Chương 19: Sốt mật ong
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
=========
Vào buổi tối, đến lúc tắm rửa, Từ Trường Thanh nhận được một kinh hỉ, chính là căn nhà này có một gian phòng đơn, vách tường bằng đá dày được kết dính bằng nhựa cây, trong phòng là một bể tắm nước nóng bằng ngọc thạch, tuy rằng kích cỡ chỉ đủ một người lớn dùng nhưng cũng cực kỳ xa xỉ rồi. Vách bể được làm từ từng khối ngọc, tuy phẩm chất bình thường nhưng không biết tốt hơn thùng tắm bao nhiêu lần.
Vách của gian phòng này có tác dụng giữ ấm rất tốt, thiết kế cũng khéo léo, vách tường ven thành bể có gắn một ống trúc to, đầu kia thông với vách nhà bếp, chỉ cần nấu nước ấm ở nhà bếp là có thể chảy qua đây bằng ống trúc, nếu giống như thùng tắm thì rất phiền toái. Sau khi tắm xong cũng không cần phải múc nước ra ngoài mà ở dưới bể có sẵn một lỗ thoát nước thông ra bên ngoài nhà, bình thường chỉ cần dùng nút bịt lại là được.
Từ Trường Thanh cực kỳ yêu thích cái bể tắm này, y nhớ ở nhà tổ của Từ gia cũng có một cái bể ngọc, bất quá với thân phận con vợ lẽ không được sủng như y cũng chỉ có thể nghe nói mà thôi.
Vân di biết y thích tắm rửa nên lúc nhóm lửa nấu cơm cũng tiện tay nấu nước nóng đổ vào bể tắm. Chờ dùng cơm xong thì có thể vào sử dụng, trong phòng được hơi nước hun nóng, ấm áp như mùa xuân. Từ Trường Thanh đóng cửa, cởi quần áo bước vào bể, cả người ngập trong nước ấm vô cùng thoải mái, dưới thân là ngọc thạch bóng loáng, bị nước hun đến nóng bỏng, có điều là cảm giác ấm nóng khiến người ta thoải mái.
Từ Trường Thanh khép hờ hai mắt, thuận tay lấy gói hoa khô trong không gian ra ném xuống đáy bể, một lát sau nước trong bể từ trong suốt chậm rãi chuyển thành màu hồng nhạt, tinh khí dày đặc bốc lên theo hơi nước. Từ Trường Thanh sờ sờ chất ngọc, ngọc được lót trong bể không được coi là ngọc tốt, chỉ là mấy khối ngọc loại kém được cắt thành từng khối bằng nhau, thậm chí đa số đều có vết rạn. Có điều nhiều khối ngọc giống nhau thế này cũng không phải số tiền nhỏ, Từ Trường Thanh cảm thấy mua được căn nhà này là chiếm được một món hời lớn, giống như được một khối vàng từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu.
Chỉ với cái bể tắm này thôi, sự bực dọc hồi chiều đã tan thành mây khói. Hiện tại y muốn nhanh chóng chiếm cái bể tắm ngọc này lắm rồi, ngày mai nhất định phải hối thúc Vân di đi lấy khế đất.
Tiếp đến, Từ Trường Thanh hít một hơi sâu lặn xuống bể một hồi mới chui ra khỏi nước. Y thấy mặt hơi nóng lên, lỗ chân lông toàn thân giãn nở ra, sau đó lấy bình bạc đựng dịch xanh ra. Để tiện mang theo dịch xanh nên Từ Trường Thanh đã đặt vài cái bình bạc ở cửa hàng, mỗi bình lớn cỡ ngón út, bên trong đựng một hai giọt dịch xanh để tiện tay sử dụng, còn lại đều đựng bằng chung rượu cất trong không gian.
Tiếp đến y đổ một giọt dịch xanh trong bình ra, từ khi ngâm mình bằng hoa khô thì y rất ít khi dùng dịch xanh, lần này dùng là vì muốn dưỡng mấy vết nứt trong bể. Ngọc thạch không phải là vật chết mà là thứ có linh tính, ngoài việc hưởng lợi từ nó thì cũng cần phải bảo dưỡng tỉ mỉ, nếu không vài năm sau sẽ thành ngọc chết, chỉ còn là tảng đá không có chút linh khí mà thôi, sao có thể khiến người ta thích được. Bây giờ chăm sóc nó tốt cũng là có thể hưởng dụng nó lâu dài về sau.
Hơn nữa, nếu bể ngọc này hấp thụ dịch xanh thì chất ngọc sẽ tốt hơn, chứa nhiều tinh khí hơn, sau này Vân di tắm rửa cũng được hưởng lợi theo, thật là nhất cử lưỡng tiện. Từ Trường Thanh tâm trạng thư thái đắc ý, tưởng tượng như vậy liền bật cười ra tiếng, tâm tình buồn bực cũng hóa hư không.
Từ Trường Thanh mỗi lần ngâm mình đều mất nửa canh giờ, thế nên y dùng khăn ướt đắp lên mặt, ngửa đầu nằm vào thành bể, thần thức tiến vào ngọn núi.
Ngọn núi so với trước đây thì đã cách biệt một trời một vực, sinh cơ tràn ngập mọi nơi. Trên đỉnh núi tràn ngập sắc tím, hồng, vàng của tường vi, rễ của chúng đã cắm sâu vào đất, phủ kín khắp ngọn núi, muôn hồng nghìn tía, sinh cơ dạt dào.
Tử Tử đặt một cái giàn hoa nhỏ dưới cây tường vi. Lúc trước Từ Trường Thanh làm cho nó bàn đá ghế đá, còn có thêm một cái giường đá, hiện nơi này đã thành nơi vui chơi riêng của nó rồi.
Tuy nói là giường đá, nhưng trong núi làm gì có đá, tùy tiện nhặt lên cũng là một khối ngọc. Từ Trường Thanh tìm khắp nơi mới tìm được một khối tử ngọc cực phẩm rất lớn, dùng ý nghĩ cắt nó thành hình mất ba ngày. Khối tử ngọc này rất có lợi cho Tử Tử, bàn đá ghế đá cũng được làm từ tử ngọc.
Hiện tại ý nghĩ của Từ Trường Thanh còn chưa mạnh mẽ nhưng đã tốt hơn so với trước, trước đây ngay cả một tảng đá cũng không cắt được. Việc này cần phải rèn luyện bằng cách gia công các vật dụng, tuy còn thô ráp chỉ có thể tạm ra hình ra dạng, nếu đưa cho người trong nghề xem chắc chắn sẽ bị cười nhạo, có điều Tử Tử lại không hề ghét bỏ mà còn ôm giường đá cười đến ngọt ngào, không có việc gì làm thì lăn qua lăn lại trên đó.
Lúc Từ Trường Thanh vào thì thấy nó ngồi trước bàn đá, hai chân làm trò quơ loạn dưới bàn, tay cầm một cái bát trong suốt, cẩn thận lấy một miếng trong bát bỏ vào miệng, nheo mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn chẹp chẹp như đang ăn gì đó rất ngon.
Từ Trường Thanh thấy vậy, nhẹ chân tiếp cận, cười tủm tỉm hỏi: "Này, mèo con tham ăn đang ăn vụng gì đó?"
Tử Tử thấy Từ Trường Thanh đến thì hân hoan nhảy khỏi ghế, sà vào lòng y như con bướm nhỏ, ôm chân y, dùng đôi mắt to ngập nước nhìn y, mềm giọng ngọt ngào nói: "Tử Tử đang ăn mật ong, được ăn chứ?"
Khoảng thời gian gần đây, dưới sự lấy lòng của Từ Trường Thanh, Tử Tử đã thân quen với y rồi, không còn sợ chút nào, không chỉ không sợ mà còn chơi đùa trên người y hoặc là sai y làm cái này cái kia cho mình. Từ Trường Thanh có chút hưởng thụ loại cảm giác này.
Hoa dại tinh như Tử Tử tuy có đơn thuần nhưng vẫn rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, thậm chí đôi khi còn sợ hãi hoặc căm thù con người. Thế nên để có thể nhận được tín nhiệm của nó, trở thành bằng hữu với nó rất không dễ dàng.
May mà Từ Trường Thanh gặp được một hoa tinh tuổi còn nhỏ, sự đề phòng cũng còn yếu nên chỉ cần tốt với nó một chút là có thể trở thành bạn tốt của nhau. Một khi ngươi đã chiếm được tín nhiệm của nó thì nó sẽ xem ngươi là người thân cận nhất suốt đời không đổi, giúp đỡ mà không cần hồi báo.
Từ Trường Thanh kéo Tử Tử lại cạnh bàn nhìn, thấy trong bát ngọc còn phân nửa chất lỏng sánh lại màu hổ phách, ngạc nhiên hỏi: "Ồ, mật ong ở đâu ra đây?"
Tử Tử đung đưa tay Từ Trường Thanh, nũng nịu: "Mấy con trùng đó là do ngài đem vào đó. Lúc đầu chỉ có mấy con, bây giờ thì cực nhiều luôn. Chúng nó mỗi ngày đều rất chăm chỉ hút mật hoa, còn tặng cho con một ít mật nữa nè, thơm lắm. Ngài có muốn ăn không?" Nói xong Tử Tử vui vẻ giơ bát mật ong đưa cho y.
Trùng? Từ Trường Thanh ngờ vực nhìn mấy con ong mật cách đó không xa, chúng nó đang bận rộn bay qua từng bụi hoa hút mật, đầu còn rất lớn nữa. Ồ, chắc là lần trước chúng nó có trong cây tường vi Hổ tử cho y, tiện tay mang cả cây và chúng vào đây luôn.
Tầm mắt Từ Trường Thanh lại rơi xuống bát mật màu hổ phách, bỗng nhiên thần sắc vui sướng. Mật này đều là mật hoa tường vi, nếu được thì y muốn mang một ít ra cho Vân di.
"Tử Tử, mật này còn không?" Từ Trường Thanh tiếp tục hỏi.
Tử Tử ngửa đầu nhìn y, hưng phấn nói: "Có, trùng trùng chăm chỉ lắm, chúng nó làm ra rất nhiều mật." Nói xong nó kéo Từ Trường Thanh ngồi xổm xuống chỉ vào khe đá nơi có tổ ong cho y xem.
Từ Trường Thanh cúi đầu cẩn thận xem xét, không ngờ lúc trước chỉ có hai ba con mà giờ lại có nhiều như vậy, chẳng lẽ trong lúc bất cẩn y đem cả ong chúa vào đây?
Vân di đã từng nói, loại ong mật này rất chăm chỉ. Trước đây chỉ có vài bông hoa dại ven đường mà chúng nó cũng không ngại vất vả đi xa hút mật, chỉ cần có hoa thì chúng nó vĩnh viễn chỉ biết hút mật, mãi cho đến khi chết mới thôi, thật sự là loài côn trùng đáng được kính nể. Thế nên Từ Trường Thanh không có ý kiến việc cho chúng nó an cư trong núi.
Vừa nãy Tử Tử nói có rất nhiều nhưng cũng chỉ có hai tổ mật mà thôi, ước chừng cũng được sáu cân, thật sự không đành lòng cướp đoạt thành quả lao động của chúng mà. (Y: 3kg mà chê ít gì anh?)
Nhưng mà ong mật hút mật cũng chỉ để dự trữ lương thực cho mùa đông mà thôi, trong núi lại không phân đông hạ, hoa tường vi lúc nào cũng trong trạng thái nở rộ, tất nhiên chúng sẽ không phải chịu đói. Nếu như chúng cứ tiếp tục chăm chỉ hút mật như này thì sau này sẽ tích được rất nhiều mật ong.
Vậy nên Từ Trường Thanh cũng không gấp lấy. Tử Tử thấy y nhìn đã đủ lâu, kéo tay y nói: "Tử Tử còn muốn làm vài thứ nữa, mau giúp Tử Tử với." Nói xong kéo tay Từ Trường Thanh đến một tảng đá.
"Làm cho con một cái bình." Tử Tử nũng nịu nói.
"Bình? Đựng mật à?" Từ Trường Thanh bỗng hưng phấn, lập tức xắn tay áo.
"Đựng mật và cả hoa nữa, làm sốt ngọt." Tử Tử đắc ý.
"Sốt?" Từ Trường Thanh ngẩn ra: "Đó là cái gì?"
"Dùng hoa và mật ong làm sốt. Tử Tử làm xong sẽ biết." Tử Tử ưỡn ngực.
"Ồ, vậy phải làm mấy cái đây?" Nghe có vẻ thú vị. Từ Trường Thanh cũng không có ý kiến gì, không cần quản nó, đến lúc đó chỉ cần có ăn là được.
"Trước tiên làm ba cái đi, không đủ thì kêu ngài làm thêm!" Tử Tử thuần thục chỉ huy.
Từ Trường Thanh có thể dùng ý nghĩ điều khiển tất cả các vật trong núi, chỉ y mới có thể cắt đá, Tử Tử không làm được. Thế nên lần nào cũng phải nhờ y giúp. Từ Trường Thanh cũng không oán giận câu nào, mỗi ngày y đều được uống trà hoa của Tử Tử, chung quy cũng cần báo đáp. Huống hồ có thứ gì tốt Tử Tử cũng cất cho y, vì thế y rất nhiệt tình.
Sau khi làm được hai cái bình, y đột nhiên nhớ đến vài chuyện, ngồi xổm xuống hỏi Tử Tử: "Tường vi có quả không?"
Tử Tử nghe vậy vui vẻ nói: "Có chứ, cây nào cũng có quả hết."
"Vậy mấy quả đó đâu?"
Tử Tử cười hì hì lục lọi trong yếm nhỏ, lấy ra hai quả màu đỏ dâng lên miệng Từ Trường Thanh, nói: "Nè, tốt nhất là để cho Tử Tử ăn."
Từ Trường Thanh dở khóc dở cười, trịnh trọng nhận lấy, nhìn một hồi rồi nói: "Thật ra cũng có thể đem đi ủ rượu trái cây." Vì chuyện bán nhà lúc trước, ông chủ xưởng rượu muốn lấy lòng Vân di nên đã đem tặng hai vò. Từ Trường Thanh cảm thấy không tồi nên lúc làm bình thì nghĩ đến việc này.
"Rượu trái cây?" Tử Tử nghiêng đầu tò mò hỏi: "Đó là cái gì vậy chủ nhân?"
"Đó là... một thứ dùng để uống." Từ Trường Thanh không biết phải giải thích cho Tử Tử như thế nào, đành nói: "Chua chua ngọt ngọt, hôm nào đem cho con một ít nếm thử." Tử Tử là hoa tinh nên uống chút rượu chắc sẽ không bị gì đâu, Từ Trường Thanh nghĩ vậy.
Tử Tử vừa nghe Từ Trường Thanh cho nó thứ uống ngon, còn chua chua ngọt ngọt, lập tức ôm chân y nịnh nọt, khóe miệng không nhịn được chảy xuống hai hàng nước dãi, vẻ mặt mong đợi.
Từ Trường Thanh thấy bộ dáng tham ăn của nó, thật sự dở khóc dở cười, cho dù là hoa tinh thì cũng chỉ là đứa nhỏ mà thôi.
Vất vả tốn công sức mới làm xong ba cái bình, tuy tay nghề không tốt nhưng vẫn có thể đựng đồ. Vả lại Tử Tử tốn công lựa đá, là loại mỹ ngọc trong suốt. Cho dù có chút méo mó thì nhìn vẫn xinh đẹp, nếu bên trong đựng gì thì bên ngoài sẽ thấy rõ ràng, cũng không cần phải đậy nắp, thật sự không tồi.
Đến lúc ra khỏi núi thì cũng đã ngâm tắm gần xong. Từ Trường Thanh vẫn luôn ngủ sớm, tắm xong thì cũng không còn gì làm nên về phòng thì ngủ ngay, cũng không vì lạ chỗ mà mất ngủ, ngược lại còn ngủ rất ngon.
Quả nhiên hôm sau Vân di đã nhận được khế đất và giấy mua bán nhà, buổi chiều liền đến phủ tướng quân làm việc.
Hai ngày này Từ Trường Thanh ở nhà, luyện chữ một lát thì bỏ chạy ra cửa lớn, xuyên qua khe hở quan sát phủ tướng quân. Trước kia khi còn là ăn xin đã được nghe nói, tên Chiến Vô Dã đó mười tuổi đã lên chiến trường, dũng mãnh thiện chiến, tính cách thô bạo, giết người không chớp mắt, chỉ cần một lời không hợp sẽ lập tức ra tay. Tuy hiện tại nhìn bề ngoài cũng ra hình ra dạng, nhưng ai biết được bên trong có khi lại là kẻ khó hầu hạ.
Cũng không biết có ngược đãi hạ nhân không nữa.
Từ Trường Thanh rất lo lắng. Bỗng một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vô cùng khủng bố từ phủ tướng quân truyền đến làm Từ Trường Thanh sợ tới mức run rẩy, xém chút té ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top