỗi quần dài ngồi trên giường.
Hai cô nương mới mười lăm mười sáu tuổi vừa thấy trên người y rậm rạp những vết sẹo rỗ, một người trong đó lập tức thét chói tai, người còn lại tuy không la hét nhưng sắc mặt tái nhợt, né tránh không dám nhìn.
Từ Trường Thanh không thèm để ý, lạnh lùng nói: "Mẫu thân kêu các ngươi đến đây à?"
Nha hoàn sắc mặt tái nhợt tuy rằng bị dọa sợ nhưng vẫn cẩn thận cúi đầu đáp lời: "Bẩm thiếu gia, đúng vậy."
Từ Trường Thanh hừ một tiếng, cao giọng hỏi: "Lần này các ngươi đến đây, mẫu thân cho bao nhiêu ngân lượng?"
Tiểu nha hoàn nghe xong, suy tư một hồi mới cắn răng nói: "Thiếu gia... phu nhân không có cho ngân lượng."
Từ Trường Thanh không kiên nhẫn cắt ngang lời cô : "Không cho à?"
Nha hoàn bị y trừng có chút sợ hãi: "Không phải, chi phí ăn mặc của thiếu gia là do phu nhân cho."
Từ Trường Thanh không đổi sắc mặt: "Nhờ ngươi chuyển lời, vài ngày nữa ta về sẽ cảm tạ mẫu thân sau." Nha hoàn nhà giàu ăn chặn tiền bạc cũng không phải không có, nhất là loại công việc béo bở trời cao hoàng đế xa này. Nhưng nếu sau này Từ Trường Thanh nói khoản tiền không khớp thì bọn họ không những không ăn chặn được mà còn bị phạt.
"Bẩm thiếu gia, phu nhân cho ba mươi lượng."
Ba mươi lượng? Từ Trường Thanh cười lạnh, tiền tháng của thiếu gia trong phủ đều là sáu mươi lượng, huống chi y còn đang bị bệnh mà lại chỉ có ba mươi lượng. Nhưng y không đổi sắc mặt, bình tĩnh nói: "Để ngân lượng lại, các ngươi có thể về rồi."
Nha hoàn vừa nghe đã gấp gáp nói: "Thiếu gia, ngân lượng này phu nhân bảo ta đưa cho lão phụ."
Từ Trường Thanh không vui: "Ngân lượng này cho ta tất nhiên nên do ta giữ, nếu đem hết cho người ngoài chỉ tổ làm chúng cắt xén của ta. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy căn phòng này à, đây là nơi cho người ở sao?"
Nha hoàn vẫn không chịu buông tha, đấu tranh nói: "Đây là do phu nhân căn dặn, lời của phu nhân ta không dám không..."
Từ Trường Thanh đột nhiên giận dữ ném vật trên bàn xuống đất: "Thế nào, ta vừa bệnh một trận các ngươi đã không xem ta ra gì rồi? Nếu đã như vậy, ta lập tức cùng các ngươi hồi phủ thỉnh giáo mẫu thân xem rốt cuộc ở Từ gia ai là chủ nhân ai là nô tỳ." Vừa nói vừa xốc chăn định đứng dậy.
Nha hoàn lập tức quỳ rạp xuống, sợ hãi nói: "Thiếu gia, tuyệt đối không thể làm vậy. Đường đi xa xôi trắc trở, ngài không thể tổn thương bản thân. Chúng ta để lại tiền cho ngài." Nói xong liền lấy bạc từ trong túi đặt lên bàn.
Ai ngờ Từ Trường Thanh như nổi điên cuồng loạn đập phá đồ đạc, mắng hai cô "Cút" làm hai nha hoàn hoảng sợ tranh nhau chạy ra cửa.
Đến phía sau thôn trang, một nha hoàn không phục nói: "Tại sao vừa nãy ngươi lại đưa hết bạc cho y? Y cũng chỉ là một thứ tử mà thôi, bây giờ lại toàn thân sẹo rỗ, Từ gia sẽ không che chở cho y, cho dù chúng ta có lấy hết bạc cũng không ai thèm quan tâm."
Người còn lại cực kỳ trầm ổn, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Chúng ta nói sao thì cũng chỉ là hạ nhân, tứ thiếu gia dù không có quyền lực thì cũng mang thân phận thiếu gia, nếu y cứng rắn theo chúng ta về phủ chất vấn thì cho dù phu nhân không muốn nhìn thấy y, chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Chi bằng đem tất cả bạc đưa cho y, như vậy chúng ta sẽ tránh được một tai họa."
Nha hoàn kia vẫn chưa hết giận, chịu cực khổ đường xa đến đây lại còn bị mắng, bao giờ trở về cô nhất định thêm mắm dặm muối méc lại với phu nhân.
========
*bánh mây: là một món bánh truyền thống ở Nam Thông (Giang Tô), mỏng và trắng, vô cùng mềm mại, mỗi khối bánh (dài 22 cm) thường được cắt khoảng 140 miếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top