Chương 10: Đổ ngọc
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Vân di trồng vài cây tường vi trong sân, giống hoa là của bà chủ nhà cũ cho. Mỗi sáng Từ Trường Thanh đều chủ động ra tưới nước cho cây, y muốn cây mau lớn lên, tốt nhất là nở rộ như của bà chủ nhà, sắc hoa hồng hồng tím tím đầy sân, hẳn là Vân di sẽ thích.
Vì thế mỗi ngày y đều lấy nước từ cái lu trong phòng ra tưới cho cây. Nước trong lu đã được y pha thêm dịch xanh, bất luận là xào rau hay nấu cơm thì hương vị đều cực kỳ ngon ngọt, uống một hớp có thể tiêu trừ mệt mỏi, ngồi cả ngày cũng không khó chịu. Trước đây Vân di ngồi thêu cả ngày nên đau thắt lưng, giờ cũng đã không còn.
Bà chỉ nghĩ nước giếng trong kinh thành có thể bồi dưỡng sức khỏe nên cũng không quá để ý.
Cây tường vi nhờ có tinh khí của dịch xanh tưới lên nên đặc biệt tràn trề sức sống, hiện tại đã ra nụ, đoán chừng vài ngày nữa là nở. Nhìn nụ hoa có thể đoán đây chắc là giống tường vi hồng*, Từ Trường Thanh bỗng sáng tỏ, thì ra Vân di rất thích màu này nha.
Khiến Vân di càng vui vẻ hơn là việc Từ Trường Thanh đã cao hơn rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa. Mấy ngày rảnh rỗi bà nhịn không được cứ ngắm nghía y, Thanh nhi đúng là có tư chất của một mỹ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết này, da non mịn khiến người muốn cắn một miếng, vết sẹo bệnh đầu mùa đã không thấy tăm hơi.
Dung mạo cũng đang từng bước nảy nở, đôi mắt long lanh nước như hai quả nho, rất mê người. Nhất là những khi nũng nịu (làm nũng, nhõng nhẽo) thì híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết, khi cười thì má lúm đồng tiền, vẻ mặt lấy lòng làm Vân di không đành lòng cự tuyệt.
Bà nhìn Thanh nhi vừa vui vẻ vừa chua xót, vui chính là dung mạo của Thanh nhi rất đẹp, giống tỷ tỷ của bà đến bảy tám phần. Tỷ tỷ bà từ nhỏ đã có dung mạo hơn người, nếu không cũng không bị lão gia Từ phủ liếc mắt đã vừa ý mà cưới vào nhà. Chua xót là vì tỷ tỷ bạc mệnh, mới sinh Thanh nhi vài năm đã qua đời, nếu không cũng đã không bỏ mặc Thanh nhi chịu khổ.
Mấy ngày nay nhân lúc rảnh rỗi Vân di đi đến mấy trường tư thục gần đây hỏi thăm. Chi phí học hành một quý tổng cộng là mười hai lượng bạc, số tiền này đối với Vân di hiện tại quả thực là giật gấu vá vai, dù bán vòng tay cũng không đủ tiền. Bà muốn hoãn lại nửa năm để dành dụm tiền bạc, hơn nữa Thanh nhi vừa mới khỏi bệnh không lâu, so với những đứa trẻ cùng tuổi vừa gầy vừa nhỏ, thừa dịp này cho y nghỉ ngơi bồi dưỡng thêm. Đợi gom đủ học phí thì sang năm bắt đầu đi học.
Vì thế nên mấy ngày nay Vân di đã nhận thêm đồ về thêu, mấy sản phẩm trước đây rất vừa ý bà chưởng quầy nên đã đưa thêm vài lại thứ như mặt quạt, những vật hàng ngày của nữ nhân như yếm hay bao gối. Bởi vì Vân di hiện tại đã có chỗ ở, tay nghề cũng tinh xảo nên bà chưởng quầy đưa bán thành phẩm cho bà làm luôn. Đỡ được thời gian may thêu, chỉ cần thêu trực tiếp lên bán thành phẩm là được.
Mỗi ngày Vân di đều bận rộn thêu thùa, còn Từ Trường Thanh lại không có việc gì làm, rảnh rỗi muốn chết, thường xuyên qua lại làm quen với mấy đứa nhóc hàng xóm.
Thế là y năn nỉ Vân di cho ra ngoài chơi cùng tụi nó, ban đầu Vân di không cho, vì Thanh nhi sau này muốn đi học nên không thể chơi cùng chúng, như vậy sẽ khiến y khó bỏ tính lỗ mãng. Nhưng thấy y lanh lợi, chưa bao giờ chọc bà tức giận, không cho đi thì chỉ ngoan ngoãn ở trong nhà, chỉ là mỗi ngày đều lấy ghế ra cửa ngồi nhìn người đến người đi, Vân di cũng không đành lòng. Dù sao y cũng không phải con gái, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong sân cũng không tốt, thấy vậy mới dặn dò y thật kỹ lưỡng mọi thứ mới đồng ý cho y buổi chiều ra ngoài chơi một tí.
Từ Trường Thanh tất nhiên vui mừng, không uổng công y diễn liên tục vài ngày, ngồi đến mông cũng đau, chình là chờ thời khắc Vân di mềm lòng này. Vân di yêu cầu cái gì y cũng đáp ứng cũng nghiêm túc thực hiện, không được làm dơ quần áo, không chơi đùa với người khác, không tự ý đi một mình và phải về nhà đúng giờ. Bởi vậy mới thuận lợi chiếm được tín nhiệm của Vân di, không ngăn cản y ra ngoài chơi nữa.
Thật ra y cũng không hẳn là muốn đi chơi, chỉ là lấy cớ vậy thôi chứ nơi y thực sự muốn đến là sòng bạc gần đó.
Đại Uyển dân giàu nước mạnh, mặc dù biên quan luôn có địch dòm ngó nhưng có Chiến lão tướng quân tọa trấn nên không quá lo. Mấy năm nay cháu trai của ông ấy cũng danh chấn sa trường, cực kỳ dũng mãnh thiện chiến, mới được hoàng thượng phong làm Phi Kỵ tướng quân, Đại Uyển có hai tướng quân một già một trẻ áp trận nên kẻ thù chẳng gây được bao nhiêu sợ hãi.
Cho nên cuộc sống của dân chúng những năm nay cực kỳ an nhàn, ấm no sinh dâm dục, vì thế các loại hình đánh bạc lần lượt mọc lên, sòng bạc nhiều như măng mọc sau mưa xuân. Chỉ riêng đánh bài đã có hơn mười loại, nào là lục bác, cờ vây, mã điếu, mạt chược...
Cá cược động vật thì có chọi gà, đấu am thuần*, đấu họa mi, đấu dế... đa dạng thể loại, nhiều không kể hết.
Mấy thứ này tuy nhiều người chơi, nhưng chung quy cũng không được thanh nhã, nói ra chỉ khiến người khác chê cười.
Nhưng có một loại đánh bạc lại không như thế, không những không bị chỉ trích là nông cạn mà con bạc đều là người văn nhã, từ hoàng đế triều thần đến bình dân bách tính, không ai mà không thích. Đó chính là đổ ngọc, người trong nghề gọi là đổ thạch.
Đổ ngọc thịnh hành như vậy là do dân Đại Uyển yêu thích ngọc đẹp, có nhu cầu ắt có thương cơ, rất nhiều thương nhân tranh giành việc khai thác ngọc, đến nay bất kể là khai thác hay gia công ngọc ở Đại Uyển đã cực kỳ hoàn thiện.
Nhưng từ khâu khai thác quặng đến lúc buôn bán phải trải qua rất nhiều giai đoạn, chi phí rất cao. Việc gia công và vận chuyển cũng rất mạo hiểm nên có thương nhân nghĩ ra biện pháp bán đá thô, đó là sự khởi đầu của đổ ngọc.
Cái gọi là đổ ngọc, chính là đánh cược giá trị bên trong của khối đá thô, loại đánh cược này thật ra không hề công bằng. Bởi vì ngọc thạch đều được bao bởi một lớp da là đất đá bị phong hóa hoặc cây hóa thạch mà ra, nếu không mở sẽ không biết được ở trong đó rốt cục là ngọc tốt hay chỉ là đá.
Nhưng nếu đã gọi là đánh cược thì tất nhiên phải có tính phiêu lưu, có người có thể chỉ tốn chút tiền mua một khối đá không ai thèm nhìn nhưng mở ra lại là ngọc thượng đẳng, một đêm liền giàu có, từ một thằng ăn mày trong chớp mắt trở thành người giàu có. Cũng có người dùng giá cao mua đá nhưng mở ra lại không đáng một đồng, trong phút chỗ táng gia bại sản, từ phú thương thành kẻ nghèo hèn.
Nhưng loại cảm giác này vừa thần bí vừa kích thích, sự hứng thú khi mua đá mở ra vẫn làm rất nhiều người chạy theo như vịt, gần như đã trở thành trò đánh bạc được hoan nghênh nhất Đại Uyển.
Nơi Từ Trường Thanh muốn đi chính là khu khai thác ngọc, thường xuyên đến xem đổ thạch ngoài thương nhân ra còn có mấy đứa trẻ con. Ngay từ đầu Từ Trường Thanh đã cố ý tiếp cận bọn chúng, cùng nhau vui đùa hai ba ngày đã thân quen, chủ yếu là do Từ Trường Thanh ra tay hào phóng.
Từ Trường Thanh đem cầm cây trâm ngọc được hai mươi lượng bạc, y cầm bạc cười khổ. Trâm dương chi bạch ngọc có thể bán được tận hai trăm lượng, nhưng đem vào tiệm cầm đồ chỉ có thể lấy hai mươi lượng. Dù biết như thế nhưng y cũng chỉ có thể tìm được chỗ này mà thôi, nếu đem qua chỗ khác sẽ khiến người khác nghi ngờ, như vậy sẽ rước phiền toái về cho bản thân và Vân di mất.
Y giấu tiền trong một cái bình đất để cạnh giường. Tuy rằng y muốn đưa tiền cho Vân di nhưng không tìm cái cớ nào hợp lý nên thôi. Cũng không thể nói là nhặt được trên đường vì làm vậy chắc hẳn Vân di sẽ kêu y đem bạc đi trả. Thế nên y đành phải cất trước, sau đó đổi một lượng bạc thành tiền lẻ mua chút đồ ăn vặt cho mấy đứa nhỏ hay chơi đùa ở khu khai thác ngọc.
Sau khi quen thân thì y đã có cớ đi theo bọn nó xem náo nhiệt. Khu khai thác ngọc rất lớn, khu khai thác cũng chia ra phẩm cấp thượng trung hạ.
Khu hạng nhất nằm ở lầu hai, đều là những tảng đá thô to lớn và một ít loại ngọc quý hiếm, giá cả tất nhiên đắt đỏ. Khu hạng hai thì ở lầu một, chứa những khối đá lớn. Hai nơi này đều là nơi chỉ dành cho người có tiền, người thường muốn đổ thạch đều giao dịch trực tiếp trong sân.
Cho nên nơi náo nhiệt nhất ở khu khai thác là trong sân, các tảng đá dù lớn hay nhỏ đều được niêm yết giá rõ ràng, buôn bán công bằng.
Lần thứ ba Từ Trường Thanh đến thì trực tiếp chạy đến xem đống đá đặt cạnh cửa, bởi vì đây là những khối đá có giá rẻ nhất ở đây, lớn thì gần bằng miệng bát, nhỏ thì cỡ trứng chim, mỗi khối mười văn tiền. Quả thực rất rẻ, thế nên người có chút tiền trong tay đều chướng mắt chúng, chỉ có một ít người không tiền nhưng muốn thử vận lựa mua.
Mấy tiểu tử thấy Từ Trường Thanh mua đá vài lần thì cũng thèm muốn, lần này đi theo cũng muốn đánh cược một phen cho đã ghiền. Mười văn tiền cũng không đáng bao nhiêu, bọn chúng nhịn chút tiền ăn vặt là có.
Mỗi đứa đều tự tìm chỗ ngồi bắt đầu lựa đá. Các khối đá có đủ loại hình dạng, sắc bén hoặc nhẵn nhụi bóng loáng, màu sắc cũng đa dạng từ đỏ, vàng, đen, nửa đen nửa vàng hay nửa đen nửa trắng cũng có. Để có thể kiếm được một khối ngọc từ đống lộn xộn ấy ngoại trừ nhờ năng lực kinh nghiệm thì phần lớn đều nhờ vào vận may. Người biết suy nghĩ đều biết đống đá này phần lớn đều không có giá trị, đáng giá cũng không phải không có nhưng là cực kỳ hiếm hoi, nếu không thì giá cũng không rẻ như vậy.
Từ Trường Thanh cũng không phải thực sự muốn đổ thạch mà y đến đây mục đích chính là muốn mua một ít ngọc thường đem vào trong núi, dùng tinh khí dày đặc trong núi nuôi dưỡng ngọc. Một thời gian sau lấy ra hẳn đều sẽ thành ngọc thượng hạng, làm vậy dù cho có lời được chút tiền cũng sẽ không khiến người khác hoài nghi, mà lai lịch của tiền y kiếm được cũng có thể nói cho Vân di, trăm lợi mà không một hại.
Có lẽ là do y thường xuyên uống dịch xanh hoặc do ảnh hưởng của ngọn núi mà y có thể cảm ứng được tinh khí. Y có thể mơ hồ nhận ra trong khối đá có ngọc hay không, ngọc càng tốt cảm ứng càng rõ. Đến hiện tại thì lần y cảm nhận được tinh khí nhiều nhất chính là lần tìm được một khối đá đen trong đống này, nhìn sơ rất không bắt mắt, chắc hẳn chọn hết đống này cũng không ai thèm chọn nó. Thế nhưng ngoài ý muốn là khối đá đen lại có tinh khí nồng đậm, có thể thấy đổ thạch thành công hay không hai phần dựa vào khả năng quan sát, tám phần dựa vào ý trời.
Từ Trường Thanh chọn tới chọn lui được hai khối ngọc thô bình thường. Nhìn những người khác cau mày do dự chọn lựa màu sắc hoa văn khối đá nhưng đều không hài lòng, y xoa nhẹ cổ, tiếp tục vùi đầu lựa đá.
Lúc này từ cửa truyền đến âm thanh nhộn nhịp, có người lớn tiếng nói: "Chao ôi! Đó không phải là cháu nội của Chiến lão tướng quân - Chiến Vô Dã hay sao?"
"Đúng là hắn rồi, nghe đồn Chiến lão tướng quân mê đổ ngọc từ lâu, không ngờ cháu trai ngài ấy cũng như thế."
"Nhìn xem, chậc chậc, hắn mới mười lăm tuổi mà khí thế hơn người, so ra thì thằng nhóc quậy phá nhà tui đúng là đồ bỏ đi mà."
"Đó là điều hiển nhiên, người ta là cháu trai của Chiến lão tướng quân, mười tuổi đã theo ông ấy ra trận giết địch, mấy năm nay đánh cho kẻ thù tan tác mới giữ được giang sơn Đại Uyển." (Linh: Ủa IS hay gì = =???)
"Có điều nghe nói lần trước Chiến Vô Dã bị trọng thương, miệng vết thương ở thắt lưng vừa to vừa sâu. Lão tướng quân già rồi còn nóng nảy cực kỳ, thiếu chút nữa phá tung phủ tướng quân, không ngờ là khỏi nhanh vậy." (Y: Ủa vậy là biến thành con sói đó hả???)
"Chắc chắn là tin vịt rồi, nếu trọng thương như vậy thì đã sớm chết rồi, sao mà khỏi nhanh như vậy?"
Từ Trường Thanh ngồi trong đống đá, sau khi nghe xong thì dừng tay ngẩng đầu nhìn thì thấy một thiếu niên tiến vào sân. Hắn mặc một bộ đồ màu đen, lưng đeo đai ngọc*, lông mày rậm sắc bén. Vừa bước vào đã phát ra lệ khí khiến người khác nghẹt thở, làm mọi người trong sân sợ hãi cúi đầu, một tiếng động cũng không có.
Thiếu niên không vui không giận bước vào một nửa thì chợt nhận ra cái gì đó, lập tức thu lại khí tức, lùi lại một bước. Lia mắt tìm kiếm trong đám người một hồi, sau cùng dừng lại trên mặt Từ Trường Thanh.
========
*đổ ngọc: một loại hình như đánh bạc í, mua đá về rồi cắt ra xem bên trong có ngọc hay không, tốt hay xấu, lời hay lỗ đều do duyên số.
*đấu am thuần: đấu chim cút
*tường vi hồng
*mắt của Từ Trường
*đai ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top