Chương 18: Công việc béo bở
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Căn nhà này được xây dựng vô cùng tốt, bên trong được bài trí ngăn nắp sạch sẽ, mang lại cảm giác lịch sự tao nhã. Ô cửa sổ bằng gỗ đỏ được chạm trổ cùng những chậu phong lan trong phòng khiến Vân di cực kỳ hài lòng.
"Trước đây nơi này là biệt uyển của một thương nhân giàu có, vừa xây chưa được hai năm. Hình như mới mua được căn lớn hơn, chê nơi này nhỏ nên muốn bán đi. Thanh nhi, con nhìn rèm vải và gia cụ nè, trông cũng còn mới được bảy tám phần, vẫn chưa bị hư hao chút nào, đều để lại cho chúng ta đấy, hời lắm đúng không?"
Từ Trường Thanh liếc sơ một vòng, tâm tình vui sướng lúc nãy cũng đã vơi đi vài phần, lại thấy gia cụ trong nhà ngoài nhà đều tinh tế thì không khỏi ngờ vực.
Y không nhịn được bèn hỏi: "Vân di, gia cụ trong nhà đều bán cho chúng ta luôn à?"
Vân di nói: "Một vài thứ quý giá thì chủ nhà đã dọn đi rồi, còn sót lại vài thứ này thì ông ta nói sẽ tặng cho chúng ta nếu mua nhà. Những thứ này chất lượng cũng không tồi, lại còn mới đến bảy tám phần, tính sơ thì bốn trăm lượng là giá hời rồi."
Từ Trường Thanh cảm thấy không đáng tin: "Tòa nhà này nếu rao giá bốn trăm lượng thì làm gì đến lượt chúng ta mua chứ? Nói không chừng chủ nhà đã bán từ lâu rồi." Vân di còn chưa từng nói chuyện với họ lần nào đã thẳng tay đem đồ đạc qua đây ở, thật sự không ổn lắm.
Vân di có chút do dự, cười nói: "Tòa nhà này là do a di nhờ người tìm mua giúp, chủ nhà và người đó có chút giao hảo nên sẽ không bán cho người khác trước."
Vẻ mặt Từ Trường Thanh băn khoăn, tò mò hỏi: "Vậy... người giúp chúng ta tìm nhà là ai?"
Không ngờ là vẻ mặt Vân di có chút mất tự nhiên, bà bất an liếc nhìn Từ Trường Thanh, một hồi mới chịu nói ra: "Chính là tham quân đại nhân chỗ Vân di làm việc, Vưu Hồi – Vưu tham quân."
Vưu Hồi? Từ Trường Thanh không biết ông ta, nên y thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bất chợt lại nghi ngờ, Vưu tham quân này làm gì tốt bụng như thế, giúp một nữ nhân dạy thêu gấm Tô Châu tìm mua nhà? Y không nhịn được ngẩng đầu nhìn sắc mặt Vân di, việc này không tránh khỏi kỳ lạ.
Vân di ra sân giúp tên đánh xe dỡ đồ đạc xuống. Đồ không nhiều lắm, chỉ có vài món đồ dùng nhà bếp bình thường cần vận chuyển nhẹ tay nhẹ chân, dặn dò nhiều lần mà hắn ta vẫn làm vỡ mất mấy cái bát, đang vội nên Vân di cũng không thèm so đo, trả tiền để hắn ta đi về.
Hai người xách mấy bao quần áo vào trong nhà sắp xếp, dặn dò Từ Trường Thanh qua loa hai câu, Vân di vội vàng cầm ngân phiếu bốn trăm lượng đi tìm Vưu tham quân.
Từ Trường Thanh ở nhà vẫn cảm thấy chuyện này có chỗ không thỏa đáng, tuy rằng bốn trăm lượng không phải con số nhỏ nhưng muốn mua căn nhà tốt như này vẫn có chút miễn cưỡng. Không tính đến tiền vật liệu và nhân công thì riêng gia cụ được trang trí trong nhà cũng là một khoản lớn. Bộ bàn ghế bằng gỗ lê trong phòng nhìn vẫn còn mới, giá trị cũng không nhỏ, không biết tại sao chủ nhà lại không đem đi? Còn cái rèm này, đừng nói mới bảy tám phần, nói là vừa mới được treo lên cũng có người tin. Cứ coi như chủ nhà giàu có không thèm để ý thì chắc chắn sẽ có hạ nhân dọn đi thôi, sao mà người ngoài hưởng được chút lợi lộc này?
Vả lại con phố này đều là nơi nhà giàu cư trú, không nói đến việc phong thủy tốt thì cũng không có lý do gì mà phải bán đổ bán tháo như vậy. Chủ nhà tất nhiên cũng phải rất giàu có mới đúng, không có khả năng sẽ quan tâm đến món tiền nhỏ này, cần gì phải bán căn nhà được dồn nhiều tâm huyết như vậy với giá bốn trăm lượng chứ. Y nghĩ mãi cũng không thông. (Y: chồng mua cho???)
Với lại vào đây lâu vậy mà nửa bóng người cũng không thấy, mấy người nhà giàu thế này không phải thường để người ở lại trông nhà hay sao, hoa cỏ trong vườn cũng cần được chăm sóc, sao lại không thấy ai thế này? Không lẽ ở phụ cận phủ tướng quân nên không sợ trộm vặt, nhà nào cũng đều đêm ngủ không cần đóng cửa à?
Dù sao Từ Trường Thanh vẫn không chịu tin.
Một lát sau, Vân di trở về nhưng hai tay lại trống trơn. Y không khỏi rùng mình, sợ Vân di chịu thiệt nên nhìn trái nhìn phải.
Vân di cười nói với y, ngày mai mới lấy được khế đất. Từ Trường Thanh lại hỏi bốn trăm lượng đâu, Vân di chỉ nói đã đưa tiền cho Vưu tham quân.
Căn nhà này cũng không phải tiểu viện của nhà nông, được lưu hồ sơ ở quan nha, muốn bán phải đến quan nha sang tên, sang tên ý chỉ việc song phương đến quan nha điểm chỉ đồng ý, lưu lại chứng cứ. Bình thường thì phải khá lâu mới được sang nhượng, nếu muốn nhanh phải bỏ chút tiền lo lót. Dân chúng bình thường đều ngại phiền toái nên trực tiếp trao đổi khế đất, về sau nếu có bị mất mà ở quan nha cũng không lưu lại hồ sơ thì không thể chứng minh nó là của mình. Mà Vưu tham quân thân quen với ông chủ nhà giàu đó, bên phía quan nha cũng có quen biết, hẳn là sẽ sắp xếp việc này thỏa đáng.
Từ Trường Thanh nghe xong thì lòng đầy nghi hoặc, trước giờ Vân di luôn cực kỳ cẩn thận, không biết vì sao lần này lại tin tưởng Vưu tham quân đó như vậy.
Vân di thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Trường Thanh vẫn còn khó chịu, nghĩ y dọn đến đây không có Hổ Tử chơi chung nên cô đơn, khom lưng ôm lấy y kiên nhẫn dỗ dành: "Thanh nhi ngoan, sang năm con sẽ được đi học rồi, đến lúc đó sẽ có thể làm quen nhiều bằng hữu, cũng nhau chơi đùa. Vân di cũng sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho Thanh nhi nữa, có được không?"
Từ Trường Thanh bỗng khựng lại, nghĩ đến cái gì đó lại vui vẻ, lẩm nhẩm nói: "Học phí ở trường tư thục rất đắt, phải cần rất nhiều tiền." Trường tư thục trên phố này tuy là rất quý, nhưng được cái chất lượng của phu tử lại rất tốt. Tuy trong tay Vân di còn dư lại hai trăm lượng, nhưng về sau chỗ nào cũng cần tiêu tiền, nào là mua gia cụ, mua than sưởi ấm mùa đông, sau này đi học còn phải mua y phục và giày mới, còn có tiền ăn trưa, tiền sách vở bút viết, vừa nhìn đã biết là một khoản tiền lớn. Nếu bây giờ y thuyết phục được Vân di thì có lẽ sẽ được đổi nơi ở khác. Bởi vậy có thể thấy thâm tâm Từ Trường Thanh bài xích phủ tướng quân bao nhiêu.
Vân di thấy y như thế ngược lại càng thấy xót thương, đứa nhỏ nhà khác chỉ biết chơi đùa ầm ĩ, Thanh nhi nhà bà lại biết quan tâm bà, an ủi y: "Vân di vừa tìm được một công việc mới, quản gia của phủ tướng quân đã đồng ý cho a di làm tú nương trong phủ, một tháng mười hai lượng. Tiền bạc vẫn còn đủ cho hai ta dùng, nên là sau này Thanh nhi chỉ cần chuyên tâm đọc sách viết chữ là được."
Thiếu chút nữa Từ Trường Thanh bị lời của Vân di đập cho hôn mê: "Cái gì? Không phải dạy tiểu thư nhà tham quân thêu gấm Tô Châu sao?"
Vân di như nghĩ đến việc gì, ánh mắt ôn nhu: "Con gái Vưu tham quân đã học gần xong rồi, thấy vậy Vưu tham quân mới đề cử ta đi làm ở phủ tướng quân. Trong phủ cũng chỉ có hai chủ tử là Chiến lão tướng quân và Chiến tướng quân, những người còn lại đều là hạ nhân, cũng không cần phải thêu quá nhiều đồ, đây là công việc vô cùng tốt rồi."
Tuy rằng biết mong muốn đổi nhà đã vô vọng nhưng Từ Trường Thanh vẫn không cam lòng. Nhưng nếu thay đổi cách nhìn thì công việc béo bở mười hai lượng một tháng, chỉ có đồ ngốc mới không làm.
========
*phong lan
*bộ bàn ghế bằng gỗ lê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top