Chương 17: Bán nhà

Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

========

Qua một khoảng thời gian, việc buôn bán của xưởng rượu bên cạnh đột nhiên tốt hẳn lên, các quán rượu nổi tiếng trong vùng đều đến xưởng mua rượu, ngay cả Túy Tiên Lâu cũng không ngoại lệ được hưởng ké ánh sáng. Phàm là ai đã từng uống rượu của xưởng này đều bật ngón tay khen ngợi nên mẻ rượu này được bán đi một cách nhanh chóng, xưởng rượu thừa cơ nâng giá, thu về một khoản lớn.

Thế nhưng những mẻ rượu sau, dù cho có dùng cách gì thì hương vị cũng không có cách nào sánh với mẻ rượu trước được nữa, làm mọi người cực kỳ thất vọng. Thậm chí còn có người ác ý nói xưởng rượu thấy buôn bán tốt, chỉ lo đỏ mắt kiếm tiền nên đã trộn rượu không chất lượng vào.

Chuyện này quả thật khiến xưởng rượu oan ức, trong việc buôn bán kỵ nhất là tự nhấc chân đạp đổ bát cơm của mình. Trừ khi là não úng nước, nếu không thì chẳng ai dám trộn lẫn rượu kém chất lượng để rồi tự tay phá hủy danh tiếng của mình cả.

Vì chuyện này mà ông chủ của xưởng rượu mấy ngày nay đều không ngủ được, mỗi đêm đều trằn trọc, suy tư trăm bề cũng không hiểu được là vì sao. Nguyên liệu ủ rượu mỗi lần rõ ràng đều như nhau, từ lúa gạo đến dụng cụ đều không có gì sai sót, nhưng không hiểu sao hương vị lại kém xa đến thế.

Lão ta nghĩ mãi nghĩ mãi, bất chợt nhớ đến một chuyện. Có một lần sân của xưởng rượu bị ngập mưa hai ngày, nước giếng bị vẩn đục, bất đắc dĩ lão ta phải sai người đi qua nhà bên cạnh xin chút nước. Chẳng lẽ là hương vị rượu khác biệt như vậy là do nước giếng sao?

Hôm sau, ông chủ xưởng rượu lại tìm cớ đến nhà Từ Trường Thanh xin nước, Từ Trường Thanh vẫn pha loãng một giọt dịch xanh vào nước giếng.

Lần này sau khi xin nước về, ông chủ đã đánh dấu lại. Chuẩn bị ủ hai mẻ rượu, một mẻ lấy nước từ giếng của xưởng, mẻ kia là nước giếng của nhà hàng xóm. Để đảm bảo nguyên liệu và dụng cụ giống nhau hoàn toàn, lão ta còn tự tay sắp xếp tất cả, cũng không quên đánh dấu rõ ràng.

Đợi ba ngày sau, tự tay ông chủ xưởng rượu mở nắp bình rượu được dán kín ra. Trước tiên thử hương vị của bình rượu được ủ bằng nước giếng ở sân sau xưởng bình thường vẫn hay dùng, vị có hơi nhạt nhưng cũng không quá tệ. Sau đó mở nắp bình rượu còn lại ra, vừa mới hé nắp hương rượu đã xộc thẳng vào mũi, lão ta vội vàng đổ ra một ít để nếm thử, hương rượu thơm ngào ngạt tràn đầy khoang miệng, so với bình rượu gạo được chôn cất mười năm cũng không kém bao nhiêu. Ông chủ không nhịn được lại uống thêm mấy hớp, xác nhận mấy lần mới chịu thừa nhận rượu được ủ bằng nước xin từ hàng xóm tốt hơn ủ bằng nước giếng của xưởng gấp mười lần.

Nước tốt ủ được thứ rượu mà mọi người mong chờ, ngàn vàng khó mua, chỉ có thể gặp không thể cầu. Việc này làm ông chủ xưởng rượu mừng như được mùa, nhưng cũng quên mất việc quan trọng là vì sao hai nhà gần nhau như thế mà chất nước lại khác biệt đến vậy?

Sáng sớm hôm sau, ông chủ xưởng rượu vội vàng đến tiểu viện của Từ Trường Thanh. Lúc ấy Vân di đang giặt quần áo ở cạnh giếng, Từ Trường Thanh đứng bên cạnh giúp bà múc nước. Trước kia ông chủ không biết thì thôi, giờ biết nguồn nước này trân quý, lại thấy họ dùng nó giặt quần áo thì không khỏi đau lòng, vội vàng nhìn qua nơi khác. Lão ta đến khách sáo vài câu với Vân di rồi nói rõ ý đồ đến đây.

Lão ta tất nhiên sẽ không ngốc đến nổi nói ra bí mật của nước giếng, chỉ nói gần đây xưởng rượu buôn bán khấm khá, rượu được ủ ra ngày càng nhiều nhưng diện tích xưởng rượu không lớn nên muốn mua căn nhà này của Vân di, dùng làm nơi trữ rượu.

Vân di có hơi bất ngờ, không nghĩ tới việc xưởng rượu lại cần mở rộng trước cả Túy Tiên Lâu. Nhưng bất kể là ai cũng được, Vân di đều muốn bán căn nhà này sớm một chút, lấy tiền mua một căn thích hợp hơn. Bởi vì hiện tại trời đã sang thu, sáng sớm và đêm tối trời rất lạnh. Căn nhà này mùa hè khá thoải mái nhưng mùa đông mà không được tu sửa chỉ sợ khiến đứa nhỏ chịu tội. Lâu năm không được tu sửa nên vách gỗ ở rất nhiều chỗ đã mỏng đi, không còn giữ ấm được nữa.

Trong lòng Vân di nghĩ như vậy nhưng lại không hề biểu lộ lên mặt. Giọng điệu không những không gấp gáp mà ngược lại còn uyển chuyển cự tuyệt yêu cầu của lão ta.

Lão ta tất nhiên sẽ chẳng dễ dàng từ bỏ ý định như thế nên không ngừng khuyên bảo. Cuối cùng còn trả giá đến hai trăm năm mươi lượng. Vốn ban đầu Vân di chỉ tính bán được giá từ hai trăm năm mươi đến ba trăm lượng bạc, nay nghe giá như ý làm bà đã có chút động lòng.

Từ Trường Thanh đứng bên cạnh thấy vậy đổ mồ hôi, sợ Vân di đáp ứng. Tuy rằng hai trăm năm mươi lượng là giá cả trong tính toán nhưng căn nhà này còn có cơ hội tăng giá hơn nữa. Không nói đến việc ông chủ xưởng rượu còn có thể tăng giá thì Túy Tiên Lâu bên kia còn chưa có mở miệng muốn mua, giá cả còn có thể tăng thêm.

Quả nhiên Vân di cũng nghĩ đến việc này, không dễ dàng đáp ứng ông ta. Uyển chuyển nói hai người cô nhi quả phụ, tìm một nơi ở tốt rất khó, việc bán nhà còn cần suy nghĩ cẩn thận thêm nữa.

Ông chủ xưởng rượu thấy thế liền dừng, sợ biến khéo thành vụng nên quay về chờ tin tốt của Vân di. Lúc lão ta rời đi còn tham lam nhìn miệng giếng.

Chuyện này gần như chưa qua một đêm đã được truyền tới tai của ông chủ Túy Tiên Lâu. Ngay chiều hôm đó ông ta thở hổn hển, vội vội vàng vàng chạy qua đây, thấy có mỗi Từ Trường Thanh ở nhà thì giọng điệu đã có chút nôn nóng, cũng không biết bộ dáng nho nhã lễ độ thường ngày biến đi đâu mất rồi, vừa vào liền gấp gáp hỏi thẳng có phải nương ngươi định bán căn nhà này hay không?

Từ Trường Thanh từ sớm đã đoán được y ta sẽ đến đây, nhưng không nghĩ là lại nhanh đến vậy. Y suy nghĩ chốc lát rồi đem chuyện ông chủ xưởng rượu sáng nay đến hỏi mua nhà một năm một mười kể hết cho ông chủ Túy Tiên Lâu, không giấu diếm cũng không thêu dệt thêm.

Ông chủ Túy Tiên Lâu rõ ràng đã nghe tiểu nhị kể tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối cả rồi, chỉ là tiện thể đi ngang qua thì muốn hỏi cho tinh tường thôi. Nghe Từ Trường Thanh nói không sai chút nào so với tiểu nhị thì nổi nóng, cũng không thèm che giấu vẻ mặt căm tức.

Lão hung tợn nói: "Được lắm Triệu Bã Rượu*, ta không để yên cho mi đâu!" Nói xong thì đùng đùng bỏ đi. (khịa ông này là đồ bỏ như bã rượu chắt hết chất rồi thì vứt đi)

Mãi đến chạng vạng Vân di mới về nhà, Từ Trường Thanh kể lại cho bà nghe việc ông chủ Túy Tiên Lâu đến vào buổi chiều, nghe vậy bà tự cân nhắc trong lòng.

Ngày hôm sau ông chủ Túy Tiên Lâu lại qua đây, vẻ mặt vẫn như bình thường nhưng cứ mãi quanh co lòng vòng, muốn xác nhận việc Vân di có ý bán nhà hay không.

Vân di vẫn trưng khuôn mặt tươi cười ra đối phó, thoải mái nói với ông ta là mình không có ý định bán nhà. Ông chủ Túy Tiên Lâu nghe xong vừa vui lại vừa bực, vui là tạm thời không cần phải lo lắng căn nhà này sẽ rơi vào tay Triệu Bã Rượu, buồn là ông ta cũng chẳng vơ vét được chút lợi ích nào.

Vốn ông định qua lại thân thiết với quả phụ này rồi nạp nàng ta làm thiếp, căn nhà này sẽ coi như là đồ cưới của nàng ta, tất nhiên sẽ thành vật trong tay ông. (Linh: Đù má :)) Việc buôn bán không cần vốn tốt thế này lại bị lão Triệu nửa đường nhảy ra phá hủy, trước đây không ai để ý đến căn nhà này nên ông cũng không thấy gấp, nhưng lúc này có người dòm ngó như hổ rình mồi, không thể tiếp tục dùng chiêu nước chảy đá mòn này nữa, chỉ e đêm dài lắm mộng, ông nhất định phải sớm có được căn nhà này. Nếu để nó rơi vào tay người khác, chỉ sợ giá cả sẽ gấp nhiều lần bây giờ, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được.

Ông chủ Túy Tiên Lâu khách sáo một hồi thì nghiêm mặt bàn chuyện nhân tình với Vân di. Bảo là với quan hệ thân thiết của hai nhà thì Vân di có thể bán lại căn nhà này cho ông ta với giá ba trăm lượng hay không?

Ba trăm lượng đủ để mua một căn nhà tốt ở kinh thành rồi, Vân di cực kỳ động lòng. Nhưng bà lập tức khó xử nói bản thân chỉ là một người đàn bà, không có quá nhiều chủ kiến trong mấy việc này nên có chút luống cuống, ông có thể cho bà thời gian để suy nghĩ việc này một chút không?

Tuy rằng ông ta có chút bất mãn, nhưng cũng không thể mạnh mẽ ép buộc người khác đem khế đất ra nên chỉ đành từ bỏ, bảo ngày mai lại qua đây.

Sáng sớm hôm sau, ông chủ xưởng rượu đột nhiên lại đến lần nữa, vừa mở miệng đã ra giá bốn trăm lượng mua đứt tất cả. Giọng điệu kiên quyết biểu đạt quyết tâm phải giành về trong tay làm Vân di cũng không biết phải nói gì.

Tuy rằng tối hôm qua Vân di không cho ông chủ Túy Tiên Lâu một câu trả lời thuyết phục nhưng thật ra trong lòng đã tính bán cho ông ta với giá ba trăm lượng. Không ngờ ông chủ xưởng rượu lại quyết tâm không từ bỏ như vậy. Túy Tiên Lâu muốn mua nhà là vì đang trong tình trạng cấp bách cần mở rộng diện tích buôn bán, còn nhu cầu của xưởng rượu thì cần gì gấp đến vậy? Cho dù không đủ chỗ trữ rượu thì cũng có thể đào hầm, huống chi căn nhà rách nát này không thể nào đạt đến cái giá bốn trăm lượng cả. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nói lão ta bị điên rồi, ngoài trừ Từ Trường Thanh ra, không ai có thể biết được vì sao lão ta lại gấp gáp đến thế.

Chỉ có điều Vân di đã nhìn ra được chút manh mối, nếu hai nhà đều tranh chấp quyết liệt như vậy thì dứt khoát không bán cho ai cả.

Dưới sự kéo dài như vậy, Túy Tiên Lâu và xưởng rượu nhặt lông gà cũng thành ra gây lộn. Vào giữa trưa nửa tháng sau, ông chủ Túy Tiên Lâu lại đến, bước chân mạnh mẽ tiến về phía cửa, không nói câu nào đã móc từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu đặt trên bàn, đôi mắt chằng chịt tơ máu, nói: "Ta dùng sáu trăm lượng mua đứt chỗ này, chúng ta lập tức trao đổi khế đất tại đây. Nếu không được nữa họ Lý ta sẽ ra về, sau này tuyệt đối cũng không bén mảng đến cửa lớn Từ gia nữa, họ Lý ta nói được làm được!"

Có thể thấy ông ta đã bị bức đến đường cùng rồi, nếu còn không bằng lòng sau này thật sự phải trở mặt không nhìn nhau nữa. Vân di thấy vậy cũng không thể qua loa được nữa, trong nháy mắt đã vào phòng đem khế đất và khế ước mua bán nhà ra giao cho ông ta: "Không ngờ cái nơi chỉ có vài phiến ngói che thân của tiểu muội lại được Lý huynh xem trọng như vậy. Tiểu muội vốn định không bán để giữ hòa khí giữa ba nhà, nhưng dù sao cũng thân quen với Lý huynh hơn một chút, lần này dù muội có đắc tội xưởng rượu Triệu gia cũng là tự làm tự chịu. Khế đất và khế ước mua bán nhà đều ở đây, xin Lý huynh cất giữ cẩn thận."

Bên này Từ Trường Thanh đã lặng lẽ lấy xấp ngân phiếu sáu trăm lượng đặt trên bàn kiểm tra cẩn thận rồi tiện tay nhét vào trong ngực.

Ông chủ Túy Tiên Lâu nghe được lời này của Vân di, kiểm tra lại giấy tờ, tay cầm xấp giấy còn có vẻ hơi run rẩy, khỏi phải nói trong lòng hiện giờ hối hận cỡ nào. Sớm biết như thế ông đã bất động, không nói hết ý nghĩ, ít nhiều cũng tiết kiệm được hai trăm lượng, tội tình gì phải dùng giá cao mua lại cái chỗ nhỏ bé chật hẹp này chứ, ăn một bụng tức còn bày ra thái độ khó coi. Nếu đã nắm được khế đất trong tay, mục đích đã đạt được rồi thì ông cũng xé rách vẻ mặt hiền lành ôn hòa, trước tiên bóng gió châm chọc hai dì cháu vài câu, sau đó đòi đuổi người, yêu cầu hai người phải lập tức cút đi trong chiều nay.

Vân di và Từ Trường Thanh chiếm được món hời sáu trăm lượng, trong lòng đã vui đến nở hoa, sẽ không thèm để ý đến lời nói cay nghiệt của ông ta. Đừng nói là đuổi người, có cho họ cũng không thèm tiếp tục ở lại đây nữa, ai mà biết được ông chủ Túy Tiên Lâu không chịu nuốt trôi cục tức này mà tìm người cướp ngân phiếu về hay không.

Chờ ông ta đi rồi, Từ Trường Thanh lập tức nói: "Vân di, chúng ta đi mua nhà liền đi." Đem tiền đi mua nhà khiến y yên tâm hơn nhiều.

Vân di cười thần bí, chọc trán Từ Trường Thanh nói: "Di nương đã tìm được một nơi gần đây, còn có một cái lầu, giá bốn trăm lượng. Tuy rằng sân không lớn nhưng được cái tinh xảo đẹp đẽ, trong đó còn có một hòn giả sơn và một hoa viên nhỏ, chút nữa chúng ta qua đó cho con xem."

Tảng đá lớn trong lòng Từ Trường Thanh cuối cùng cũng được bỏ xuống. Y giúp Vân di thu dọn qua loa những vật dụng còn dùng được, đào hai cây tường vi trong sân lên. Vân di thuê một chiếc xe ngựa, dọn tất cả đồ đạc lên đó, ngồi xe ngựa đi qua bảy tám con đường, lên tới đường lớn mới dừng lại. (Y: Vậy là mua nhà mặt tiền á hả? Đỗ gato nha)

Con phố này vắng vẻ tịch mịch, rất thích hợp làm chỗ ở, kiến trúc căn nhà cũng rất bắt mắt. Vân di xuống xe, chỉ về phía cửa lớn nói: "Thanh nhi, là chỗ này nè!" Sau đó đẩy cửa lớn bước vào.

Từ Trường Thanh suýt nữa phải dụi mắt xác nhận, chỗ này có giá bốn trăm lượng quả thật đáng giá. Trên mặt đất được rải đá cuội hai màu trắng vàng một cách chỉnh tề, một bên là núi giả, một bên là hoa viên, nhà tuy không lớn nhưng được cái tinh xảo. Một trận gió thổi qua làm bức màn màu hồng nhạt treo trên cửa sổ trên lầu đón gió bay múa, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

"Nhà ai đây ạ?" Từ Trường Thanh bị căn nhà đẹp đẽ hấp dẫn, thuận miệng hỏi.

"Chiến gia – phủ tướng quân Đại Uyển." Vân di không nhịn được nở nụ cười, vừa lòng nói: "Ở đây còn được hưởng ké ánh sáng của quý nhân, di nương và con có thể an tâm ngủ ngon rồi." (Linh: há há há cười vô mặt)

Từ Trường Thanh vừa nghe đến ba chữ phủ tướng quân, gương mặt đang phấn chấn vui vẻ bỗng chợt tắt, tức khắt dừng chân đang bước về phía cửa nhà, quay đầu nghiêng người liếc mắt một cái. Trước đây y làm ăn xin rất ít có cơ hội ra đường lớn, dù có ra được cũng là chuyện của ba năm sau, tất nhiên bố cục sẽ khác, tạm thời không nhận ra được. Vừa rồi Vân di nói như vậy y mới kịp phản ứng, quả đúng là phủ tướng quân, nghĩ đến chuyện cũ, mắt Từ Trường Thanh tối sầm lại, tâm trạng cũng chùng xuống.

========

*núi giả

*hoa viên

Y: NHÀ GIÀU DỊ NÈ MÀ THAN DỊ NÈ, TỨCCCCCCCC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top