Chương 26: Tằm ngọc
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Từ Trường Thanh ngồi xổm xuống, tò mò mở hộp ra xem bên trong.
Hổ Tử đứng bên cạnh cũng rất thích hộp ngọc, nó biết thứ này chắc hẳn rất đáng tiền. Nhưng dù sao cũng là trẻ con ham chơi, bất chợt nó hỏi chủ quán: "Đại thúc, cái hộp này bao nhiêu tiền?"
Chủ quán nghe tiếng quay lại nhìn thì thấy là một thằng nhóc, tưởng nó đến phá, vừa định quát mắng thì thấy thằng nhóc đang ngồi chồm hổm bên cạnh mặc quần áo đắt tiền, bộ dáng mi thanh mục tú, e là đứa nhỏ nhà giàu nào đó trong kinh thành nên nhanh chóng sửa thái độ lại, cười nói: "Cái đó à, nó là hàn ngọc thượng đẳng được đặt làm, là ngọc tốt hiếm gặp đấy, hơn nữa tay nghề thợ thủ công tinh tế khéo léo, nếu được bán trong cửa hàng thì ít nhất cũng phải mười sáu lượng, ở chỗ này thì chỉ cần mười hai lượng thôi. Nhưng mà hộp ngọc này không bán lẻ, muốn mua thì phải mua luôn thứ trong hộp."
"Mười hai lượng???" Hổ Tử há hốc mồm. Một hộp ngọc chỉ lớn bằng bàn tay mà tận mười hai lượng, quá đắt rồi.
Từ Trường Thanh cũng hỏi: "Trong hộp là thứ gì vậy?"
Ông chủ thấy lúc này cũng không có khách nên cầm hộp trên tay, giải thích: "Trong hộp này đựng trứng tằm ngọc, nhóc hẳn là công tử nhà giàu rồi. Chắc không biết tằm ngọc là gì đâu nhỉ? Nó là đồ tốt đó, giá cả cũng phải chăng, ta có thể giảm giá cho nhóc chút."
Từ Trường Thanh cũng thuận theo nói: "Hộp ngọc này trông cũng không tồi, nhưng mà cái thứ tằm ngọc ông nói cháu chưa từng nghe qua, ông nói chi tiết hơn được không?"
Người buôn bán cần nhất là không sợ bị hỏi. Ông chủ thấy Từ Trường Thanh cố ý, cũng không ngại phiền mà giải thích cẩn thận: "Tằm ngọc là thứ tốt, nhả tơ vừa mềm dai vừa sáng, đem may quần áo sẽ vừa mỏng vừa mềm, mặc rất thoải mái, đông ấm hè mát, so với tơ tằm bình thường tốt hơn gấp nhiều lần."
Nói tới tằm, Hổ Tử đứng bên cạnh chảy nước miếng nói chen vào: "Vậy tằm ngọc ăn được không?"
Ông chủ nghe vậy thì bày vẻ mặt khinh thường, nói: "Đương nhiên ăn được, nghe nói ăn nó còn có thể trị được bách bệnh nữa đấy. Nhưng người có khả năng được ăn không có bao nhiêu, bởi vì nó rất dễ chết, rất khó nuôi, hơn nữa số lượng lại ít ỏi, đừng nói đến ăn nó, có cơ hội gặp nó cũng khó nữa là."
Từ Trường Thanh không khỏi nghi hoặc, hỏi: "Không phải tằm ăn lá dâu hả, sao lại khó nuôi?"
Ông chủ vội vàng giải thích: "Không không, tằm ngọc này không giống với tằm bình thường đâu, chúng nó không ăn lá dâu. Sở dĩ gọi nó là tằm ngọc là vì chúng nó sinh sản trong ngọc, ăn ngọc mà sống, ngọc càng tốt thì nó lớn càng nhanh, tơ nhả ra càng tốt. Nếu nuôi nó bằng ngọc tốt, một con tằm nuôi từ lúc còn là trứng đến lúc trưởng thành là cả một gia tài đấy, ước chừng ăn kha khá ngọc tốt to bằng nắm tay người lớn, người bình thường sao có thể nuôi nổi chứ. Loại tằm này đẻ trứng rất ít, nuôi chừng trăm con đã là số tiền cực lớn, lại còn ba năm mới nhả tơ một lần, hao phí lâu dài. Bất quá do khắc nghiệt như thế nên nó rất trân quý, hiếm thấy được bày bán, mua vài khối ngọc nuôi chơi cũng có thể giải trí mà."
Trẻ con nhà giàu đứa nào cũng có nhiều tiền tiêu vặt, nếu nó thấy hứng thú không chừng sẽ mua về chơi, thế nên ông chủ không dám lơ là mà giải thích rất cặn kẽ. Trước đây hắn bỏ sáu lượng bạc mua tằm ngọc cũng là vì sự quý hiếm ít gặp của nó, nhưng mà mua về rồi thì lại gặp tình trạng bán không được mà nuôi cũng không xong. Tằm ngọc cũng khó chiều như cái tên của nó vậy, lúc hắn mua là mười trứng, giờ chắc chỉ dăm ba trứng còn sống thôi. Trứng tằm ngọc còn sống có màu xanh nhạt, nhỏ bằng hạt vừng, trứng chết thì sẽ thành màu đen, ông chủ thấy vậy nên gấp gáp muốn bán lấy lại vốn. Năm nay lại là năm mất mùa, hắn sắp không thể tự nuôi sống bản thân luôn rồi, giữ lại thì không có ích mà vứt thì lại tiếc nên hắn đành phải phối với hộp ngọc bán đổ bán tháo chúng nó.
Từ Trường Thanh nghe vậy thì hứng thú, hỏi: "Tằm ngọc này trân quý như vậy, đẻ trứng lại ít. Nếu muốn nuôi, lấy tơ tằm sẽ chết, giữ tằm lại không có tơ, phải làm thế nào cho thỏa?"
Ông chủ rất hiểu biết về tằm ngọc, vì hắn cũng từng có ý định nuôi tằm ngọc lấy tơ, có điều lại nuôi không nổi nên rất kiên nhẫn giảng giải: "Tằm ngọc này khác với tằm bình thường, không cần phải giết tằm lấy tơ. Chỉ cần trước khi nó nhả tơ thì khoét rỗng một khối ngọc to bằng trứng chim, khoét thêm một cái lỗ nhỏ bên ngoài, nó sẽ tự động nhả tơ bao bọc khối ngọc lại rồi theo đường của cái lỗ bò vào trong, sau khi nhả tơ xong nó sẽ bò ra lại. Thế nên kén tằm vẫn còn nguyên vẹn, có thể trực tiếp đem đi kéo thành tơ."
Từ Trường Thanh nghe vậy thì động lòng, chuyện nuôi tằm ngọc đối với người khác thì rất khó khăn nhưng với y thì lại rất dễ dàng. Ngọn núi ngọc của y tiện tay nhặt một khối cũng to bằng bàn tay, còn đều là ngọc thượng đẳng. Một con tằm chỉ cần một khối, trăm con thì trăm khối, trăm khối ngọc còn chưa bằng một góc số lượng làm giàn hoa cho Tử Tử (Y: má giàu vậy ai chơi?). Chỉ là thời gian nhả tơ rất dài, nhưng linh khí trong núi dày đặc, chắc cũng không quá lâu đâu.
Nếu có thể dùng tơ tằm ngọc làm một bộ quần áo cho Vân di, chắc hẳn sẽ rất đẹp.
Từ Trường Thanh lấy lại tinh thần thì nghe ông chủ trả giá: "Tiểu công tử, hộp ngọc này và tằm ngọc với giá mười hai lượng đã là giá gốc rồi, thật sự không thể giảm nữa..."
Từ Trường Thanh sờ ống tay áo, hình như chỉ còn hơn hai lượng, đành nói: "Đại thúc, ta chỉ mua tằm ngọc, không mua hộp ngọc được không?"
Ông chủ sửng sốt, bởi vì người ở kinh thành không xem trọng tằm ngọc, hắn ta bán không được nên mới phối với hộp hàn ngọc chất lượng tốt bán cùng. Không ngờ tiểu công tử này chỉ mua tằm ngọc chứ không mua hộp ngọc.
Ở Đại Uyển không cần lo lắng việc bán ngọc, hộp ngọc này được chế tác khéo léo tinh xảo, tùy tiện đem ra cửa hàng nào cũng bán được tám đến mười lượng, lập tức vui mừng nói: "Được được, bán cho tiểu công tử giá hai lượng vậy." Tuy rằng lỗ mất bốn lượng nhưng cũng coi như kiếm được chút ít, không đến mức không có xu nào.
Từ Trường Thanh mở hộp ngọc ra, lấy một miếng ngọc cầm trong tay, quan sát thì thấy trên bề mặt có nhiều chấm nhỏ, nhiều chấm đã biến thành màu đen, chỉ có năm chấm là còn màu xanh, linh khí chính là phát ra từ năm chấm xanh này.
Từ Trường Thanh không biết mấy con tằm này ăn ngọc bằng cách nào, có lẽ là hấp thu bằng thân thể, cũng có thể là phân giải bằng nước bọt. Nhưng việc ăn ngọc nhả tơ chắc chắn là không giống bình thường được, y có chút mong chờ.
Hổ Tử thấy y mua thì khó hiểu: "Bỏ nhiều tiền mua cái này chi vậy, còn không bằng đi mua đồ ăn."
"Mua về chơi." Từ Trường Thanh qua loa đáp lời liền chạy qua quầy đối diện mua một hộp gỗ tinh xảo bỏ miếng ngọc vào trong đó. Hộp gỗ tiện lợi hơn, chỉ ba văn tiền. Y hiện tại đã cẩn thận hơn rồi, ở chỗ đông người sẽ cố gắng không lấy đồ từ trong không gian ra.
Sau đó y lại mua điểm tâm chặn miệng Hổ Tử lại, hai đứa tản ra đi về. Lần này Từ Trường Thanh có thu hoạch khá phong phú, nếu không nhờ mấy gánh hàng rong từ các nơi thì hôm nay y cũng không mua được nhiều thứ hiếm lạ mà ngày thường khó thấy như vậy.
Lúc Từ Trường Thanh trở về, Vân di đã nấu cơm xong, đang đứng ở cửa nhìn dáo dác. Thấy y về thì tươi cười, tuy y về trễ nhưng cũng không răn dạy. Bà biết Thanh nhi làm việc gì cũng có chừng mực, sẽ không kiếm chuyện đánh nhau với người ta nên rất yên tâm, không can thiệp vào chuyện của y.
Ăn cơm xong, Từ Trường Thanh pha một chén trà hoa cho Vân di, thấy khí sắc Vân di tốt hơn trước, gần như một thiếu nữ, hiển nhiên đây là chỗ tốt của việc thường xuyên uống dịch xanh và trà hoa tường vi. Tân nương vừa đẹp vừa có tinh thần như này, chắc không ai lại lời ra tiếng vào sau lưng nữa. Những lời khó nghe như mỹ nhân hết thời, vừa già vừa xấu chắc sẽ tự động biến mất thôi.
Từ Trường Thanh lấy cớ về phòng ngủ trưa, thay đồ cởi giày rồi trèo lên giường, sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt tiến vào không gian xử lý đống trứng tằm ngọc này.
Tử Tử đang tu luyện, thấy Từ Trường Thanh đi vào thì từ trong bụi hoa chạy ra, ồn ào muốn đem vò rượu tường vi nó vừa ủ cho y xem.
Hôm trước Từ Trường Thanh đem rượu trái cây vào cho Tử Tử thử. Con bé bỉu môi chê khó uống rồi tự mình dùng trái cây ủ một vò.
Vì nhiều loại tường vi khác nhau, có quả ăn được quả không nên những quả ủ rượu được rất ít. Tìm đi tìm lại cũng chỉ có quả từ cây của Tử Tử thôi, tuy rằng mỗi quả đều là tinh hoa nhưng số lượng lại ít, để dành rất lâu mới đủ một vò nhỏ, Tử Tử ôm nó trong lòng như bảo bối.
Tử Tử thấy Từ Trường Thanh lấy hạt giống ra thì buông cái vò trong lòng phóng tới.
"Đây là cây nho hắc nhãn (Y: không biết là giống gì luôn!?), rất hiếm thấy." Tử Tử cẩn thận quan sát đống hạt giống nho trong lòng bàn tay, sau đó lấy ra vài quả: "Mấy quả này là giống chết, còn lại thì đều có thể trồng." Nói xong thì đưa nắm hạt giống cho Từ Trường Thanh: "Ngâm cái loại nước đó có thể sinh trưởng rất tốt." Tử Tử nói một cách nghiêm túc.
Tử Tử biết thứ nước Tử Tử nói đến là dịch xanh, không ai hiểu rõ mấy loại cây này hơn Tử Tử hết. Từ Trường Thanh lập tức đi chuẩn bị dịch xanh, ngâm hạt giống trong chén ngọc.
Tử Tử lại chỉ vào miếng ngọc trong hộp gỗ, mười phần hiếu kỳ: "Đây là con sâu gì vậy?"
Từ Trường Thanh ngâm hạt giống xong thì quay lại lấy miếng ngọc ra: "Chắc là chưa từng thấy phải không? Đây là trứng tằm ngọc."
"Tằm ngọc?" Tử Tử lắc đầu, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng: "Nó có ăn hoa tím, hoa hồng với hoa vàng không?"
Từ Trường Thanh tức cười, sờ đầu con bé: "Không đâu, nó ăn ngọc chứ không ăn hoa cỏ. Trước tiên làm cho nó một cái ổ đã."
Nói xong liền dạo một vòng quanh núi, tùy tiện tìm một tảng đá rồi bỏ miếng ngọc đựng trứng tằm vào trong.
Sau khi sắp xếp hết mọi thứ y mới ra khỏi không gian. Nghỉ ngơi một chút, y lấy bản viết tay ra.
========
Y: off tới hết tháng 7 để ôn thi nha!!! Cầu qua giải tích 2 và vẽ kỹ thuật huhuhu ToT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top