Chương 22: Bất an

Edit: Hạ Y

Beta: Linh

========

Từ Trường Thanh biết y nói với Vân di như vậy là lỗ mãng, nhưng trong thời gian ngắn y cũng không nghĩ ra được cớ gì để Vân di không làm ở phủ tướng quân nữa. Dù gì đối với dân thường mà nói thì mỗi tháng mười lượng bạc là một thu nhập rất lớn, chỉ có lão quản gia của gia tộc lớn mới có được khoản lương như vậy. Thế nên nếu không có lý do bất đắc dĩ, Vân di sẽ không dễ gì nghỉ làm ở phủ tướng quân, bởi vì công việc nhẹ nhàng mỗi tháng mười lượng như vậy cực kỳ khó tìm.

Thế nhưng mà Từ Trường Thanh lại bị Chiến Vô Dã uy hiếp gắt gao như thế, y không dám để Vân di lâm vào hiểm cảnh. Thế nên y gấp gáp kiếm một cái cớ để Vân di chủ động rời khỏi phủ tướng quân, suy nghĩ cả ngày trời cũng không có tý đầu mối nào.

Từ Trường Thanh thở dài, cởi quần áo bị làm bẩn ra định đi tắm, tẩy rửa cơ thể dính nhớp mồ hôi, lúc tắm cũng không dám dùng dịch xanh ngâm mình, sợ tối Vân di về xem xét mấy vết bầm lại không thấy đâu thì khó giải thích.

Y không dám ngồi mà chỉ ghé vào cạnh bể, dùng ý nghĩ lấy chung rượu bạc trong không gian ra. Thạch nhũ trong núi mỗi ngày đúng giờ nhỏ hai giọt như thường lệ, một giọt y pha vào nước trà uống, một giọt khác thì trữ lại, lặng lẽ cho Vân di dùng.

Vì vậy dưới sự tích cóp từng giọt của y, số lượng đã được gần nửa chung. Nhìn thấy dịch xanh óng ánh trong suốt, Từ Trường Thanh do dự, y lấy tay lắc lắc chung rượu, dịch xanh dao động như keo dán bị đông lại.

Cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra thì Từ Trường Thanh lại hối hận. Trước hết y không nên khi chưa rõ tình trạng đã xúc động chạy đến cửa phủ tướng quân, lại càng không nên mang theo dịch xanh. Sở dĩ y đem theo dịch xanh theo bên người là vì phòng trường hợp khẩn cấp có thể dùng, nếu không có người bên cạnh thì không nói, nếu có ai có mặt ở đó thì y lấy đồ trong không gian ra không tránh khỏi chột dạ. So với chuyện dịch xanh thì y càng sợ ngọn núi bị bại lộ, nên mới trữ một bình nhỏ để sẵn, không ngờ làm vậy lại gây họa.

Cũng chỉ có thể trách y xui xẻo, nếu là người thường thì ai mà thèm chú ý tới một giọt nước. Có điều xem ra Chiến Vô Dã đã sớm có chuẩn bị, dù lúc đó y không làm rớt bình bạc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.

Thậm chí, việc Vân di có thể vào phủ tướng tướng quân làm việc chắc hẳn cũng do Chiến Vô Dã cố ý sắp xếp, mục tiêu có lẽ là dịch xanh trong tay y. Tuy rằng không biết tại sao Chiến Vô Dã lại biết đến chuyện này, nhưng biết đâu lại có thể Tái ông mất ngựa, thành hay bại là do dịch xanh cả.

Nếu mục tiêu của hắn chỉ là dịch xanh thì chỉ cần cho hắn một ít là được, chỉ cần dịch xanh vào tay, Chiến Vô Dã có được thứ hắn muốn tất nhiên sẽ không hứng thú với chuyện khác, đến lúc đó y và Vân di sẽ an toàn.

Đây là biện pháp Từ Trường Thanh thấy đáng tin nhất, cũng là biện pháp duy nhất lúc này.

Buổi tối Vân di trở về, không chỉ cầm theo thuốc trị thương mà còn có một xấp tơ lụa màu lam thẫm, thấy Từ Trường Thanh thì kéo tay y vào phòng.

Mặt mày rạng rỡ lấy hộp thuốc mỡ trong ống tay áo ra, nói: "Xem nè Thanh nhi, đây là thuốc trị thương thiếu tướng quân cho con. Nghe bà giặt quần áo nói đây là thuốc tướng quân thường dùng, không mua được ở hiệu thuốc bên ngoài đâu. Lại đây, di nương bôi cho con thử xem, sớm muộn gì cũng dùng, để vết thương vài ngày cũng khó chịu." Từ Trường Thanh làm sao dám để Vân di bôi, giành lấy nhanh chóng tự bôi.

Thuốc mỡ được bôi lên khiến mông lành lạnh, một hồi sau lại bắt đầu nóng rát. Từ Trường Thanh nghi ngờ thuốc mỡ bị trộn bột ớt, đành nghiến răng, lén lút chùi đi. Quay lại thì thấy Vân di đang bày xấp lụa ra, lẩm bẩm đo kích thước.

Y nghi hoặc liếc nhìn, xấp vải này có màu sắc không thích hợp cho nữ nhân dùng, dường như là thường được dùng để làm quần áo cho đàn ông trưởng thành. Thế nên y trộm liếc nhìn Vân di, thấy bà còn đang nghiêm túc đo đạc bèn không nhịn được hỏi: "Vân di, người phải làm quần áo cho phủ tướng quân à?"

Vân di vừa đo vừa trả lời: "Không phải, quần áo của tướng quân có người trong phủ may. Đây là làm cho Vưu tham quân."

Vưu tham quân? Từ Trường Thanh ngạc nhiên, đổi giọng nói: "Quần áo của Vưu tham quân thì cần gì Vân di làm, không phải còn có phu nhân của ông ta sao?"

"Phu nhân của ông ta đã mất sớm."

Sau khi nghe xong Từ Trường Thanh có chút hốt hoảng, lập tức nói: "Không phải ông ta còn có một đứa con gái vừa học thêu xong sao?"

Sau khi Vân di cân nhắc một hồi, dùng kéo nhanh chóng cắt vài đường: "Con gái của ông ta vừa mới được cầu thân, không lâu nữa là xuất giá rồi, làm gì có thời gian may quần áo cho ông ta. Dù sao buổi tối di nương cũng rảnh rỗi nên làm giúp, cũng không khó khăn gì."

Y không nhịn được lại nhìn Vân di, tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng chỉ có thể giấu trong lòng. Nghĩ kỹ thì cũng chỉ là giúp chút việc, có tệ hơn nữa thì cho dù Vưu tham quân đó có tình ý thật, Vân di cũng sẽ không đồng ý. Nghĩ như vậy Từ Trường Thanh cũng yên tâm hơn.

Sáng sớm hôm sau, Vân di ăn sáng xong thì vội vàng chạy qua phủ tướng quân. Còn Từ Trường Thanh thì nhìn chằm chằm cửa phủ tướng quân cả buổi cũng không thấy Chiến Vô Dã ra ngoài. Tuy rằng hôm qua hắn không nói rõ là muốn dịch xanh trong tay Từ Trường Thanh, nhưng cũng không biểu đạt không muốn. Một ngày dịch xanh còn chưa trong tay y, chỉ sợ cảnh tượng uy hiếp như hôm qua sẽ còn tiếp diễn.

Từ Trường Thanh rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại qua phủ tướng quân. Lần này người mở cửa không phải là gã to lớn hôm qua mà là một người đàn ông trung niên cao gầy, thấy Từ Trường Thanh thì đánh giá từ trên xuống dưới, hỏi: "Ngươi tìm ai ở phủ tường quân này?"

Từ Trường Thanh vội vàng: "Ta tìm Chiến tướng quân."

"Ngươi tìm lão tướng quân hay thiếu tướng quân."

"Thiếu tướng quân."

Ông ta lại đánh giá Từ Trường Thanh lần nữa: "Ngươi là Từ Trường Thanh à?"

Từ Trường Thanh sửng sốt, không biết tại sao người này biết tên mình, nhưng vẫn gật đầu: "Phải."

"Đi theo ta." Người đàn ông cao gầy mở cửa ra.

Đây là lần đầu tiên Từ Trường Thanh được vào phủ tướng quân, vốn tưởng kiến trúc sẽ lộng lẫy, không ngờ lại đơn giản mạnh mẽ như vậy. Ông ta dẫn Từ Trường Thanh đi ngang qua nhà chính, đi đến một biệt viện.

"Tướng quân, Từ Trường Thanh đến."

Trong chốc lát, trong phòng truyền ra một giọng nói nhàn nhạt: "Để y vào."

Người đàn ông cao gầy cúi người lui từng bước, nhẹ nhàng đưa tay mời Từ Trường Thanh vào.

Cũng không biết là do đang ở địa bàn của người ta hay do phủ tướng quân vốn có khí thế bức người mà Từ Trường Thanh có chút sợ hãi. Thế nên y hít một hơi thật sâu mới can đảm mở cửa ra.

Hình như đây là thư phòng, Từ Trường Thanh đánh giá sơ qua một vòng, trang trí không quá hoa lệ nhưng lại có không khí cổ xưa, cảm giác nặng nề khiến người ta ngạt thở, nhất là cái bàn dài làm từ gỗ tử đàn khiến không khí thêm phần nghiêm trọng.

Bởi vì Từ Trường Thanh thường xuyên uống dịch xanh nên đặc biệt mẫn cảm với tinh khí. Vừa bước chân vào phòng đã thấy nó tràn đầy tinh khí, mặc dù không dày đặc bằng ngọn núi nhưng cũng nhiều hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần, hít một hơi khiến tinh thần phấn chấn.

Cũng bởi vì quen thuộc với núi ngọc nên y cũng nhạy cảm với ngọc thạch nên có thể cảm nhận rõ ràng trong phòng đặt sáu khối ngọc, càng làm Từ Trường Thanh ngạc nhiên hơn là tinh khí trong mấy khối ngọc dày đặc không kém mấy khối ngọc trong núi. Ngoại trừ có hơi kinh ngạc lúc đầu thì cũng không lạ lắm, Chiến gia vẫn rất thích đổ thạch, đổ nhiều thì sẽ gặp nhiều, nếu không có mấy khối ngọc tốt thì không hợp lý chút nào.

Lúc thấy Chiến Vô Dã ngồi bên trong, chuyên tâm lau thanh kiếm sắc bén. Từ Trường Thanh sợ hãi, tim đập nhanh, lập tức bắt buộc bản thân phải bình tĩnh. Khí thế lạnh lẽo của thanh kiếm khiến người ta sợ mất mật, y từng nghe nói chỉ có thanh kiếm đã từng giết hơn vạn người mới có khả năng đoạt hồn, chẳng lẽ là thanh kiếm này sao?

Từ Trường Thanh không dám nhìn lâu, mới liếc mắt một cái đôi chân y đã không khống chế được mà run lẩy bẩy. Y chỉ mới bước vài bước đã dừng lại, không phải vì không muốn bước tiếp mà bản năng của cơ thể trước nguy hiểm khiến y cứng đờ một chỗ.

Cánh cửa sau lưng đã bị gã cao gầy đóng lại, trước khi đóng gã còn dùng ánh mắt đồng tình nhìn Từ Trường Thanh.

Tuy rằng đây là phủ tướng quân, nhưng việc ngồi lau kiếm trong thư phòng như này vẫn quái lạ thế nào ấy. Từ Trường Thanh hơi cúi đầu theo lễ nghi một lúc nhưng Chiến Vô Dã vẫn không có ý mở miệng nói chuyện, giống như đã quên mất sự tồn tại của y, chỉ chuyên tâm lau kiếm mà thôi. Y nôn nóng mở miệng trước: "Tiểu nhân bái kiến tướng quân, hôm nay tiểu nhân đã đem toàn bộ dịch xanh đến đây, xin tướng quân vui lòng nhận cho!"

Chiến Vô Dã đang nhàn nhã dựa lưng, nghe xong thì cánh tay đang lau kiếm bỗng dừng lại, nhìn về Từ Trường Thanh mảnh khảnh đang cúi đầu phía dưới, thấy động tác của y không có chỗ nào thất lễ, nói chuyện cũng có tiến có lùi, chỉ là... quá cẩn thận rồi, chỉ đứng ở cửa chứ không dám tiến thêm một bước.

Chiến Vô Dã thản nhiên buông bảo kiếm trong tay xuống: "Ngươi cũng thật biết điều, nếu đã đem đến thì đưa ta xem."

Bên cạnh tướng quân vậy mà lại không có một người hầu nào, Từ Trường Thanh không khỏi thấy kỳ quái, cũng khiến y rất bối rối. Thanh kiếm này toàn thân đều là tà khí, y do dự bước từng bước đến trước bàn, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Chiến Vô Dã chăm chú nhìn y, thấy y đến trước mặt thì ánh mắt lóe sáng.

Từ Trường Thanh cúi đầu, cung kính đặt dịch xanh lên bàn.

Chiến Vô Dã chuyển tầm nhìn từ mặt y sang bình bạc, nhìn nó thêm một lát mới vươn tay ra lấy, tùy tiện mở nắp, linh khí dày đặc lập tức tràn ra ngoài, trong bình đầy ắp dịch xanh. Chiến Vô Dã xem xong thì đậy nắp lại.

Từ Trường Thanh vẫn luôn âm thầm theo dõi, thấy sắc mặt hắn rất tốt nên thả lỏng, nghĩ đến Vân di, y cố trưng ra vẻ mặt tươi cười: "Tướng quân, dịch xanh này có thể thay da chữa thương, công dụng rất tốt, nhất là lúc ở chiến trường bị trọng thương, bôi dịch này lên nhất định có thể giữ mạng. Hồi đó tiểu nhân không biết tác dụng của nó nên cũng không dám dùng nhiều, chỗ này là toàn bộ phần còn lại, giờ đây tiểu nhân cam nguyện cống hiến hết cho tướng quân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top