Chương 16: Nụ hoa
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Từ Trường Thanh chỉ muốn đùa cô bé chút thôi chứ không thật sự muốn dọa nó khóc. Thế nên y thu lại vẻ nghiêm túc trên mặt, cười hì hì: "Ngọn núi nhỏ này là địa bàn của ta, nếu Tử Tử muốn ở lại phải ngoan ngoãn nghe lời ta nói đó, có biết không?"
Tử Tử nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn Từ Trường Thanh, thấy y không còn vẻ dọa người như khi nãy mới nhỏ giọng nói: "Tử Tử sẽ nghe lời mà, sẽ không ngắt hoa của Tử Tử chứ? Ngắt hoa làm Tử Tử đau lắm."
Từ Trường Thanh kiên định nhận lời: "Được, nếu Tử Tử nghe lời thì ta sẽ không ngắt hoa của Tử Tử."
Tử Tử nghe vậy có chút không dám tin, mềm giọng lặp lại lời lúc nãy: "Vậy Tử Tử sẽ nghe lời, cũng đừng dùng chân dẫm đạp Tử Tử nhé, làm vậy Tử Tử cũng sẽ rất đau."
Từ Trường Thanh tất nhiên gật đầu đáp ứng: "Nếu Tử Tử nghe lời ta sẽ cho Tử Tử ở lại đây, cũng sẽ không dẫm đạp hay ngắt hoa của Tử Tử." Nói xong lại bỏ thêm một câu: "Ta cũng sẽ không."
Tử Tử tuy rằng đơn thuần nhưng dù sao cũng đã hấp thu linh khí của đất trời, cảm giác yêu thích và ghét bỏ gần như là bản năng trời sinh của nó. Biết được Từ Trường Thanh quả thật sẽ không ngắt hoa của nó, tức khắc liền vui vẻ.
Tử Tử lộ diện từ phía sau cánh hoa, ánh mắt vẫn còn sợ hãi, nhưng cơ thể không còn co rúm lại như lúc nãy.
Từ Trường Thanh ngồi đại lên một tảng đá, tò mò hỏi: "Nếu Tử Tử là hoa yêu thì sao chỉ mới có ba bốn tuổi vậy?"
Tử Tử nghe vậy thì suy nghĩ một lúc, mới nhẹ giọng nói: "Tử Tử không biết, Tử Tử biết rất ít chuyện."
Từ Trường Thanh khựng lại, lúc còn làm ăn mày y đã nghe người ta kể rất nhiều chuyện ngạc nhiên. Y nhớ rõ có một lão khất cái rất thích kể các mẩu chuyện nhỏ thú vị về các yêu tinh đắc đạo, lão từng nói điều kiện thành tinh của cây cỏ rất hà khắc, dù có gặp cơ duyên xảo hợp tu luyện thành tinh thì tâm trí cũng không được thành thục bao nhiêu, xem ra là nói thật.
Đùa giỡn với hoa tinh nhỏ vài câu, Từ Trường Thanh mới vui vẻ rời núi, ngủ một giấc ngon.
Từ Trường Thanh rất thích Tử Tử, bình thường có đồ chơi nào thú vị cũng đem vào trong núi, đối xử với nó vô cùng tốt. Cô bé thích hoa cỏ, Từ Trường Thanh liền đi khắp nơi xung quanh tìm cây tường vi, trùng hợp là sân nhà Hổ Tử cũng có trồng hai gốc, không quá lớn. Một gốc màu vàng nhạt, một gốc màu hồng nhạt, màu sắc rất đẹp. Vì thế y vụng trộm đưa cho Hổ Tử một trăm văn tiền lấy cả hai gốc đem vào trong núi, tất nhiên Tử Tử rất vui mừng, chăm sóc hai gốc hoa rất chu đáo.
Chớp mắt một tháng đã trôi qua, bên phía Túy Tiên Lâu đã có chút tin tức.
Ông chủ của Túy Tiên Lâu là một nam nhân gần bốn mươi tuổi, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thật chút ít, tuy rằng không phải là mỹ nam tử nhưng cũng có chút anh tuấn. Mới đầu, ông ta nương nhờ việc mua đồ thêu của Vân di mà làm quen, sau đó lại tặng mấy món điểm tâm của Túy Tiên Lâu, mới vài ngày đã bắt đầu thân quen, lời nói lộ ý đồ muốn kết hôn với Vân di.
Nếu không phải Từ Trường Thanh nhìn thấu tính toán của ông ta chỉ sợ cũng đã cảm thấy con người này vô cùng tốt, đối nhân xử thế rất chân thành, nếu Vân di gả cho ông ta chắc sẽ có một mối nhân duyên tốt.
Có điều, chỉ có Từ Trường Thanh trước kia mới nghĩ như vậy. Y thật sự không ngờ ông chủ của Túy Tiên Lâu lại là một người ti tiện như vậy, chỉ vì một căn nhà rách nát mà lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu này với một đôi cô nhi quả phụ.
Hắn đã đi hỏi thăm, ông chủ của Túy Tiên Lâu chỉ có một chính thê, không hề có tiểu thiếp, xem ra cũng không hẳn là một người háo sắc. Thế nên vì sao ông ta lại đột nhiên đối xử tốt với một quả phụ bên mình còn có một đứa trẻ như Vân di chứ, đáp án đã quá rõ ràng. Ông ta đặt nhiều tâm tư như vậy cũng chỉ muốn không cần bỏ một xu nào cũng có thể lấy được căn nhà bên cạnh tới tay.
Nếu Từ Trường Thanh không trọng sinh chỉ sợ cũng sẽ không nhìn rõ âm mưu sâu xa bên trong vẻ mặt lương thiện của ông chủ Túy Tiên Lâu như vậy. Vân di cũng không có chút cảm kích nào với việc làm của ông ta nên cũng không hề nảy sinh tình cảm. Theo như suy tính của ông ta, sau này y và Vân di sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Thử hỏi một thương nhân chỉ vì một căn nhà rách nát mà tính toán keo kiệt như vậy làm sao chịu chi tiền nuôi Vân di. Nói không chừng sẽ sang tay bán đi, lại càng không thể nuôi một đứa trẻ không có chút quan hệ huyết thống như y.
Có thể đoán được sau này y và Vân di sẽ sống trong nước sôi lửa bỏng thế nào.
Từ Trường Thanh không nhịn được tỏ vẻ chán ghét với ông chủ Túy Tiên Lâu. Cũng may Vân di cũng không có tình cảm gì với ông ta, bởi vì những lời Từ Trường Thanh nói trước đó lúc mua nhà đã ghim trong lòng Vân di một cái gai, hiện giờ lại thấy ông chủ Túy Tiên Lâu vô sự xum xoe, trong lòng bà đã hiểu rõ.
Nếu đã biết mục đích của ông chủ Túy Tiên Lâu thì bất luận ông ta có làm gì cũng mất đi hảo cảm. Vân di nhìn cũng biết ông ta giở nhiều thủ đoạn như vậy cũng là vì muốn chiếm khế đất mà thôi.
Mấy ngày gần đây ông ta thường xuyên qua lại, mỗi lần đến đều ngồi lại chốc lát mới chịu đi. Ngoài mặt Vân di vẫn tỏ vẻ khách khí nhưng trong lòng âm thầm khó chịu, dù gì đây cũng là nhà của cô nhi quả phụ, người này ba lần bốn lượt đến nhà thăm nhưng chuyện mở rộng Túy Tiên Lâu nửa câu cũng không thèm nói. Lâu ngày những người cùng phố lắm mồm buôn chuyện, không tốt cho thanh danh của Vân di chút nào.
Ông ta lại cố tình không phát hiện, cứ làm cho người khác chú ý. Nhưng cũng không thể vu tội cho ông ta, không nói đến việc ông ta làm việc có chừng có mực, bình thường đến nhà cũng chỉ ngồi ở ngoài sân, tuyệt đối không bước chân vào buồng trong, tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết.
Không ai đánh người đang cười, huống chi còn là thần tài đến nhà đưa tiền. Dù Từ Trường Thanh có hận đến nghiến răng cũng không thể vô duyên vô cớ trở mặt đuổi người ta.
Ngay lúc Từ Trường Thanh cùng đường, có hai người đàn ông để mình trần khiêng một cái thùng gỗ lớn đến gõ cửa. Thấy Từ Trường Thanh ở nhà có một mình, người đàn ông hỏi: "Tiểu ca, người lớn trong nhà ngươi đâu rồi?"
"Nương ta không có ở nhà, có việc gì không?" Từ Trường Thanh hỏi.
Anh ta vội nói: "Chuyện là vầy, mấy ngày trước có mưa lớn, giếng ở sân sau bị ngập rồi, nước trong đó rất đục. Ngươi có thể cho chúng ta xin ít nước để dùng không?"
Thì ra nhà bọn họ vừa mở một xưởng rượu bên cạnh, Từ Trường Thanh nhìn chằm chằm cái thùng gỗ họ đang khiêng, thầm nghĩ lượng nước dùng để ủ rượu cũng không tính là ít, cả sân nhà ngập đến lầy lội như vậy chắc hẳn họ cũng không vui mừng gì. Trong đầu như chợt lóe lên vài ý nghĩ, Từ Trường Thanh lập tức tươi cười niềm nở, nhiệt tình đưa bọn họ vào sân nhà. Hai người đàn ông thấy trong nhà chỉ có một thằng nhóc nên cũng đành tự thân vận động, khiêng thùng gỗ đến cạnh giếng. Từ Trường Thanh xoay người lấy thùng gỗ, thừa dịp bọn họ không chú ý liền nhỏ một giọt dịch xanh tích cóp bấy lâu hòa vào trong giếng. Hai người đàn ông nhận thùng rồi nói cảm ơn, bắt đầu múc nước, múc tới tới lui lui gần bốn thùng đầy, đến lúc giữa trưa mới rời đi.
Buổi tối Vân di về thì thấy đất trong sân ẩm ướt tích nước thì gọi Từ Trường Thanh đến hỏi chuyện, Từ Trường Thanh hiển nhiên kể lại chi tiết mọi chuyện cho bà. Vân di cũng không phải là người nhỏ mọn, hàng xóm xin ít nước cũng không phải chuyện gì quan trọng, nếu bà có ở nhà cũng sẽ cho họ thôi. Vân di không nói thêm gì nữa, chỉ dọn dẹp sân lại cho gọn gàng.
Từ Trường Thanh thấy trán Vân di đổ đầy mồ hôi, sắc mặt cũng mệt mỏi, lập tức xoay người về phòng, mở ngăn tủ lấy một hộp gỗ hình vuông ra. Vừa mở hộp thì một hương thơm thấm đẫm lòng người xộc vào mũi, làm lòng người rung động, mùi nồng nhưng không ngấy, tươi mát tự nhiên, ngửi bao lâu cũng không đủ.
Trong hộp đựng năm sáu nhánh hoa tường vi khô, màu sắc giống nhau nhưng kích thước bất đồng. Mỗi cành mềm mại tươi tốt tích nước, vài chỗ còn có hoa văn tầng tầng lớp lớp.
Từ Trường Thanh lấy hai nụ hoa khô trong hộp ra pha một ly trà hoa tường vi, đợi bớt nóng mới đưa cho Vân di.
Nụ hoa được ngâm nước hơi hé nở như còn sống, cảnh đẹp ý vui. Ly trà hiện lên ánh tím, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hương thấm đẫm lòng người. Vân di nhận lấy uống một ngụm, dòng nước trôi xuống cổ họng, mùi hương vẫn còn lưu lại trong kẽ răng. Mùi thơm lưu giữ rất lâu, uống xong thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, nếu mỗi ngày đều uống một ngụm cả ngày miệng đều tỏa ra hương hoa, thậm chí cơ thể cũng mang theo hương hoa.
Vân di cực kỳ thích nên cũng học theo, hái một ít nụ tường vi trong sân đem phơi nắng làm trà hoa. Tuy rằng cách làm không sai, nhưng lại không có cảm giác sảng khoái tinh thần bằng. Vân di mới hỏi Từ Trường Thanh hái hoa ở đâu, y qua loa đáp là mua ở gánh hàng rong trong chợ, chỉ mấy văn tiền một hộp mà thôi.
Mấy lần sau này Vân di đi chợ tìm mãi cũng không thấy người hàng rong bán nụ hoa tường vi, bất đắc dĩ cũng từ bỏ.
Tất nhiên Vân di không thể tìm được gánh hàng rong như lời Từ Trường Thanh, bởi vì thực chất chẳng có gánh hàng rong nào bán nụ hoa tường vi trong kinh thành cả. Chỉ mấy văn tiền lại càng không thể mua được một hộp như lời y nói được, nếu Tử Tử nghe được chắc con bé sẽ khóc lóc om sòm cho xem.
Mấy nụ hoa này đừng nói chỉ mấy văn tiền, ngàn vàng còn khó mua nữa là.
Mấy nụ hoa này cực kỳ trân quý, là được lấy từ cành gốc của Tử Tử. Nhánh hoa này mọc rất chậm, mỗi một nụ đều chứa tinh hoa, là cành hấp thu linh khí nhiều nhất.
Mỗi lần chỉ có thể hái xuống năm, sáu nụ, cả tháng tổng cộng chỉ có hai mươi tư đóa, cực kỳ ít ỏi, có thể xem như bảo vật vô giá. Thường ngày Từ Trường Thanh còn lấy một đóa ra pha trà, cực kỳ xa xỉ.
Ly trà Vân di uống qua ba lần nước vị đã nhạt đi. Bà đặt lại lên bàn, đứng dậy chuẩn bị nấu cơm. Từ Trường Thanh cũng dùng nước giếng tưới mấy gốc hoa trong sân, dù không có nhiều linh khí lắm những đối với mấy gốc hoa này cũng coi như rất tốt.
Buổi tối Vân di đun một nồi nước nóng, Từ Trường Thanh lấy trong hộp gỗ mười đóa tường vi màu hồng nhạt thả vào bồn tắm. Mấy đóa tường vi này là được Từ Trường Thanh hái ở một gốc tường vi trong núi, tuy rằng không bằng tường vi tím nhưng dù gì cũng đã được linh khí trong núi gột rửa, đã thoát thai hoán cốt không giống như trước nữa.
Tử Tử cho Từ Trường Thanh không ít đóa hoa hồng nhạt, y chỉ lấy một ít. Còn dư lại thì bảo quản trong sơn động, tích cóp cho sau này thoải mái sử dụng. Vốc một nắm mùi hương xộc thẳng vào mũi, mùi hương của những đóa hoa này khác hẳn gốc tường vi hồng phấn trong sân nhà, Từ Trường Thanh chưa bao giờ ngửi qua mùi hoa nồng đậm lại lâu tán như này. Tử Tử nói cây tường vi hồng phấn này là gốc hoa dại biến dị, không phải là tường vi thuần chủng nhưng Từ Trường Thanh lại không tìm thấy nửa điểm chê trách, thậm chí còn cực kỳ yêu thích. Y cảm thấy hương thơm của nó rất thanh nhã, phù hợp cho đàn ông.
Nước tắm pha dịch xanh vỗ về da thịt, cộng thơm hương hoa nhu hòa càng làm người ta thoải mái, tiêu trừ mệt nhọc. Nước chảy qua da êm dịu lại lưu giữ độ ấm lâu. Từ Trường Thanh nhắm hai mắt vừa hưởng thụ vừa nghĩ đến từng mảng hoa tường vi màu tím, màu hồng nhạt, màu vàng trong núi sinh trưởng mạnh mẽ, dáng dấp lay động. Y còn được Tử Tử cho nụ hoa, y càng cảm thấy quyết định giữ Tử Tử lại thật đúng đắn.
Tử Tử có nói nếu có thể dùng nụ hoa thường xuyên, tuy rằng không thể trường sinh bất lão nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa còn già lâu hơn người bình thường.
Việc này đối với người dân Đại Uyển thích chưng diện chắc chắn rất hấp dẫn, Từ Trường Thanh cũng không ngoại lệ. Kiếp trước y là một tên ăn mày xấu xí, y càng quý trọng sinh mạng đời này hơn bất kỳ ai, tất nhiên y sẽ nghe theo lời Tử Tử, mỗi ngày đều dùng.
Ở Đại Uyển, không chỉ có nữ nhân mới được dùng hoa tắm mà nam nhân cũng thường dùng hương liệu ngâm tắm. Ban đầu là để khử mùi hôi nách, hôi chân nhưng sau này dần hình thành thói quen của người dân Đại Uyển.
Nhất là những nhà quan to quyền quý lại càng chú ý đến hương liệu. Phần lớn nam nhân đều dùng mùi nhẹ nhàng thoang thoảng chứ không nồng đậm như nữ nhân. Lúc ở Từ gia Từ Trường Thanh vẫn thường dùng, nhưng phần lớn là dùng cây cỏ chế thành chứ không trực tiếp dùng đóa hoa như hiện tại, tính ra cũng không kém hơn là bao.
Thế nhưng dùng hẳn đóa hoa có hơi kỳ lạ, có điều dùng vải mỏng gói lại thả vào nước sẽ không bị phát hiện.
Với y mà nói, việc vui hơn là có thể tiết kiệm dịch xanh, không cần dùng nó để tắm nữa, có thể để dành cho Vân di dùng, không có việc gì tốt hơn.
========
*tường vi vàng
*trà hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top