Chương 23: Trở mặt
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Từ Trường Thanh thấy Chiến Vô Dã cứ nhìn mình chòng chọc khiến y cảm thấy phiền toái. Việc đến nước này đã không thể quay đầu lại được, nếu không lần này đến đây uổng phí rồi.
Thế nên y tiếp tục cố gắng nhẫn nại, khiêm tốn nói: "Tiểu nhân chỉ có một thỉnh cầu, mong tướng quân giúp đỡ cho tiểu nhân."
Sau khi nghe xong Chiến Vô Dã vẫn không đổi thái độ, dường như đã sớm biết Từ Trường Thanh sẽ nói thế. Hắn đặt dịch xanh lại lên bàn, nhướng mày nói: "Nói thử xem."
Từ Trường Thanh nhanh chóng nói: "Di nương của tiểu nhân thêu thùa nhiều năm nên mắt không còn tốt nữa rồi, e là không thể tiếp tục làm trong phủ nữa, xin tướng quân cho phép di nương của tiểu nhân nghỉ việc ở phủ tướng quân ạ!" Chỉ cần Vân di còn ở phủ tướng quân ngày nào thì y còn bất an ngày đó, dù cho tiền công có cao đến đâu y cũng không muốn cho Vân di tiếp tục làm.
Chiến Vô Dã nói: "Sao? Mắt không tốt?"
"Vâng." Từ Trường Thanh giải thích: "Thêu thùa rất hao tốn sức khỏe, gần đây mắt bà thường xuyên sưng đỏ." Từ Trường Thanh cũng không nói dối, hôm qua Vân di thêu cả đêm, sáng thức dậy đôi mắt quả thật có sưng đỏ lên.
Chiến Vô Dã nghe vậy thì gật gù: "Tất nhiên có thể."
Từ Trường Thanh nghe vậy tức khắc thở phào, không ngờ Chiến Vô Dã đáp ứng nhanh như vậy, xem ra lần này y thành công rồi, không uổng phí mất một ngày một đêm đắn đo suy nghĩ.
Nếu không thể bắt Vân di chủ động bỏ việc ở phủ tướng quân thì chỉ có thể để phủ tướng quân chủ động cho bà đi, sa thải một thợ thêu chỉ là việc nhỏ mà thôi, nhưng y nghĩ Chiến Vô Dã nhất định sẽ gây khó dễ nên đã nghĩ kế sách ứng phó từ trước, ai mà ngờ hôm nay lại thuận lợi như vậy, làm y hơi bất ngờ.
Chiến Vô Dã cười lạnh, nhìn thấy hết biểu cảm của Từ Trường Thanh, thản nhiên nói: "Di nương của ngươi sắp gả cho thúc phụ* (chú) của ta làm vợ kế rồi, tiếp tục ở lại tướng quân phủ cũng không thỏa đáng. Như vậy đi, trước tiên cho bà ấy về tịnh dưỡng đã."
Từ Trường Thanh vừa mới thả lỏng, nghe vậy như sét đánh ngang tai, bất thình lình ngẩng đầu nhìn Chiến Vô Dã, giọng nói không kìm được cao giọng: "Tướng quân vừa nói gì thế? Ai sắp gả cho thúc phụ của ngài?"
Chiến Vô Dã nói: "Tất nhiên là di nương của ngươi rồi. Hửm... chẳng lẽ ngươi chưa biết? Thúc phụ của ta là Vưu tham quân đấy, Vưu là họ mẹ của thúc ấy, việc này không ai biết nhiều. Nếu sau này sẽ trở thành người một nhà, ngươi biết sớm cũng tốt."
Mặt Từ Trường Thanh trắng bệch, nhìn chằm chằm Chiến Vô Dã, miễn cưỡng nặn ra một câu: "Tại sao di nương của tiểu nhân phải gả cho thúc phụ của ngài?"
Chiến Vô Dã lạnh nhạt đảo mắt, cười như không cười nhìn Từ Trường Thanh, lời nói ra lại như châm dầu vào lửa: "Ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Chê người của Chiến gia không với tới di nương của ngươi à?"
Lúc này đôi mắt Từ Trường Thanh đã nhuốm lửa giận, không thèm suy nghĩ đã nói: "PHẢI." Không nói vậy chẳng lẽ nói không dám sao? Nếu vậy thì y khác nào một tên ăn xin nịnh bợ, tươi cười vẫy đuôi như một con chó. Để làm gì?
Y từng thề phải cho Vân di một cuộc sống tốt hơn kiếp trước, không để bà lại phải chịu khổ. Vì điều đó nên y vẫn luôn nỗ lực, làm gì cũng cẩn thận không dám để lộ sơ hở. Bởi vì có điều lo ngại nên y luôn cẩn thận từng bước một, y sợ đắc tội Chiến gia quyền lực, cũng sợ mất đi Vân di, mất đi cuộc sống yên bình hiện tại. Vì thế nên y vẫn luôn nhẫn nại, cúi đầu với người khác, dù không cam tâm vẫn giao dịch xanh ra, nghĩ một đằng nói một nẻo.
Vậy mà vẫn không thể tránh khỏi kết cục đáng sợ, còn là loại kết cục không thể đoán trước được. Tuy rằng y chưa từng gặp Vưu tham quân, nhưng thúc phụ của Chiến Vô Dã thì có chỗ nào tốt? Có khác gì rơi vào chỗ chết, là y đã đẩy Vân di vào chỗ chết!
Việc đã đến nước này, y còn có gì phải lo lắng nữa chứ, còn có gì đáng sợ hơn nữa, ý nghĩ này vừa lóe lên đã khiến cục tức bị áp chế bấy lâu này bành trướng. Y tiến về phía trước, vươn tay chộp lấy bình bạc, không khách khí bày ra vẻ mặt "Ngươi không phải con người" nhìn Chiến Vô Dã.
Hắn thấy thế thì ngẩn ra, cười khẽ.
Cười cái rắm ấy! Từ Trường Thanh nắm chặt bình dịch xanh trong tay, nói với Chiến Vô Dã: "Chiến tướng quân, ngài đừng khinh người quá đáng, giả thuyết ngài nói hoàn toàn không có khả năng. Nếu ngài cố ý áp đặt như thế thì tôi (đang cứng =))) cũng chỉ đành đập vỡ cái bình này, cùng lắm thì bỏ luôn cái mạng này, tôi cũng nhất quyết không để ngài có được người lẫn vật."
Chiến Vô Dã im lặng nhìn y, mắt lóe sáng, chống bàn ngồi dậy, hơi nghiêng người về phía trước, nói: "Ngươi có biết bao nhiêu người muốn trèo cao mối hôn sự này vói phủ tướng quân hay không? Thúc phụ của ta đối nhân xử thế vô cùng tốt, dưới gối cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất, không lâu sau cũng xuất giá, di nương ngươi được vào phủ làm chính thất. Ngươi nghĩ sau này di nương của ngươi có thể tìm được một người nam nhân tốt hơn à?"
Từ Trường Thanh ngang ngạnh không muốn phục tùng, nhanh nhảu nói: "Di nương của tôi không cần dựa vào nam nhân."
"Ngươi chắc không?" Chiến Vô Dã gần như ôm trọn cái bàn, nói: "Theo như ta biết thì hai người họ là lưỡng tình tương duyệt, hình như di nương của ngươi cũng rất thích thúc phụ nhà ta."
Từ Trường Thanh đột nhiên nhớ tới xấp vải xanh sẫm tối qua, nếu như Vân di không có ý gì với Vưu tham quân thì sao lại tận tình may quần áo cho gã? Một nữ nhân may quần áo cho một nam nhân, tiền đề là phải có hảo cảm với người đó. Lúc này đây Từ Trường Thanh mới nhận ra điểm này, không khỏi buồn phiền.
Mà Chiến Vô Dã lúc này đã đứng đối diện y, Từ Trường Thanh vừa ngẩng đầu đã đối mắt với hắn, không thèm chịu đựng mà khúm núm nữa, không thèm che giấu vẻ mặt ghét bỏ. Chiến Vô Dã không đoạt lại bình dịch xanh mà nhìn thẳng vào mắt Từ Trường Thanh, chậm rãi nói: "Ta nhớ rõ, người mang địch ý trước là ngươi..."
Lời nói không đầu không đuôi như vậy, có trời mới biết ý hắn là gì – Từ Trường Thanh mắng thầm trong lòng. Y vẫn rất lo lắng chuyện của Vân di, làm gì còn tâm trạng đối đáp, không thèm kiêng nể gọi thẳng tên hắn, tay nắm chặt dịch xanh lui từng bước về sau: "Chiến Vô Dã, nếu di nương của ta xảy ra chuyện gì, ngươi vĩnh viễn cũng không thể lấy được dịch xanh đâu, ta thà cho chó ăn cũng không để ngươi có được giọt nào." Nếu đã muốn xé mặt thì nên dứt khoát. Dù sao y cũng chỉ là dân thường, cùng lắm thì chết thôi, không có gì tệ hơn cả. Nghĩ thế nên y vừa dùng tay mở cửa vừa đá ngã một cái bình hoa, cửa vừa hé liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chiến Vô Dã đứng trong phòng, giơ tay ngăn lại hành động của bóng đen vừa nhảy vào từ cửa sổ.
"Chủ nhân, sao ngài không đoạt lại linh nhũ ngàn năm từ thằng nhóc đó?"
Chiến Vô Dã không trả lời, hỏi ngược lại: "Điều tra được gì rồi?"
Bóng đen nọ lập tức nói: "Thuộc hạ gần như đã tra xét năm đời của Từ gia rồi, không hề liên quan gì đến quan trường nên có thể loại trừ khả năng y là mật thám. Nhưng tiểu nhân vẫn không hiểu, y không có quan hệ gì với Bạch Vân thì làm sao có được linh nhũ ngàn năm? Chẳng lẽ y thật sự tình cờ tìm được trong sơn động thật? Nhưng mà thuộc hạ đến Xương huyện không phát hiện ra sơn động nào cả, càng không tìm thấy linh nhũ ngàn năm."
"Cái đó không phải linh nhũ ngàn năm mà là vạn năm." Chiến Vô Dã hạ giọng.
Bóng đen hoảng hốt: "Linh nhũ vạn năm? Chủ nhân, vậy chẳng phải càng tốt hơn sao?"
Chiến Vô Dã trở lại chỗ ngồi: "Chỉ là quá ít, uống rượu độc giải khát mà thôi." Chợt khựng lại: "Di nương của Từ Trường Thanh có vấn đề gì hay không?"
Bóng đen nói: "Thuộc hạ đã tra xét, không có vấn đề gì cả." Hồi lâu sau mới do dự hỏi: "Thuộc hạ vẫn không hiểu, chủ nhân vì chống lại năm đạo thiên kiếp mà bị thương, sau đó lại bị bên tiểu nhân ngạo mạn Bạch Vân làm vết thương thêm nặng. Nếu lúc đó y đã cứu ngài thì chắc chắn không phải thủ hạ của tên kia, vì sao ngài vẫn đề phòng y như vậy?" Dằn vặt nửa năm, gần như tra xét hết mười tám đời tổ tông nhà y rồi, thật sự hao tâm tổn trí. (Linh: tội nghịp :v)
Chiến Vô Dã liếc nhìn gã: "Đây là chuyện mà ngươi được hỏi à?"
Bóng đen lập tức gập người: "Là thuộc hạ lỗ mãng." Lại đang lúc chủ nhân không ra lệnh nên gã không dám tự ý rời đi, chỉ có thể tiếp tục chờ.
Hồi lâu sau, Chiến Vô Dã mới khép mắt trả lời: "Là do ánh mắt của y."
"Ánh mắt?" Bóng đen không tự chủ được lặp lại.
"Trước tiên là thân thiết, sau đó có hơi kỳ lạ, cuối cùng thì lạnh lùng."
"Là ánh mắt khi cứu chủ nhân à?"
"Nói vậy là y cũng không thật tâm muốn cứu ngài, nếu như thật lòng thì đã không có biểu cảm lạnh lùng như vậy, dù có ra tay cứu giúp vẫn sợ là địch chứ không phải bạn nên chủ nhân mới nghi ngờ y?" Sợ y là mật thám che giấu rất sâu."
Bóng đen nghĩ tới nghĩ lui một lúc, lại nói: "Chủ nhân, đột nhiên thuộc hạ nhớ lại tên Từ Trường Thanh đó rất thích chó. Bình thường ở trên đường cũng thường xuyên mua bánh cho chó ăn, người dân bình thường ăn còn không đủ no, ai lại đi mua bánh cho chó, nên thuộc hạ nghĩ hẳn là y phải cực kỳ thích chó."
Chiến Vô Dã như nghĩ ra được gì, mở mắt nhìn về phía gã: "Nói tiếp đi."
"Đúng, thuộc hạ cho rằng hắn thân thiết nhìn ngài hẳn là do biểu hiện của người yêu chó, sau đó lại lạnh lùng chắc là do phát hiện ngài không phải là chó mà là sói. Mọi người thường nghĩ sói rất tàn nhẫn, đa số thấy sói đều kính sợ tránh xa (kính nhi viễn chi) nên lạnh lùng cũng bình thường thôi. Về việc cứu ngài, thuộc hạ đoán có lẽ y thấy ngài vẫn giống chó." (Linh: Ừ thì ý thuộc hạ chủ nhân cũng là chó đó :v)
Chiến Vô Dã không thay đổi sắc mặt nhưng dường như cũng cảm thấy lời gã nói có lý, liền nói: "Lần gặp mặt thứ hai y rõ ràng để lộ địch ý với ta."
Bóng đen suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Chủ nhân, bình thường khi bình dân gặp nhân vật quyền quý thì đa phần sẽ kính sợ, nhưng có một ít người lại căm ghét tầng lớp quyền quý nên có địch ý cũng là bình thường nhỉ...?"
"Phải vậy không?"
"Đúng vậy thưa chủ nhân." (Linh: Trợ thủ đắc lực vl)
"Tốt, ngươi có thể đi được rồi."
Bóng đen như được đại xá, tức khắc muốn quay người nhảy cửa sổ rời đi, Chiến Vô Dã đột nhiên lạnh giọng nói: "Ngày mai tự giác đến phạt đường nhận tám mươi gậy, một gậy cũng không được thiếu."
Bóng đen nghe vậy suýt nữa ngã ra khỏi cửa sổ, tuy rằng hình phạt đó với gã chỉ như bữa sáng nhưng chung quy vẫn phải chịu đau.
Quả nhiên... không thể tùy tiện nói chủ nhân giống chó được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top