Chương 24: Sính lễ
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
==============
Từ Trường Thanh chưa từng nghĩ sẽ gặp Chiến lão tướng quân trong tình huống này, y vừa ra khỏi phủ thì thấy cả đám người đang tụ tập trước cửa nhà, chen chúc đi tới đi lui, đặt một đống sính lễ trong sân nhà, sân để không đủ mà còn lấn ra cửa một đoạn dài. Trong tầm nhìn đều là một đống rương sơn màu đỏ thẫm, lồng ngỗng vò rượu, vòng vàng khuyên bạc, gốm sứ ngọc đẹp rực rỡ muôn màu.
Từ Trường Thanh thấy thế thì căng thẳng, vội vàng bước vào nhà thì bắt gặp một người mặt mũi hiền lành đang ngồi ở ghế trên, tuy rằng đầu tóc trắng xóa nhưng không có cảm giác già yếu mà ngược lại vẫn tràn đầy sinh khí, phong thái tiên phong đạo cốt.
Trong lòng Từ Trường Thanh đã đoán được thân phận người này, nhưng trong tưởng tượng của y thì Chiến lão tướng quân đã sáu mươi tuổi hắn là phải già yếu mới đúng, nay thấy người mới biết chênh lệch với tưởng tượng xa thế nào, lão tướng quân còn trẻ hơn tuổi thật nhiều lần. Từ lâu đã nghe đồn Chiến lão tướng quân dưỡng sinh rất tốt, đến cả hoàng đế cũng phải kính nể ba phần, hôm nay nhìn thấy mới biết quả thật không chỉ là lời đồn.
Chiến lão tướng quân đang vui vẻ trò chuyện với Vân di, lúc Từ Trường Thanh đi vào thì lão tướng quân chuyển tầm mắt lên người y, sau đó ánh mắt sáng ngời như gặp được bảo bối hiếm thấy, lập tức dò hỏi Vân di: "Đứa nhỏ này là..."
Vân di thấy Từ Trường Thanh đi vào thì hồi hộp kéo tay y đến trước mặt Chiến lão tướng quân, trả lời: "Bẩm lão tướng quân, đây là con trai của tỷ tỷ dân nữ, nhũ danh Thanh nhi. Thanh nhi, đây là Chiến lão tướng quân, mau hành lễ với tướng quân đi."
Từ Trường Thanh còn chưa kịp phản ứng thì Chiến lão tướng quân đã cười ha hả : "Không cần đa lễ đâu." Sau đó không hề lên mặt mà nói với Từ Trường Thanh: "Bé con, mau lại đây cho ông xem nào."
Khi Từ Trường Thanh ra khỏi phủ tướng quân rất bực bội, thấy sính lễ lại càng bốc hỏa, nhưng kỳ lạ là hắn vừa thấy Chiến lão tướng quân thì cơn nóng giận lại được dập tắt, cũng từ từ tỉnh táo lại. Y có thể cảm nhận được một luồng không khí yên bình phát ra từ Chiến lão tướng quân rất rõ ràng.
Từ Trường Thanh không khỏi nhớ tới trước kia cũng có một lão khất cái từng nói lão ta đang luyện một tâm pháp dưỡng tâm, khi đó y nghe được chỉ cười nhạo. Nay nhìn thấy việc này đột nhiên lại nhớ đến, chẳng lẽ Chiến lão cũng đang luyện tâm pháp dưỡng tâm?
Bởi vì ánh mắt lo lắng của Vân di nên Từ Trường Thanh đành phải bước lên hai bước trả lời. Có lẽ là do mỗi ngày đều dùng dịch xanh nên y càng ngày càng cảm nhận được linh khí rõ ràng hơn, cũng rất thân thiết với những vật có linh khí.
Mà hơi thở của Chiến lão tướng quân lại cực kỳ giống linh khí, khi bước tới là dậy lên cảm giác không thể nào kháng cự.
Chiến lão tướng quân bình dị gần gũi, khuôn mặt luôn treo một nụ cười hiền hậu. Ông lão rất tự nhiên kéo tay Từ Trường Thanh qua, trong nháy mắt đã đánh giá y kỹ càng, càng nhìn lại càng thích, ánh mắt cũng càng lúc càng sáng, không nhịn được khen liên hồi: "Không tồi không tồi, thân thể máu thịt người phàm mà có thể sinh ra được một tên nhóc tuấn tú thanh khiết như vậy thật sự rất kỳ diệu."
Có lẽ không ai nghe ra được điều kỳ lạ trong lời này, nhưng Từ Trường Thanh lại để ý, chỉ cảm thấy mất tự nhiên không nói nên lời, trên thế gian này có ai không phải là người phàm à? Nhưng y cũng biết không nên bới móc vào lúc này, càng không có quyền làm vậy, chỉ là lén lút đánh giá Chiến lão tướng quân xem ông lão có chỗ nào kỳ lạ không.
Chiến lão tướng quân kéo y lại gần nhìn kỹ, tựa như đang đánh giá một khối ngọc đẹp, đầy mặt là vẻ yêu thích không lời nào tả hết. Sau đó nói với Vân di: "Lần này lão đây mặt dày vội tới đây làm mai cho con, thứ nhất là do con lão và con có tình cảm với nhau, duyên phận sâu đậm, hai là lão thấy con có phẩm chất rất tốt, hiếm ai có được, có thể lấy được con làm vợ là phúc phần của Chiến gia. Chỉ là lão không ngờ lại vướng phải cái đinh mềm này, nếu con không có tình cảm gì với con lão thì lão cũng không dám ép uổng, nhưng mà theo như lão đây thấy là do trong lòng con có lo lắng. Không phải con không thích con lão mà là không muốn phải để bé con này tủi thân phải không?" Nói xong thì chú ý vẻ mặt của Vân di.
Thấy mình đã nói trúng, Chiến lão tướng quân vuốt râu cười nói: "Không cần phải sợ, có lão ở đây, tuyệt đối sẽ không để bé con này chịu chút tủi thân nào. Thật ra lão vừa thấy bé con này đã rất thích nó rồi, muốn nhận nó làm cháu trai để yêu thương. Hiện tại lão hứa với con, nếu sau này có ai dám ức hiếp bé con thì lão sẽ ra mặt làm chủ cho nó. Lời của lão nhất ngôn cửu đỉnh, Lý phu nhân, con đã yên tâm chưa?"
Vân di nghe vậy thì sửng sốt. Có ai mà không biết Chiến lão tướng quân luôn nói được làm được cơ chứ, ai mà dám không tin?
Có thể nhận được lời hứa hẹn của Chiến lão tướng quân, Vân di cảm thấy nhẹ nhõm đỏ hồng khóe mắt, ngẩng đầu liếc nhìn Từ Trường Thanh, lập tức quỳ sụp xuống: "Tạ ơn lão tướng quân thương xót."
Từ Trường Thanh cảm thấy đau xót, y biết việc này đã được quyết định rồi, không còn thay đổi được nữa rồi. Từ Trường Thanh bất giác ủ rũ, y biết có nói gì cũng không bằng một câu nói của ông lão này, vẻ mặt khó coi.
Từ lúc nào mà Vân di lưỡng tình tương duyệt với Vưu tham quân? Chẳng lẽ từ lúc dạy Vưu tiểu thư thêu gấm? Buồn cười là y lại là người cuối cùng biết chuyện, không khỏi hướng mắt về phía Vân di, thấy mắt bà tuy sưng đỏ nhưng thái độ rất êm dịu, hiển nhiên là không có khúc mắc gì với cuộc hôn nhân, là thật lòng chấp thuận. Chỉ là bà lo lắng cho y sau này phải chịu ức hiếp nên mới lo lắng, giờ đây nhận được lời cam đoan của Chiến lão tướng quân thì không còn lý do gì mà cự tuyệt nữa.
Từ Trường Thanh đứng ở đó cúi đầu không nói lời nào, tâm trạng cũng từ lo âu bất an chuyển sang bình tĩnh kỳ lạ, chỉ trong thời gian ngắn ép bản thân chấp nhận việc này.
Có lẽ đúng như lời Chiến Vô Dã, nếu Vân di bỏ qua lần này chỉ sợ không tìm được người nào tốt hơn. Vưu tham quân đã có con gái, Vân di về nhà đó sẽ được làm chính thê, là vị trí được rất nhiều nữ nhân mơ ước cầu mà không được. Hiện giờ cơ hội dâng đến tận mặt nào có thể cự tuyệt, nào dám cự tuyệt.
Dù Từ Trường Thanh có đau lòng thì cũng phải thừa nhận, ngoại trừ việc dính líu đến Chiến Vô Dã thì Vân di gả cho Vưu tham quân là kết cụ vô cùng tốt đẹp cho bà, càng hiếm có là hai người tâm đầu ý hợp, là một mối nhân duyên mĩ mãn, chỉ nên tác hợp mà không nên ngăn cản.
Chiến lão tướng quân vẫn nắm tay Từ Trường Thanh, khuôn mặt rất phấn chấn, lúc nói chuyện vô thức vuốt chòm râu bạc trắng. Thấy Từ Trường Thanh không nói gì cũng không miễn cưỡng, còn nói với Vân di chờ ngày lành sẽ làm lễ, Vân di không cần bận tâm gì cả, cứ giao hết cho phủ tướng quân, chờ làm tân nương là được.
Nói chuyện một lát, thấy sắc trời cũng không còn sớm thì đứng dậy cáo từ, lúc đi còn sờ đầu Từ Trường Thanh cười hớn hở: "Lão đây cũng có một đứa cháu trai lớn hơn con vài tuổi, nhưng con không phải lo, đến lúc con và di nương con vào phủ mà nó dám ăn hiếp con thì lão sẽ khiến nó không thể nào gặp người khác được nữa. Có điều lão nghĩ là nó sẽ thích con lắm."
Tâm tình ủ rũ của Từ Trường Thanh cũng đỡ hơn, trực tiếp bỏ qua câu cuối, chỉ nhớ kỹ "khiến nó không thể gặp người khác được nữa", miễn cưỡng cười với ông: "Cám ơn ông ạ!" Nếu hắn là lão đại của Chiến gia thì y cũng không dám mạo phạm, huống chi nếu Vân di được gả qua đó thì cũng không sợ bị trả thù.
Người đi hết để lại sính lễ đầy sân, phủ tướng quân quả nhiên giàu có, thứ gì đáng giá đều đem qua đây. Nhưng mà nhà mẹ đẻ của Vân di đã không còn ai nữa, mấy thứ này rồi cũng sẽ được đưa về nhà chồng, bất quá chỉ là đổi chỗ để mà thôi.
Từ Trường Thanh nhìn sính lễ thì thấy kỳ quái, mọi chuyện quá mức thuận lợi, hơn nữa chỉ cưới một quả phụ dân thường thì cần gì Chiến lão tướng quân phải ra mặt? Việc này không tránh khỏi kinh động quá mức, chỉ sợ có ẩn tình, nhưng cũng có thể do Chiến lão tướng quân tuổi tác đã cao, không thèm để ý đến cấp bậc lễ nghĩa, chỉ tùy hứng đến mà thôi. Lại nói việc hôm nay cũng rất tùy tiện, không chọn ngày lành giờ tốt, ngay cả sính lễ cũng rất tùy ý, việc hôn nhân cũng tùy ý định đoạt, chẳng ai dám tùy ý đến mức này cả.
Vân di tiễn người ra rồi đóng kín cửa, trở lại ôm lấy Từ Trường Thanh, đỏ mắt xin lỗi y: "Thanh nhi, đáng lẽ Vân di nên thương lượng việc này với con sớm hơn nhưng hôm nay mọi chuyện lại bất ngờ như vậy làm Vân di chưa kịp chuẩn bị, luống cuống tay chân..."
Từ Trường Thanh yên lặng lắng nghe, hồi lâu mới đáp lời: "Di nương, Vưu tham quân đó... có tốt với a di không?"
Vân di đỏ mắt ôm chặt Từ Trường Thanh, có hơi hối hận vì đã đồng ý vội vàng như vậy, lo lắng việc này sẽ làm tổn thương đứa nhỏ, khiến nó xa cách với mình. Trong lòng bà, nếu so việc hôn nhân và Thanh nhi thì Thanh nhi quan trọng hơn, thằng bé và bà gắn bó tình cảm như vậy, nếu nó không sống tốt thì bà cũng khó chịu."
Từ Trường Thanh suy nghĩ, ngồi trong lòng bà kiên quyết nói: "Nếu Vân di thích vậy thì cứ làm đi ạ, Thanh nhi sẽ đi theo di nương. Nếu sau này có ai ức hiếp di nương, Thanh nhi sẽ bảo vệ di nương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top