Chương 14: Ngõ hẹp*
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
*Trong câu "Oan gia ngõ hẹp"
Gần đây Vân di đang làm một công việc mới, do bà chủ hàng thêu giới thiệu, là dạy cho một vị tiểu thư nhà võ tướng thêu gấm Tô Châu, mỗi tháng ba lượng bạc. Bình thường mỗi tháng Vân di thêu thùa nhiều nhất cũng chỉ được một lượng bạc, nhưng dạy người ta thêu lại có thể kiếm được gấp ba nên Vân di cực kỳ để tâm. Buổi sáng ở nhà thêu thùa, ăn cơm trưa xong thì đến nhà vị ấy dạy học, mãi cho đến tối mới trở về nhà.
Cho nên khoảng thời gian Vân di không có ở nhà này Từ Trường Thanh sẽ ở lại trông nhà cửa, nhân tiện luyện viết chữ to trong vài giờ. Trước đây hắn làm ăn xin cũng khá lâu, những thứ học được ở Từ gia chẳng còn nhớ được nhiều, hiện tại hắn cầm sách lên đọc đã không còn nhận biết được bao nhiêu mặt chữ nữa rồi.
Cũng may Vân di biết chữ, bình thường nếu Từ Trường Thanh không hiểu ít nhiều cũng có thể chỉ dạy một chút. Từ Trường Thanh cũng thật sự chăm chỉ, không cần Vân di căn dặn, mỗi ngày đều sẽ luyện viết hai canh giờ, luyện mười ngày nửa tháng cũng đã có tiến bộ.
Hôm nay viết xong, cảm thấy mệt mỏi nên Từ Trường Thanh định ra ngoài dạo một vòng. Vừa ra thì thấy thằng nhóc nhà mổ heo phía đối diện mỉm cười chào hỏi, miệng còn đang ngậm đồ ăn vặt, hàm hồ cất tiếng.
"Từ Trường Thanh, sao mấy ngày nay ngươi không ra ngoài chơi vậy?" Hắn hỏi.
"Nương của ta phải ra ngoài làm việc nên ta ở nhà trông, mấy ngày nay ngươi có đi mua đá không?" Từ Trường Thanh hỏi.
"A, có mua hai khối nhưng không có ngọc, mất của ta gần hai mươi sáu văn tiền đó, có thể mua được biết bao đồ ăn ngon chứ. Tóm lại, sau này ta sẽ không bao giờ đến khu khai thác nữa."
Từ Trường Thanh nghe vậy cũng không thèm chăm chọc nó, thằng nhóc này thiếu định lực, đợi vài ngày nữa có người rủ nó vẫn sẽ vui vẻ đi cùng.
"Từ Trường Thanh, ngươi có biết ta vừa đi đâu về không?" Thằng nhóc nhà mổ heo dáo dác nhìn xung quanh rồi đột nhiên giở giọng thần bí.
"Mua đồ ăn?" Từ Trường Thanh ngồi trên bậc thềm đá, mất tập trung hỏi lại.
"Không phải." Thấy Từ Trường Thanh không đoán được, nó có chút đắc ý: "Vừa nãy ta đến Hứa gia đầu phố xem hắn cưới vợ, rất náo nhiệt. Hứa gia còn cho ta mấy cái bánh hỉ, chậc chậc, thơm mềm đến nỗi muốn nuốt luôn đầu lưỡi, đến giờ trong miệng vẫn còn hương mè chưa tan nè."
Hứa gia? Từ Trường Thanh cũng không rành con phố này lắm, chỉ mới đi qua vài lần nên không nhớ rõ, thuận miệng nói: "Ăn ngon như vậy sao ngươi không lấy nhiều thêm vài cái?" Với tính tình của thằng nhóc này, tuyệt đối sẽ không chỉ lấy có một cái.
Thằng nhóc nhà giết heo nói: "Ngươi nghĩ là ai cũng được cho chắc? Đó là điểm tâm của tiệm Hỉ Phụng đó, ta phải chạy vặt cho họ mới được ăn đấy." Nói xong nó cười hì hì: "Ta vừa đi hỏi thử, một cái bánh tận một trăm văn tiền đó."
Từ Trường Thanh nghe vậy thì có chút hứng thú, vội hỏi: "Hứa gia kêu ngươi làm gì mà cho ngươi ăn bánh vậy?"
"Nhổ hoa."
"Nhổ hoa?" Từ Trường Thanh nghe vậy ngẩn ra, sắc mặt có chút kì quặc, nghe vậy thì hắn nhớ ra rồi, lẩm bẩm: "Ồ, thì ra là Hứa gia bán tơ lụa đó."
"Đúng vậy, nhà đó trước đây ra giá cao mua lại một gốc hoa dại, còn thuê xe ngựa lớn vận chuyển từ xa về đặt trong sân. Không ngờ gốc hoa đó mới vài ngày đã héo rũ, bà mai nói hoa chết là điềm xấu nên Hứa gia kêu lặng lẽ nhổ bỏ gốc hoa đó, thưởng cho ta một cái bánh cưới."
Từ Trường Thanh vẫn còn có thể nhớ được dáng vẻ của cây tường vi đó khi mới được chuyển đến. Nụ hoa chớm nở, cánh hoa lay động. Là một cây tường vi màu tím* cực kỳ đẹp đẽ hiếm gặp.
Từ Trường Thanh giật mình, lập tức tươi cười nhìn thằng nhóc, ánh mắt cũng không còn vẻ thiếu kiên nhẫn, giọng điệu thân thiện, hỏi: "Hổ tử, ngươi vứt gốc hoa đó ở chỗ nào vậy? Còn nhớ không?"
"Nhớ chứ, trong cái mương ở cuối hẻm đó."
Từ Trường Thanh nghiêm túc gật đầu: "Vậy ngươi có thể tìm lại được không?"
"Đương nhiên có thể rồi, nhưng ngươi lấy gốc hoa đó làm gì?" Thằng nhóc nhà mổ heo nghi hoặc hỏi lại. Gốc hoa bị nhổ bỏ đó đã chết héo, muốn nhóm lửa cũng không đủ.
Từ Trường Thanh vội giải thích: "Ngươi không biết đâu, ta đã thấy gốc hoa đó khi vừa được mang đến đây, màu sắc rất đẹp. Nương của ta rất thích gốc tường vi được lấy ra từ trong núi này nên ta muốn đem nó trồng trong nhà ta, nếu may mắn nói không chừng có thể nuôi nó sống được."
Thằng nhóc nhà mổ heo nghe vậy thì bĩu môi, nó mặc kệ chứ, chuyện này có cho nó miếng lợi ích nào đâu, nhân tiện nói: "Ta không đi. Đường xa lắm, đi bao lâu mới tới được chứ? Khoảng hai con phố lận đó, hơn nữa gốc hoa đó còn dính bùn đất, kéo nó đi mệt chết đi được."
Từ Trường Thanh nhìn thân hình béo ú của nó, nếu không phải hiện tại hắn không thể đi được thì cần gì phải nhờ nó? Từ Trường Thanh nhàn nhạt nói: "Vầy đi, nếu ngươi có thể tìm được gốc hoa đó về, ta mua cho ngươi hai cái bánh nếp* của Hỉ Phụng Gia."
Thằng nhóc nhà mổ heo nghe vậy thì hai mắt sáng rực: "Ngươi nói thật chứ?" Bánh nếp của Hỉ Phụng Gia cũng không hề rẻ, một cân (1/2 kg) bánh cũng mất một lượng bạc rồi, đó đều là thứ mấy đứa nhỏ nhà giàu mới được ăn nha.
"Ba cái." Thằng nhóc tham lam đòi hỏi, nó biết Từ Trường Thanh có tiền.
Từ Trường Thanh đã nhìn thấu nó từ lâu, lập tức quay lưng bỏ đi không thèm nói một lời, thằng nhóc lập tức tươi cười nịnh nọt: "Hai cái thì hai cái, ngươi ở đây chờ đi, ta kéo lại cho." Nói xong thì xoay người chạy như bay.
Từ Trường Thanh thấy nó chạy đi mới hài lòng, cười hì hì quay về phòng lấy cái bình đất đặt trên giường ra. Có tiền riêng thật là tốt mà, hắn đào sâu vào bên trong, lấy ra túi vải đựng sáu trăm văn tiền.
Một lát sau, thằng nhóc nhà mổ heo thật sự quay lại. Nó chảy mồ hôi đầy đầu, khó nhọc lôi gốc hoa về. Từ Trường Thanh xem xét, cảm thấy gốc hoa này gắng gượng cũng còn có thể cứu được, nếu để nó phơi nắng thêm chút nữa chắc là hết cứu.
Từ Trường Thanh ngắm nghía, gốc hoa này so với lúc vừa được mang về quả là một trời một vực, lúc ấy sắc hoa mới nở cực kỳ xinh đẹp, hễ ai nhìn qua sẽ không rời mắt được.
Còn hiện tại, chỉ còn lại một đống tàn hoa bại liễu, hoa lá đều đã héo rũ, rễ cây bị tổn hại, vừa nhìn đã biết bị nhổ một cách thô bạo. Quả nhiên y như lời Vân di nói, gốc hoa này vốn sinh trưởng nơi thâm sơn cùng cốc, lại bị người khác đào ra đem đi nơi khác, sống không được bao lâu.
Hơn nữa thằng nhóc nhà mổ heo còn mạnh tay nhổ bỏ, trong lúc vô ý còn giẫm lên, đạp gãy hết nhánh cây, thảm không nỡ nhìn. Nếu là ai nhìn thấy cũng sẽ phán gốc hoa này không thể sống nữa, thằng nhóc đó tất nhiên cũng sẽ nhìn ra, sợ Từ Trường Thanh đổi ý, nhanh chóng vươn tay đòi tiền Từ Trường Thanh.
Từ Trường Thanh cố ý chậm chạp ngắm hoa không chịu đề cập đến chuyện tiền nong, mãi đến khi thằng nhóc sốt ruột mở miệng đòi thì mới chịu. Chỉ là hắn không đưa tiền cho nó mà kêu nó hai canh giờ sau thì quay lại chỗ này, lúc đó hai đứa sẽ cùng đến Hỉ Phụng Lâu mua bánh. Thằng nhóc nhà mổ heo nghe vậy, không ngừng dặn dò hắn: "Đến lúc đó ta sẽ đến chỗ này nha." Mới lưu luyến không rời bước về nhà.
Hai cái bánh đó cũng gần hai trăm văn tiền, Từ Trường Thanh cũng có chút đau lòng, Vân di còn chưa được ăn nữa là, vậy mà để cho thằng nhóc này ăn chơi.
Từ Trường Thanh kéo gốc hoa vào sân nhà, đóng cửa lại. Vốn là hắn thấy gốc hoa này khi nở hình dáng rất đẹp đẽ nên muốn dùng dịch xanh cứu sống nó, rồi trồng trong sân, mua vui cho Vân di. Nhưng đến tối mới có thể có một giọt dịch xanh, mắt thấy gốc hoa này không chờ lâu hơn được nữa, Từ Trường Thanh chợt nghĩ đến ngọn núi, tinh khí trong núi dày đặc tốt cho ngọc, có thể cũng tốt cho hoa. Vừa nghĩ đến đây hắn vung tay một cái, gốc hoa đột nhiên biến mất, nếu bị người khác nhìn thấy chắc sẽ dọa họ chết mất, ắt hẳn sẽ nghĩ "gặp quỷ rồi!". Cũng may đây là sân nhà hắn, ngoài hắn ra thì không còn bất cứ ai.
Vừa vào phòng trong, Từ Trường Thanh lập tức ngồi xếp bằng, đưa ý thức vào ngọn núi thì thấy ngay cây tường vi hắn vừa dời vào đang nằm trên đất.
Từ Trường Thanh nhìn một vòng quanh ngọn núi, nhìn đến khối đất bằng phẳng trên đỉnh núi. Ngọn núi này nơi nào cũng có đá, chỉ có nói đó là nơi duy nhất có đất, diện tích cũng không quá lớn, vừa vặn có thể dùng để trồng hoa. Vì thế hắn dùng ý niệm đào một cái hố, trồng cây tường vi vào đấy. Ngọn núi này không hề có tý nước nào, nên chỉ đành đợi đến tối rồi dùng dịch xanh tưới lên thôi. Từ Trường Thanh nhìn chằm chằm gốc hoa một hồi rồi rời khỏi không gian.
Hôm nay Vân di về sớm, trên đường về còn ghé mua thịt heo và cải trắng, vẻ mặt tươi cười nói tối nay sẽ hấp bánh bao thịt cho hắn ăn. Từ Trường Thanh thấy khí sắc của Vân di mấy hôm nay rất tốt, làn da nhẵn nhụi trơn mịn hơn so với lúc vừa đến kinh thành nhiều, trẻ ra hẳn vài phần, nói là hơn hai mươi tuổi cũng có người tin. Việc này cũng nhờ Từ Trường Thanh thường xuyên pha dịch xanh cho Vân di uống. Bình thường những người làm việc thêu thùa sử dụng mắt nhiều, mắt dễ bị tổn thương, thế nhưng con ngươi Vân di ngập nước, trong suốt trơn bóng, còn dịu dàng linh động hơn cả trước đây.
Vân di chân trước vừa vào nhà thì đã thấy thằng nhóc nhà mổ heo chân sau bước tới, nó đứng ngoài cửa hướng về phía phòng Từ Trường Thanh kêu lớn. Vân di nghe được, thấy Từ Trường Thanh cũng không cần làm giúp gì, mà trời vẫn còn sớm nên nói: "Hổ Tử kêu con kìa, con ra ngoài chơi với nó một lúc đi, đến giờ nhớ trở về ăn cơm đó."
Từ Trường Thanh vâng dạ đáp ứng. Thấy Từ Trường Thanh đi ra, Hổ Tử mừng rỡ vung tay loạn xạ: "Tụi mình đi nhanh đi, nếu không một hồi cửa hàng đóng cửa đó."
"Còn sớm mà." Từ Trường Thanh không thèm để ý, bước theo sau nó. Cửa hàng điểm tâm Hỉ Phụng này là cửa hàng lớn ở nơi sầm uất, các loại điểm tâm đều dùng gạo nếp tốt nhất để làm, đặt trong hộp gỗ được sơn khắc. Không những khiến người ta thèm nhỏ dãi mà còn toát ra vẻ sang quý, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Tuy rằng ăn rất ngon nhưng nhà nghèo mua không nổi để ăn.
Từ Trường Thanh và Hổ Tử cùng đi vào trong, tiểu nhị nhàn rỗi đang nghỉ ngơi, thấy hai thằng nhóc choai choai bước vào, tuy rằng không có biểu hiện chán ghét nhưng cũng không hề nhiệt tình, chỉ nói: "Hai vị muốn mua loại điểm tâm nào?"
Hổ Tử lập tức nhìn về phía Từ Trường Thanh, Từ Trường Thanh nhìn về phía quầy vài lần, sau đó chỉ vào bánh gạo nếp táo đỏ* đặt trên bàn gỗ bóng loáng, bán chạy nhất nơi đây, có giá năm mươi văn tiền một cái.
Thật là đắt mà, hai cái tốn cũng một trăm văn đấy. Từ Trường Thanh có chút đau lòng, nhưng vẫn lấy tiền ra, tiểu nhị lưu loát dùng giấy dầu gói bánh lại. Từ Trường Thanh nhận lấy cũng không thèm nhìn mà đưa cho Hổ Tử. Hổ Tử thấy hắn không mua bánh gạo nếp như đã hứa cũng không bất mãn, nói sao cũng là bánh của Hỉ Phụng Lâu, đều là điểm tâm rất ngon. Vì thế hắn ôm chặt gói bánh trong ngực, nếu không phải còn ở trong tiệm người ta, nó có chút ngại ngùng, không thì nó đã ăn ngay tại chỗ rồi, ăn thử xem bên trong rốt cuộc có táo đỏ hay không.
Từ Trường Thanh không vội đi về mà lại nhìn qua loại điểm tâm khác, cuối cùng chỉ vào một loại, hỏi: "Điểm tâm ấy tên là gì?"
Tiểu nhị lập tức trả lời: "Đó là hạnh nhân cuộn mật ong*, mùi vị vô cùng ngon. Bên trong là một lớp mật ong thật dày, còn kèm theo vị nho khô. Tuy rằng đắt nhưng thật sự là món ngon, hai trăm văn một cái, chỉ còn lại hai cái cuối cùng."
Từ Trường Thanh nghĩ ngợi, hẳn là Vân di sẽ thích vị này. Nhất là vị ngọt của mật, ở nới lúc trước nếu nghe có ai thu được mật ong rừng là bà đều mua một ít về ăn.
Lúc này Từ Trường Thanh lại không hề đau lòng như vừa nãy, cũng không thèm để ý giá cả hai trăm văn tiền một cái. Vội kêu tiểu nhị gói cả hai cái lại, ôm lấy đặt trong lồng ngực rồi trả tiền.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa có giọng nói vọng vào: "Tiểu nhị, gói hai cái hạnh nhân cuộn mật ong đó lại, ta mua."
Từ Trường Thanh nghe vậy thì ngẩn ra, lập tức ngoái đầu lại nhìn thì thấy một vị công tử đầu đội ngọc quan*, tay cầm quạt giấy*, mặc bộ đồ màu đen, eo cài thắt lưng viền vàng – chính là Chiến Vô Dã đang bước đến.
Hình như tâm trạng của Chiến Vô Dã không tồi, trong mắt còn có chút ý cười.
Nhưng tâm trạng Từ Trường Thanh lúc này lại vừa vặn tương phản, vừa thấy hắn thì khóe miệng giật giật co rúm. Hắn thật không hiểu nổi, phủ tướng quân ở xa như vậy mà cũng có thể chạm mặt.
========
*tường vi màu tím:
*bánh nếp:
*bánh gạo nếp táo đỏ:
*hạnh nhân cuộn mật ong:
*ngọc quan:
*quạt giấy:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top