Da thịt (ABO/R18)
Sếp Sơn × Thư kí Hào
Nguyễn Thái Sơn × Trần Phong Hào
Alpha trội × Omega phân
hoá muộn
Tác giả: Vy
Warning: R18
Nội dung nhạy cảm, ai không thích xin click back
--------------------------------------
Trí Sơn media, một công ty truyền thông nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam được nắm đầu là gia tộc nhà họ Nguyễn. Nhắc đến nhà họ Nguyễn, người ta chỉ nghĩ đến quyền lực to lớn của họ ảnh hưởng qua mảng truyền thông và văn hóa đại chúng. Thế nhưng qua bao nhiêu năm. Thế lực nhà Nguyễn càng được nhân rộng và lan ra nhiều lĩnh vực khác.
Đặc biệt là khi có sự ra đời của Nguyễn Thái Sơn - cháu đích tôn đời thứ năm của nhà họ Nguyễn. Từ khi sinh ra cơ thể đã toả ra pheromone mùi rượu Macallan mạnh mẽ vượt trội. Trường hợp đầu tiên tại Việt Nam khi sinh ra đã phân hoá thành cá thể Alpha trội. Không những vậy từ khi năm tuổi hắn đã học gần như là toàn bộ chương trình tiểu học và tham gia rất nhiều các cuộc thi tài năng lớn. Điều đó càng khẳng định một điều rằng, đến đời của Nguyễn Thái Sơn. Gia tộc họ mới thật sự là thời kì đỉnh cao
Nguyễn Thái Sơn là kiểu người học một hiểu mười mà không cần người ta nói đến câu thứ hai. Sau khi học tập tại ngôi trường Harvard danh giá và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Hắn nghiễm nhiên trở về nước và ngay lập tức ngồi vào ghế chủ tịch tập đoàn khi còn rất trẻ. Vốn dĩ việc để một thằng nhóc tuổi mới 20 ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn truyền thông đứng đầu Việt Nam sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi. Thế nhưng tiếng tăm của Nguyễn Thái Sơn không phải bây giờ mới nổi mà đã được kiểm chứng từ hàng chục năm về trước nên dù những người trong gia tộc có bất mãn cũng không thể làm gì được hắn.
Ngày hắn từ nước ngoài trở về, ba hắn cũng đã ra công văn nhượng lại ghế chủ tịch tập đoàn lại cho hắn trong sự tán thành của tất cả cô đông. Thế nhưng Nguyễn Thái Sơn tuy tài giỏi xuất chúng là thế nhưng tính tình lại xốc nổi và tùy hứng. Vậy nên dù cho đưa lại chiếc ghế chủ tịch cho con trai. Ông cũng không hề yên tâm một chút nào. Vậy nên trước khi thật sự lui về an hưởng tuổi già với người vợ yêu dấu của mình, ông còn giao lại cho hắn một chàng thư kí tên Trần Phong Hào - Người đáng lẽ ra sau khi ông từ chức sẽ được sắp xếp đến một chi nhánh khác để làm quản lí. Trần Phong Hào chính là học trò tâm huyết nhất của đời ông. Tuy xuất phát điểm của cậu là trẻ mồ côi và được ông đào tạo để trở thành người phò tá phục vụ cho gia tộc mình. Thế nhưng Trần Phong Hào cũng đã bộc lộ tố chất của một nhà lãnh đạo từ rất sớm. Nếu so với Nguyễn Thái Sơn cũng không hề thua kém một chút nào
Nguyễn Thái Sơn mặc dù không vừa ý với quyết định của ba mình thế nhưng cũng không tỏ ý phản đối
Tên thư kí đó thì làm được gì mình cơ chứ?
Nguyễn Thái Sơn khi ấy kiêu ngạo nghĩ. Thế nhưng ngay khoảnh khắc chạm mắt với ảnh thư kí Trần trong truyền thuyết lần đầu
Hắn thấy trái tim mình sao mà đập nhanh quá?
__________________
"Ưm...a...chậm thôi Thái Sơn..."
Trong căn phòng mang ánh đèn ngủ mờ ảo. Tiếng da thịt cọ xát, tiếng thở dốc, những tiếng rên rỉ nỉ non phát ra trong ánh đèn lập loè, không khó để ta phát hiện ra hai thân ảnh đang dính lấy nhau trên chiếc giường êm ái kia đang làm gì. Người nhỏ bị người lớn ôm trong lòng kia toàn thân nhơ nhớp dính đầy tinh trùng và gel bôi trơn. Khiến làn da láng mịn của mình đã đẹp, dưới ánh đèn ngủ màu vàng lại càng bóng loáng và gợi tình hơn.
Người lớn hơn kia hôn lấy cần cổ trắng ngần của người bạn tình, theo bản năng của một Alpha liền mò đến nơi tuyến thể đằng sau gáy
Nhưng làm sao đây... người bạn tình của hắn lại là một beta
Trần Phong Hào bị hơi thở của hắn phả vào gáy làm cho rùng mình, tay xinh đưa ra khẽ đầy cái đầu hồng của hắn như thể muốn hắn đừng động vào. Thái Sơn thấy hành động đó của anh thật đáng yêu. Đôi môi của hắn nhanh như cắt đã ngậm lấy ngón tay nhỏ mềm của đối phương, hai tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà xoa bóp hai điểm hồng đang cương cứng của. Hắn đè anh ra chiếc giường êm ái, theo thói quen lại hôn lên cần cổ trắng, đôi tay trượt dài từ vú xuống điểm nhạy cảm bên dưới cơ thể xinh yêu của Phong Hào
"Thả lỏng ra...ngoan...nghe em"
Thái Sơn liếm sạch những giọt nước mắt trên gì má tình yêu, nhẹ nhàng an ủi con cún nhỏ đang run rẩy vì khoái cảm kì lạ. Phong Hào ôm chặt lấy cổ hắn. Tuy không cảm nhận được pheromone của bàn tình nhưng anh cảm nhận được bầu không khí đặc quánh. Chẳng biết có phải do pheromone đang lan ra khắp không khí hay do cuộc vận động mạnh đang diễn ra giữa hai người khiến anh bị khó thở
"Nhiều lắm rồi Sơn...anh đau"
Phong Hào nỉ non xin tha. Cơ thể suốt mấy tiếng liền bị hắn vần vò trở nên uể oải không thể chịu nổi. Hắn mỉm cười không vội đáp. Chỉ hôn lên khắp mọi nơi như thể muốn đánh dấu
"Một lần nữa thôi em hứa..."
Thái Sơn nói xong liền ngay lập tức hành sự. Phong Hào mệt đến nỗi chẳng thể khóc lóc hay làm gì nữa chỉ biết ôm lấy hắn mà không ngừng rên rỉ
"Cho anh ra..um...đừng...m-mạnh quá"
Phong Hào ngửa cổ ra đằng trước, da đầu anh tê rần trước những cú nhấp như muốn đóng đinh của đối phương. Thái Sơn liếm mép ra chiều thích thú lắm
"Một chút nữa thôi anh...em cũng sắp bắn rồi"
Thân dưới hắn vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy đều nhiw giã gạo, đôi tay vuốt ve khắp cơ thể láng mịn của anh nhỏ mà dỗ dành
Hắn biết mình sắp lên đỉnh
Ting ting ting ♪
Nguyễn Thái Sơn choàng tỉnh khỏi cơn mộng tình, mệt mỏi xoa mái tóc hồng bù xù của mình đầy bực dọc
Mẹ...đéo ai đang sướng như tiên lại bị đẩy thẳng từ thiên đường xuống địa ngục như hắn bây giờ cả
Nguyễn Thái Sơn chẳng cần mở chăn ra cũng biết cậu em của mình đang chào cờ trông rõ kiêu hãnh vào buổi sáng sớm
Hắn vò đầu nghĩ đến việc phải tiếp tự xử lầm thứ N trong tháng này
Phải chi được phịch Trần Phong Hào thì có phải hắn đã không khổ thế này
___________
"Cái gì? Thứ kí Trần xin nghỉ phép dài hạn?"
Nguyễn Thái Sơn nhận lấy đơn xin nghỉ phép của trợ lý liền trợn mắt hỏi lại. Cô trợ lý được hỏi liền giật mình gật đầu
"Vâng...thư kí Trần anh ấy hình như có việc... Sáng sớm anh ấy đến công ty nộp đơn rồi ngay lập tức đi mất."
Cô nàng trợ lí mới vào rụt rè trả lời. Khuôn mặt Thái Sơn giờ cau có lại trông rất đáng sợ. Hắn cần lấy tờ giấy rồi ra hiệu cho thư kí ra ngoài. Hắn và Phong Hào làm việc với nhau từ trước đến nay ngót nghét cũng đã ba năm. Thế nhưng một năm trở lại đây hắn lại cảm thấy Phong Hào trở nên kì lạ quá thể. Anh thường xuyên xin nghỉ giữa chừng vài hôm rồi mới tiếp tục quay trở lại làm việc. Thậm chí bây giờ hắn còn không thể tiếp xúc hay nói chuyện với anh quá lâu vì anh cứ liên tục tìm cách lảng tránh. Thậm chí việc hắn cố tình phóng pheromone ra để đánh dấu trên người anh, chỉ cần bước chân ra khỏi phòng làm việc ngay lập tức liền bay sạch
Thái Sơn muốn phát điên lên. Không phải phát điên vì công việc mà là phát điên vì Trần Phong Hào.
Có đôi khi, hắn vô tình ngửi thấy mùi pheromone mùi chocolate của omega thoang thoảng trên cơ thể của anh. Điều này vô hình chung tạo lên cho hắn một cảm giác bứt rứt khó chịu nhưng không thể làm gì được
Tại có là cái gì của nhau đếch đâu
Những biểu hiện kì lạ của anh trong suốt nửa năm qua làm hắn cảm thấy hoài nghi một cách nghiêm trọng. Không lẽ Trần Phong Hào đã có bạn gái? Đã vậy còn hẹn hò với một nữ Omega? Những suy nghĩ đó cứ cuốn chặt lấy đầu óc của hắn khi vô thức nghĩ lại về việc anh từng chia sẻ về gu bạn đời của mình trong buổi tiệc tất niên năm ngoái
.
.
.
"Anh Phong Hào. Anh ở công ty lâu như vậy rồi mà chẳng thấy anh nói gì về gu bạn đời của anh cả. Gu của anh là người như thế nào vậy?"-Thành An, cậu nhóc phòng sáng tạo nội dung ôm lấy cổ anh thích thú hỏi. Phong Hào có vẻ không quan tâm lắm. Anh nhún vai
"Thế An nghĩ một Beta như anh thì hợp với kiểu người thế nào?"
"Anh làm khó An à? Kiểu Beta hoàn hảo như anh có người yêu hay không thì cũng chẳng sao mà? Anh hỏi thế thì anh đang làm khó An"
Thành An lè nhè nói. Phong Hào mỉm cười mặc kệ cho cục thịt thúi đang ôm tay mình, đôi mắt xinh hơi nhíu lại tỏ vẻ đăm chiêu
"Hmm... Anh nghĩ gu của anh là một Omega hoặc một Beta xinh đẹp. Có nụ cười xinh và tính cách hào sảng. Tính anh thoáng chỉ cần cô ấy săn sóc và có trách nhiệm cho tương lai của cả hai và không ghen tuông lung tung là ok"
"Ôi dào đơn giản. Thời đại này thiếu gì! Anh cần không em sắp xếp ngay cho anh một buổi hẹn hò. Em có quen một đàn chị vừa đủ tiêu chí"
Thành An đôi mắt cún con nhìn anh, cái miệng giáo hoảnh đúng chất của một biên tập viên kiêm trưởng phòng nhóm sáng tạo nội dung. Cuộc trò chuyện của hai người vừa vặn được Thái Sơn nghe thấy hết. Trong lòng vừa vui vừa giận tên nhóc Thành An
Vui vì biết được gu cuat Phong Hào là ai để sau này có gặp hắn sẽ triệt hạ luôn cho nhanh gọn. Giận vì út khờ nhà thằng Hiếu ngu quá. Tự nhiên đi mai mối cho Phong Hào
Thái Sơn sau hôm đó cố tính sắp xếp một đám người đến phá đám buổi hẹn hò đó
.
.
.
.
Nguyễn Thái Sơn vò đầu bứt tai trong bất lực. Thở dài một hơi rồi dựa vào cái ghế chủ tịch. Cảm giác trống trải xâm chiếm lấy căn phòng khiến hắn không sao mà chịu được
Chả nhẽ bây giờ qua Thái Lan chuyển giới thành gu của Trần Phong Hào?
Không được...kiểu này sự nghiệp làm top của hắn tanh bành mất
Giờ thuê xã hội đen điều tra rồi bắt cóc bạn gái anh Hào rồi giết diệt khẩu luôn?
Thế lại càng không được. Trần Phong Hào mà biết chắc hắn đi tù luôn
Nguyễn Thái Sơn đang miên man suy nghĩ. Bất chợt chuông điện thoại reo lên. Là cuộc gọi đến của Trần Minh Hiếu.
Thái Sơn tuy chẳng có một chút tâm trạng nào để bắt máy nhưng thằng bạn hắn thường thì nó chẳng bao giờ nhiều lời. Chắc là có việc gì đó nên mới gọi đến cho mình. Nghĩ một lúc hắn cũng quyết định bắt máy.
"Alo gọi tao có gì không?"
"Thằng Hào đang ở khoa dành cho Omega"-Trần Minh Hiếu không hổ danh là người bạn không nhiều lời của Nguyễn Thái Sơn ngay lặp tức nói luôn ngay khi xác định đối phương đang nghe máy
"Gì? Sao anh ấy lại ở khoa dành cho Omega?"
"Tao không biết. Tao đưa Thành An đi khám thai ở khoa sản ngay bên. Bác sĩ bảo tao ra ngoài chờ để Thành An làm một vài thủ tục. Tao cũng đi ra ngoài, khoa sản cách phòng khám lâm sàng có một bức tường. Tao thấy Phong Hào đang đi với một cô gái khác từ phòng khám Omega ra."
Minh Hiếu từ tốn nói xong thì cúp máy luôn. Hắn không muốn bị hỏi cung đâu nên sau khi thông báo luôn thì tắt máy cho khoẻ
Thái Sơn bên nay run đến mức rơi cả máy xuống. Hắn run rẩy nuột một ngụm nước bọt. Đã bao lần hắn mong việc Phong Hào có bạn trai chỉ là do hắn thần hồn át thần tính. Anh là người có trách nhiệm và còn rất đề cao chuyện công việc. Thế nhưng khi nghe Minh Hiếu nói hắn phải nghi ngờ rất nhiều. Thái Sơn cuối cùng vẫn chọn cách tìm hiểu rõ vấn đề rồi mới nghĩ cách giải quyết. Nếu trong trường hợp mọi chuyện là thật và Phong Hào làm con người ta có bầu thì...
Thì đơn giản! Chờ cô ta đẻ rồi mình mang về mình nuôi. Nguyễn gia không nghèo đến mức không nuôi thêm được một miệng ăn.
Nghĩ là làm. Thái Sơn ngay lập tức gọi cho Bảo Khang - một người chuyên gia về thông tin để tìm kiếm tin tức và vị trí của cô gái đi cùng Phong Hào mà Minh Hiếu vừa thấy. Tiếp theo hắn gọi cho Hùng Huỳnh - bác sĩ trưởng khoa trực thuộc tại phòng khám Omega để tìm kiếm hồ sơ bệnh án của cô gái vừa cùng Phong Hào ra khỏi phòng khám vừa rồi.
"Nguyễn Thái Sơn cậu bị điên à? Hồ sơ của Omega là trò đùa hay sao? Làm sao tôi có thể lấy cho cậu được?"
"Tôi có bảo cậu lấy đâu. Tôi bảo cậu xem rồi nói lại cho tôi thôi. Chẳng phải bây giờ hồ sơ bệnh án đều lưu lại hết trên phần mềm và chỉ có trưởng khoa như cậu mới có thể truy cập à?"
"Ôi cái tên điên này...làm như muốn là được ấy. Giờ tôi mà truy cập mà không có lí do chính đáng là cấp trên nói cho một trận ngay. Omega là giống loài ở trong diện bảo vệ đặc biệt nên vấn đề này nhạy cảm lắm." - Hùng Huỳnh vuốt trán, điên tiết chửi. Nguyễn Thái Sơn mặt vẫn không biến sắc chỉ khẽ cười
"Chỉ cần có cớ để truy cập đúng không? Đợi một chút nhé"
Nói xong, hắn lập tức cúp máy
"Ơ ủa ê...? Cái tên chó điên này..."
Hùng Huỳnh mệt mỏi xoa đầu. Chẳng biết Omega xấu số nào làm nên tội với cái thằng nhà giàu khó ưa này. Hùng Huỳnh nhìn xuống chiếc điện thoại hiển thị một thông báo. Bấm vào xem là một video được trích xuất từ camera và nhiệm vụ của cậu phải tìm hồ sơ của cô gái trong bức hình. Hồ sơ của Omega đến khám đều được hệ thống lưu lại theo buổi đi khám vậy nên chỉ cần dựa vào khoảng thời gian mà camera hiển thị có thể dễ dàng tra ra hồ sơ bệnh án của người này
Thôi thì giúp tên điên đó lần này vậy...
___________
"Đặng Mỹ Anh. 24 tuổi là Omega nữ trội. Hiện đang làm trưởng bộ phận kế toán của tập đoàn truyền thông Lặn. Sống ở khu chung cư đường xxx là hàng xóm của Trần Phong Hào, đã từng có một đời chồng và hai người mới bỏ nhau cách đây vài tháng"
Nguyễn Thái Sơn đọc thông tin được gửi đến thì đay đay thái dương. Hắn nhớ lại có đôi lần mình đến chung cư nhà anh đúng là có thấy một cô gái thế nhưng hắn chẳng quan tâm đến là bao
Chết rồi...tình địch cứ ngỡ xa tận chân trời, ai mà có ngờ ngay cạnh nhà Phong Hào. Nguyễn Thái Sơn vò tóc thở dài. Quyết không để bản thân yếu thế. Hắn dứt khoát vứt hết đống hồ sơ sang cho bộ phận xử lý khẩn cấp của mình rồi ngay lập tức đến hỏi thăm Đặng Mĩ Anh
Giáp thứ mười ba gì đấy thì kệ mẹ đi. Có vợ là được. Dẫu sao đời hắn đã không có phản ứng tương thích nào cao với bất kỳ Omega nào thì hắn buộc phải có cho bằng được Beta mà hắn yêu
_______________
Đặng Mỹ Anh chào tạm biệt Phong Hào rồi chậm rãi đóng cửa nhà. Tập hồ sơ trên tay cô rơi xuống mặt sàn lãnh lẽo
Mỹ Anh đã cố gắng...ấy vậy mà vẫn không thể tránh được việc giọt máu giữa cô và tên chồng cũ hình thành.
Mỹ Anh là một người phụ nữ thành đạt, là kế toán trưởng cuat bộ phận công ty truyền thông Lặn. Thế nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Chồng cô là một bên biến thái bệnh hoạn. Anh ta khác xa với những gì cô tưởng tượng
Đã bao lần cô bị gã hành hung chỉ vì ghen tuông vô cớ hay chỉ vì tâm trạng gã trở nên tồi tệ. Cuộc sống tưởng chừng như mơ của cô kế toán trưởng thành đạt tài giỏi chỉ vì hắn mà trở thành một nấm mồ chôn
Nhưng cũng rất may Trần Phong Hào, cậu chàng nhà bên luôn đến giúp đỡ và cố gắng khuyên cô nên li hôn với người chồng vũ phu đó. Và với sự giúp đỡ của Phong Hào, cô thành công thoát khỏi người chồng của mình vs tống hắn đi tù mọt gông. Cô biết ơn Phong Hào lắm. Thế nhưng sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ giữa gã đàn ông tàn bạo đó và cô vô tình đã hình thành
Mỹ Anh đang rơi vào khủng hoảng, bất chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Vội vã nhìn ra cái mắt mèo của cửa. Thấy một chàng trai tóc hồng mặc vest đen trông rất trang nhã đứng khoanh tay ở cửa. Mỹ Linh nhớ mang máng bản thân đã gặp cậu ta vài khi đi loanh quanh trong khu chung cư
Hình như là người quen của Phong Hào
Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định mở cửa
"Chào cô. Tôi tên Nguyễn Thái Sơn, hôm nay tôi tìm đến đây là có chuyện để bàn với cô. Nếu cô không phiền có thể mời tôi vào nhà được chứ?"
Đặng Mỹ Anh:....hả?
"À... được chứ...mời anh vào nhà"
Mỹ Anh tuy không hiểu chuyện gì nhưng nhìn người này có vẻ cũng không ác ý nên cũng gật đầu
Thái Sơn sau khi nhận được lời đồng ý cũng vô tư bước vào, chọn một chỗ trông có vẻ êm ái trên sofa mà ngồi xuống. Không cằn chủ nhà phục vụ, hắn tự rót cho mình một cộc nước lọc mà tu hết trong một hơi
Đặng Mỹ Anh: ...
"Cô Đặng, tôi nghĩ có lẽ cô sẽ bất ngờ khi tự nhiên tôi xuất hiện ở đây và muốn nói chuyện với cô. Nhưng tôi cam kết tôi chỉ muốn thoả thuận một số chuyện với cô mà thôi. Rất mong cô sẽ hợp tác"
Đặng Mỹ Anh: ...hợp cái đầu cậu
Mỹ Anh cẩn thận ngồi xuống đối diện chàng thanh niên này. Cô thật không rõ chàng thanh niên trông có vẻ tùy hứng một cách lịch sự này đang tính làm gì
"Nghe nói cô vừa mới chia tay chồng cũ và có mối quan hệ rất tốt với anh Phong Hào nhà bên?"
"Đ-đúng...có gì sao?"
"Cô với cậu ấy quen nhau bao lâu rồi?"
"Từ lúc cậu ấy chuyện đến đây chắc cũng khoảng 5 năm"
"Cô thấy cậu ấy là người như thế nào?"
"Cậu ấy là một chàng trai hoàn hảo. Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều"
"Cô thiếu rồi"
"Hả? Tôi thiếu gì?"
"Anh ấy là chàng trai hoàn hảo của tôi."
Đặng Mỹ Anh: Hả?
Thái Sơn không quan tâm đến gương mặt nghệch ra của người thiếu phụ. Hắn hừ nhẹ trong lòng vì không nghĩ tình địch của mình quen Phong Hào lâu đến thế.
"Có lẽ Phong Hào chưa nói cho tôi biết. Tôi là Nguyễn Thái Sơn chủ tịch tập đoàn Trí Sơn media. Cô là kế toán trưởng của công ty truyền thông Lặn do chủ tịch Phạm Anh Quân đứng đầu phải không? Anh ta là bạn của tôi. Tôi nghe nói cô đang mang thai? Mà nghe chừng như cô mới ly hôn với chồng cũ và đang chịu cảnh mẹ đơn thân. Tôi sẽ không hỏi đứa bé là con của ai bởi vì nó là vấn đề nhạy cảm. Tôi chỉ muốn cô sinh nó ra và đưa đứa con đó cho tôi. Cô cứ ra điều kiện. Chỉ cần không liên quan gì đến Trần Phong Hào tôi đều đồng ý"
Thái Sơn nói một tràng dài mà không ngắt nghỉ. Mỹ Anh ngồi đối diện đứng hình khi chưa kịp tiêu hoá tình hình. Tự dưng có một tên điên không biết từ đâu xuất hiện đòi làm bố của đứa bé trong bụng cô, đã vậy còn bảo cô đặt bất kỳ điều kiện nào đó nếu bản thân muốn chỉ cần không liên quan dính líu gì đến Trần Phong Hào là ok
Mỹ Anh rơi vài tình trạng hoang mang khi không biết phải nói thế nào. Thái Sơn nhìn gương mặt hoang mang của cô chỉ thở dài
"Xem ra người như cô cũng có lúc hoang mang nhỉ? Tôi nghĩ cái thai của cô chỉ là sự cố do tôi không thể chăm sóc Phong Hào chu đáo khiến anh ấy cô đơn mà thôi. Tôi mong cô sẽ sinh đứa bé đó ra vì dù sao nó cũng là máu mủ của Phong Hào. Tôi không thể vì ghen tuông mù quáng mà hại đến đứa bé được"
Đặng Mỹ Anh: Tên này điên thật rồi
"Chàng trai...có lẽ anh hiểu nhầm gì đó ở đây rồi. Gì mà đứa con này là máu mủ của Trần Phong Hào. Tôi dù có là người phụ nữ bỏ chồng cũng không phải kiểu phụ nữ tùy hứng như vậy"
Đặng Mỹ Anh nhíu mày khó chịu nói. Thái Sơn hơi nhăn mày. Chuyện đã đến nước này cô ta còn muốn chối?
Thái Sơn cuời khẩy. Kiểu người phụ nữ như ả hắn đã đối phó rất nhiều rồi?
"Thế đứa bé kia là con của ai? Tại sao hôm nay Trần Phong Hào lại xuất hiện cùng cô ở khoa sản dành cho Omega? Rõ cậu ấy là một Beta nam. Đi cùng với một Omega nữ đến khoa sản không phải để khám thai thì làm gì? Chẳng lẽ cô ăn ốc đổ vỏ, vô tình có thai với chồng cũ nhưng không muốn chịu cảnh đơn thân nên muốn anh ấy chịu trách nhiệm?"
Giọng hắn vẫn bình bình, đôi mắt sắc xoáy sâu vào đồng tử của cô. Mỹ Anh tức đến run cả người
"Cậu rốt cuộc là gì của Trần Phong Hào?"
"Tôi là chồng tương lai của anh ấy"
"Chồng tương lai kiểu gì mà lại không biết Omega của mình đến kì phát tình thế? Thằng điên này... không phải hôm nay bà đây cảm nhận được bản thân mình có thai tính đi khám tiện đưa thêm người yêu cậu đi xem cũng không biết sắp đến kì phát tình đâu. Chẳng lẽ cậu là bạn trai của em ấy mà lại không biết em ấy đã phân hoá thành Omega trong một năm nay?"
Mỹ Anh điên tiết chửi thề. Lần này thì đến lượt Thái Sơn đứng hình trước những gì bản thân vừa nghe thấy
"Cô nói gì? Trần Phong Hào phân hoá thành Omega?"
Nguyễn Thái Sơn sửng sốt. Mỹ Linh nhăn mặt bực tức
"Cậu có thật sự là bạn trai Phong Hào không thế? Phong Hào là kiểu phân hoá muộn hiếm gặp. Đáng lẽ khả năng cao cả đời cậu ấy có thể không phân hoá thành Omega, thế nhưng do sự kích thích của pheromone của Alpha trội có sự tương thích cực cao trên 85% nên xảy ra việc cơ thể cậu ấy tự sản sinh tuyến thể để hấp thụ pheromone tôi đoán có lẽ là mùi của cậu. Tôi vô tình ngửi thấy mùi pheromone của cậu ấy vào một năm trước nên đưa cậu ấy đi khám. Anh làm bạn trai mà không biết điều này hay sao?"
Mỹ Anh gần như muốn hét lên. Nhìn chàng thanh niên mà cô hoài nghi việc mình bị tên này lừa ghê ghớm.
Thái Sơn sốc không nói nên lời khi biết sự thật. Ngồi bất động ở đó một hồi, bỗng chốc hắn bật dậy không nói không rằng mà chạy một mạch sang nhà Phong Hào bên cạnh. Mỹ Linh lắc đầu á khẩu nhìn chàng trai thành đạt kì lạ đếm rồi đi như một cơn gió chỉ thở dài nhẹ lắc đầu
"Coi như bà đây giúp cậu vậy... Phong Hào cũng thích cậu lắm mà có dám nói đâu"
Mỹ Anh thở dài, nhặt tờ giấy khám thai của mình lên rồi im lặng đi vào phòng
__________
Nguyễn Thái Sơn bấm vội mật khẩu vào căn hộ của cậu. Vừa mở cửa ra hắn đã bị sốc bởi mùi pheromone mùi chocolate nồng đặc trong không khí, kích thích tuyến thể của một Alpha trội một cách mạnh mẽ. Cảm nhận tuyến thể của mình lần đầu tiên nhói lên một cách mãnh liệt do sự kích thích của pheromone. Thái Sơn cắn răng nhịn xuống cơn châm chích khó chịu của tuyến thể. Chậm chạp tiến đến gần phòng ngủ - nơi toả ra mùi pheromone nồng nặc nhất
"Phong Hào"
Thái Sơn ngay lập tức mở cửa không chần chừ. Trước mắt hắn là Trần Phong Hào với bộ dáng trần như nhộng đang vùi mặt vào gối, do anh nằm úp nên hắn có thể nhìn thấy rõ tuyến thể sau gáy của anh sưng tấy lên. Thái Sơn trước sự tấn công mạnh mẽ của pheromone không thể chống cự được mà vô thức thả tin tức tố. Phong Hào đang nằm mê man trên chiếc giường, phát hiện ra mùi pheromone của Alpha, nâng đôi mắt ầng ậng nước nhìn về phía hắn. Trần Phong Hào kêu lên những tiếng kêu kì lạ, đến ngay cả bản thân anh cũng không biết đó là gì.
Thái Sơn không nghĩ nhiều đến chuyện này nữa, vội chạy ra xem anh có bị gì nghiêm trọng hay không. Mắt thấy những ống tiêm và thuốc nằm rơi vãi khắp sàn. Tất cả đều là thuốc ức chế ngăn kì phát tình liều mạnh được dùng cho Omega. Thái Sơn cảm thấy bối rối. Hắn lần đầu tiên rơi vào tình cảnh lúng túng khi chính bản thân hắn cũng dần không thể kiểm soát được hành vi của bản thân trước tập tính nguyên thủy.
Phong Hào ngửi được mùi Alpha quen thuộc, trong vô thức tiến lại phía hắn. Anh đặt gò má hây hây đỏ của mình lên bàn tay mát lạnh của hắn, theo bản năng hơi dụi vào để hít hà mùi hương giống như một chú cún bự. Nguyễn Thái Sơn lần đầu nhìn thấy biểu cảm này của thư kí Trần. Trong lòng bất chợt thấy vi diệu.
"Anh Hào...anh còn tỉnh táo không?"
Thái Sơn tuy cơ thể đã cảm thấy ngứa ngáy thế nhưng hắn vẫn phải cố kìm nén lại
Không phải là không muốn húp. Sức khoẻ vợ mình quan trọng hơn phải ưu tiên hàng đầu
Trần Phong Hào rất may mới chỉ phát tình không lâu nên vẫn còn ý thức
"Tôi...tôi ổn... cậu mau đưa ống tiêm cho tôi..."
Phong Hào thở nặng nề, đôi môi đỏ khó khăn nói. Hắn nhìn xuống ống tiêm dưới chân mình, nếu hắn không nhầm đây là một loài chất giúp áp chế kì phát tình liều mạnh. Sử dụng nó có thể kịp thời ngăn chặn kì phát tình trong tình trạng khẩn cấp. Thế nhưng tác dụng phụ của nó có khả năng cao khiến kì phát tình lần sau có khả năng bùng phát khủng khiếp hơn và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
Huống hồ anh còn uống rất nhiều thức ức chế nhưng vẫn phát tình một cách mạnh mẽ thế này, Thái Sơn không thể để tình yêu của mình cứ thể nhập viện vì sốc thuốc được
Mắt thấy anh đang dần mất kiểm soát hành vi của mình. Không còn cách nào khác phải thả pheromone ra để trấn an anh
"Anh Hào...anh nghe em hiện tại anh kh..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, đôi môi đã bị môi anh chặn mất. Hắn bị kéo vào một nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt. Bản thân thì bị pheromone có độ tương thích cao mạnh mẽ xâm nhập, ép hắn rơi vào kì phát tình của Alpha
Phong Hào cắn lên đôi môi của hắn sau khi kết thúc nụ hôn dài đầy ái muội giữa cả hai. Anh chủ động tiếp cận đến cần cổ ngay sát tuyến thể phía sau gáy đang toả pheromone mãnh liệt của hắn. Pheromon của cả hai hoà quyền với nhau tạo nên một mùi kẹo rượu hăng nồng nhưng ngọt ngào đến lạ. Thái Sơn cảm nhận được cơ thể đang dần nóng lên theo từng cái chạm của đối phương. Đôi môi ngọt như đường của anh đang bám chặt lấy da thịt của hắn, đôi tay xinh đỏ hồng vụng về cởi chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu của hắn.
Phong Hào tuy mê man nhưng vẫn biết người đối diện của mình là ai. Pheromone mùi rượu Macallan quen thuộc luôn bám lấy anh từ khi anh bắt đầu cảm nhận được pheromone của Alpha. Chính là mùi cuat Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn ấy thế mà lại xuất hiện trước mặt anh
Thế nhưng sao hắn lại đứng yên thế này? Chẳng lẽ hắn không thích anh?
Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Omega trong thời kì phát tình rất nhạy cảm. Thoáng chốc, đôi mắt xinh của anh đã ầng ậng nước, đôi mắt cún con nhìn hắn với vẻ mặt dò xét
Thái Sơn từ này đến giờ mặt không đổi sắc, tùy tay vẫn bám ở eo để ngăn cho anh không bị ngã thế nhưng hắn trông cũng chẳng có động thái nào là muốn hợp tác
Phong Hào ấy thế mà lại bật khóc. Anh dựa lên vai của đối phương, khuôn mặt vùi vào hõm cổ của Alpha, tiếng khóc của anh lúc này nghe yếu ớt đến lạ
Thái Sơn nghe tiếng người yêu khóc liềm trở lên lúng túng. Hắn không biết tại sao anh lại khóc lại càng không biết dỗ làm sao cho anh nín. Vội vã dùng hai tay áp lên gương mặt đỏ của anh nâng lên. Thái Sơn nói với giọng lo lắng
"Anh Hào làm sao thế? Anh không thoải mái sao?"
Hắn quyệt đi những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt xinh của tình yêu ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Bình thường hắn tưởng tượng đếm cảnh cả hai lăn giường với nhau sống động lắm. Thế mà bây giờ hắn lại lúng túng chẳng biết làm gì
"Hic...Sơn không thích làm tình anh hả...anh thấy Sơn tránh anh"
Có lẽ do ảnh hưởng của kì phát tình nên Phong Hào có vẻ thành thật đến lạ, dáng vẻ nũng nịu như một chú cún con khác xa với vẻ mặt khó tính mọi ngày của mình làm Thái Sơn tim đập loạn xạ
"Đ-đâu.. em yêu anh còn không hết sao tránh ảnh được. Anh Hào ngoan không khóc nhé?"
Thái Sơn cuống cuồng trấn an. Pheromone toả ra nhiều hơn nhằm xoa dịu đối phương
Ấy thế mà Phong Hào lại càng khóc to hơn
"Sơn bảo Sơn yêu anh...hic...Sơn có muốn làm tình với anh đâu"
Phong Hào cắn cắn ngón tay hắn như muốn cự tuyệt. Uất ức khóc
"Nhưng..."
"Sơn không yêu anh"- Phong Hào lại gào lên
"Nhưng không có bao cao su"- Thái Sơn thở dài
Trần Phong Hào: ...
Nguyễn Thái Sơn: ....
Trần Phong Hào cắn vào cằm hắn cho bõ ghét. Môi xinh bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng
"Anh sinh con cho Sơn là được mà"
"Hào ngoan, anh sẽ hối hận"
Thái Sơn luồn tay vào mái tóc vàng của anh, nhẹ nhàng nói. Dù cho người hắn giờ cũng nóng như thiêu như đốt. Nhưng tình yêu của hắn lại to lớn hơn thế nhiều. Hắn không thể vì cơ chế sinh lí nguyên thủy của giống loài mà làm chuyện có lỗi với anh được
Trần Phong Hào dường như cảm nhận được sự lo lắng của đối phương, thay vì giải thích thì anh quyết định chủ động. Anh cắn lên vai của hắn một cái thật mạnh, mùi máu tanh hoà cùng pheromone của cả hai tạo thành một thứ mùi cuốn hút kì lạ. Mông xinh ngồi lên hạ bộ của hắn khẽ cựa quậy
Thái Sơn thấy không ổn chút nào. Cứ thế này chắc hắn đè anh ra làm cho có chửa mất
Phong Hào không quan tâm đối phương nghĩ gì, đôi tay anh nhanh như cắt đã lột áo của hắn ra, sờ lên những múi cơ bắp của đối phương mà không khỏi cảm thán
Vợ tương lai của mình ngon quá cả nhà ơi!
Phong Hào nhìn cơ bụng cuồn cuộn của hắn rồi lại vô thức nhìn xuống bụng mình
Phong Hào giận dỗi cắn lên vai hắn thêm một cái nữa
Nguyễn Thái Sơn:...đồ chó con
Chiếc quần Âu của hắn rất nhanh đã rơi vào tầm ngắm của Omega nhỏ. Anh nhanh thoăn thoắt đã nằm sấp xuống giường, đôi môi hồng cúi xuống ngậm lấy khoá quần mà chậm rãi kéo xuống
Thái Sơn nhìn thấy cảnh này thì xanh cả mặt
"N-này...anh tính làm thật luôn hả"
Thái Sơn luống cuống. Hắn cứ nghĩ Omega trong kì phát tình sẽ chủ quậy một chút, khi pheromone của Alpha xoa dịu sẽ trở nên bình ổn hơn
Xem ra hắn coi thường thư kí Trần nhà mình quá rồi
Thái Sơn thở dài, xốc nách anh lên rồi đặt anh lên đùi mình, đôi tay vuốt những lọn tóc mái rũ rượi của tình yêu sáng một bên
"Anh có đang tỉnh táo không?"
"Anh vẫn tỉnh mà"- Anh gật đầu
"Anh biết mình đang làm gì không?"
"Anh đang thịt Sơn"
Nguyễn Thái Sơn: !!!!?!!!
Nguyễn Thái Sơn thấy không ổn tí nào. Sao Alpha như hắn lại thành bot thế này?
"Em thịt anh đấy?"
"Anh kèo trên mà?"
"Ai cho mà đòi kèo trên?"
"Em có làm đâu. Anh chủ động làm thì anh là kèo trên chứ"- Phong Hào trề môi. Làm Thái Sơn trông thấy mà chỉ muốn cắn cho bõ ghét
"Anh có muốn làm tình với em thật đâu... Lỡ làm xong anh bỏ chạy luôn thì sao?"
"Anh chạy vào tim em mà"
Nguyễn Thái Sơn chính thức gục gã
Thôi được rồi... Lỡ mà anh yêu có chạy thì mình bắt lại sau cũng được. Mèo thì không bao giờ chê mỡ đâu.
Thái Sơn ngay lập tức lấy lại thế chủ động đè anh nằm lên trên giường. Người Anh ngay từ đầu đã trần như nhộng làm lộ ra làm da trắng ửng hồng do phát tình. Thái Sơn liếm môi quét mắt nhìn từ trên xuống cơ thể anh yêu, hôn lên cần cổ trắng một tiếng thật lêu, đôi tay mơn trớn hai điểm hồng khiến nó cương cứng. Hắn như một chú mèo lớn liếm khắp cơ thể Phong Hào để thưởng thức vị ngọt như kẹo bông trên cơ thể trắng ngần. Phong Hào được phục vụ, không nhịn được mà kêu lên những tiếng nỉ non.
Thái Sơn trượt dài một đường từ cần cỗ xuống phần bẹn của người yêu, điểm hồng bên dưới đang không ngừng nhấp nhô trông rất bắt mắt. Pheromone vì thế mà ngày càng toả ra mạnh mẽ
Hắn cắn nhẹ vào phần đùi non, chiếc lưỡi nhanh như cắt đã bao lấy lỗ nhỏ đang nhấp nhô kia
Phong Hào giật mình khi điểm nhạy cảm bất ngờ bị tấn công thế nhưng cơ thể anh dường như bị pheromone mạnh mẽ của Alpha áo chế mà không thể cựa quậy được
"A...Sơn..đừng liếm...bẩn lắm"
Phong Hào chẳng biết làm gì ngoài rên rỉ. Hắn chẳng quan tâm lắm chỉ tập trung làm chuyện của mình. Sau khi thấy đã đủ, đôi tay thô của hắn nhẹ nhàng luồn qua vách thịt mềm để mơn trớn
Cảm nhận được dị vật đang xâm nhập, Phong Hào vô thức nhíu mày, vách thịt theo phản xạ cũng thít chặt hơn
Thái Sơn cắn môi thầm chửi thề. Mới chỉ một ngón tay đã khó khăn như vậy, thì thật khó để anh chấp nhận hết được con hàng của hắn
Không sao...là Trần Phong Hào thì được hết
Thái Sơn lập tức vực dậy tinh thần
"Thả lỏng ra nào Hào ngoan...anh làm được mà"
Thái Sơn thơm thơm lên mặt của anh dỗ dành. Đã đầu anh tê rần nhưng vẫn cố gắng làm theo lời hắn nói. Lầm lượt khi cơ thể đã quen với sự xâm nhập của cả ba ngón tay, Thái Sơn chậm rãi rút ra, con hàng to bự của hắn đã thoát ra từ lúc nào
Nhưng vẫn chưa đút vào được...
Làm đếch gì có bôi trơn!!!
Thái Sơn đay đay thái dương. Đút trần không gel đau lắm. Anh Hào đau thì hắn xót
Đương lúc hắn đang suy nghĩ xem nên đút vào kiểu gì để anh yêu không đau thì Phong Hào đã cầm lấy cậu em của hắn mà ngậm vào miệng
"Ơ... Anh Hào nhat ra ngay"
Thái Sơn hoảng hốt. Thư kí Trần trong kì phát tinh thật nguy hiểm. Cái gì anh cũng dám làm
Phong Hào giận dỗi mút mạnh một cái
Xui sao Thái Sơn lại bắn ngay lập tức
Nguyễn Thái Sơn:...mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu...
Trần Phong Hào: à...anh hiểu mà...
Nguyễn Thái Sơn cảm thấy nhục nhã khi Phong Hào mới chỉ mút mạnh một cái mà hắn đã bắn
Nhục không thể tả nổi
Phong Hào nhả cây hàng của hắn ra, mùi vị của tinh trúng đúng là khó nuốt kinh khủng.
"Chuyện em..."
"Hiểu lầm hiểu lầm...tất cả chỉ là hiểu lầm. Chồng anh không yêu sinh lí đâu..."
Như biết đối phương đang muốn đề cập đến chuyện gì, Nguyễn Thái Sơn ngay lập tức chữa cháy, đè anh nằm lại trên giường, cậu em hắn sau khi được bôi trơn rất nhanh đã lại chào cờ để tiếp tục cuộc chơi. Thái Sơn không vội đút vào ma sát vài lần ở bên ngoài, sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn. Không kịp để Phong Hào kịp định hình hắn ngay lập tức đút thứ ấy vào sâu bên trong
Phong Hào cảm thấy có luồng điện chạy qua cơ thể mình, đôi mắt anh trợn trừng, khuôn miệng xinh há to nhưng không thể thốt lên bất kì một lời nào
Nguyễn Thái Sơn liếm láp khắp người anh, tuyến thể không ngừng toả pheromone để an ủi bạn tình. Hắn xốc anh lên để dương vật cắm sâu vào bên trong hơn, không vội động mà chờ anh thích nghi với con hàng to bự của mình
"Huhu Sơn ơi...anh đau lắm"
Phong Hào nỉ non, mũi không ngừng dụi vào sâu gáy của đối phương để được an ủi. Thái Sơn liếm cần cổ trắng của anh, nhẹ giọng dỗ dành
"Hào ngoan...cố một chút...hơi đau thôi"
Thái Sơn nói, đôi tay đã bắt đầu nhẹ nhàng nâng mông anh lên rồi hạ xuống
Phong Hào tuy còn đau đớn thế nhưng cũng đã dần cảm nhận được khoái cảm trong những lần nhấp nhô với nhịp điệu nhanh dần. Anh chỉ rên rỉ trong cổ họng một chút. Lúc sau đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối.
Những cú thúc ngày càng nhanh và mãnh liệt hơn như muốn xáo xung mọi cơ quan trọng cơ thể anh. Con hàng to lớn của hắn rất nhanh đã tìm được điểm nhạy cảm mà không ngừng tấn công vào. Làm Phong Hào sướng dục tiên dục tử. Chẳng biết sau bao lâu cả hai mới bắn. Phong Hào cả người mềm oắt nằm bẹp ở trên giường, tên Nguyễn Thái Sơn đúng là sức trâu sức bò hành hạ anh mãi mới chịu bắn
Nguyễn Thái Sơn nằm sấp đè lên cơ thể anh. Ngắm nhìn crush ngon nghẻ trước mặt mà không khỏi nở một nụ cười xấu xa. Máy cho hắn, Phong Hào đã mệt đến mức không còn hơi để đánh hay chửi lại hắn nữa
"Đi ra đi...anh đi tắm..."
Phong Hào đẩy đẩy cái đầu hồng. Thế nhưng dễ gì hắn chịu tha cho anh sớm thế. Thái Sơn cuời gian manh
"Chưa được đâu anh... Cậu mẹ của em vẫn sung sức lắm. Hào ngoan chịu khó nha..."
Thái Sơn bày ra vẻ mặt mèo con năn nỉ.
Phong Hào thở dài, khẽ chửi thề trong lòng một tiếng...may cho Thái Sơn là hắn có cái mặt đẹp đấy
"Một lần nữa thôi nhé..."
"Em hứaaaaa"
Ôi...những lời nói dối ngọt ngào
Cuối cùng, chẳng biết đã qua bao nhiêu lần và làm qua bao nhiêu tư thế, Thái Sơn kết thúc cuộc làm tình triền miên này bằng một vết đánh dấu to đùng sau gáy Phong Hào
Giờ thì Trần Phong Hào một beta hoàn hảo đã phân hoá trở thành Omega đã thuộc quyền sở hữu của Nguyễn Thái Sơn.
Tắm rửa cho anh thật sạch sẽ và thay ga giường, hắn hạnh phúc ôm lấy anh nhỏ đang ngủ say vì kiệt sức trong lòng vui như nở hoa
Nên đặt tên con là gì đây ta? Con mình sinh ra liệu có giống Phong Hào không? Và một ngàn suy nghĩ khác bay bay trong đầu
Mải mê suy nghĩ về chuyện tương lại, hắn cũng dần rơi vào giấc ngủ đôi tay vẫn ôm chặt lấy tình yêu của mình
______________
"Tôi cứ nghĩ Nguyễn gia đến đời cậu là đỉnh cao của sự phát triển cũng là đỉnh cao của tuyệt vọng khi thằng con độc đinh nhà họ Nguyễn không thể tìm nổi một bạn đời có độ tương thích trên 60% ai dè đâu các cụ nhà cậu đọ quá, anh thư kí Trần nhà cậu có pheromone mùi chocolate tương thích với cậu tới tận 88% coi như nhà họ Nguyễn cậu vẫn duy trì được nòi giống"
Đỗ Hải Đăng đưa tờ giấy xét nghiệm cho thằng bạn mình, nhả ra một lời khen chẳng biết là thật hay đùa. Hắn vui vẻ rung chân nhận lấy tờ xét nghiệm. Mọi thứ đều hoàn hảo một cách bất ngờ khiến hắn cảm thấy cuộc sống vốn đã đẹp giờ đây lại càng lấp lánh hơn
"Thế bao giờ cưới? Đã tính chưa?"
Hải Đăng hỏi. Thái Sơn nghe vậy chống cằm suy nghĩ một chút
"Chắc năm sau ngày đẹp cưới là vừa. Tại tôi chưa tìm được tour tuần trăng mật nào vừa ý cũng chưa mua đất làm biệt thự mới nữa"
"Chưa dắt nhau đi đăng kí kết hôn mà đã tính đến thế rồi cơ đấy?"
"Tôi còn đang suy nghĩ nếu sinh con trai nên đặt tên con là gì còn nếu sinh ra công chúa thì đặt là gì nữa"
Thái Sơn tỏ vẻ sầu não trong cái nhìn sặc mùi kì thị của Hải Đăng. Đúng là bệnh hoang tưởng của tên này vẫn nghiêm trọng như ngày nào
"Thôi biến dùm. Tôi không rảnh ngồi đây nghe cái lí tưởng một ngôi biệt thự hai trái tim vàng của cậu"
Thái Sơn chính thức bị bác sĩ Hải Đăng đuổi cổ ra khỏi phòng khám.
"Đúng là mãi không tán được trưởng khoa Huỳnh cũng đúng. Không chịu nghe người đi trước truyền đạt kinh nghiệm gì cả"
Thái Sơn hừ lạnh, nhưng rồi rất nhanh đã nhảy chân sáo đi đến khoa sản của Omega. Vừa lúc Phong Hào cũng vừa phòng khám bước ra
"Anh Hào"
Thái Sơn vừa thấy tình yêu, ngay lập tức bay đến ôm lấy anh chặt cứng
"Nóng lắm Sơn đừng ôm anh chặt thế"
Phong Hào hơi nhăn mũi mắng yêu. Thái Sơn cuời cười nắm lấy tay anh. Vừa đi hắn vừa hỏi
"Thế nào? Anh có làm sao không?"
"À không có gì đặc biệt lắm. Anh có thai rồi, bác sĩ bảo cưới"
Phong Hào nhún vai trả lời. Cái hôm định mệnh đó đã chơi trần còn làm mấy nháy liên tục, không dính bầu mới là lạ
Thái Sơn nghe tin còn cười tươi hơn nữa
"Thế thì cưới thôi. Bây giờ chúng mình về ra mắt gia đình em, mai kia ra cục dân chính đăng kí kết hôn. Bố mẹ em thích anh từ lâu lắm rồi. Lúc em nói bố mẹ gật đầu hài lòng lắm"
"Chủ tịch Nguyễn. Cậu bắt đầu ẩu rồi đó"
Phong Hào giả bộ căng, nhăn mày nghiêm giọng nói. Thái Sơn bĩu môi khi nhân cách "thư kí Trần" của anh trỗi dậy
"Hoi mà...anh không thương em à"
"Thương anh chỉ khổ cái lưng của tôi"- Phong Hào lấy tay đẩy mặt của hắn ra xa.
Thái Sơn bĩu môi nhưng rất nhanh lại cười tươi trở lại
Miễn là Trần Phong Hào thì dù là thư kí Trần hay tình yêu bé bỏng của hắn đều được hết
_End_
Nào vui tính thì sốp sẽ ra extra ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top