No 5: Bài kiểm tra (tiếp)
Bây giờ là 8 giờ 30 phút sáng của một ngày mùa đông rét buốt. Lúc này không khí bên trong quả cầu chứa cây băng khổng lồ vô cùng sôi nổi; một vài nhóm học sinh xuất sắc thuộc đội tiên phong đang triển khai chiến thuật đột phá tầng một.
Có ba tầng tất cả trong phiên bản thử nghiệm, chúng được phân biệt với nhau bằng một hàng dày đặc những cành già gần như không di chuyển và một vài cổng không gian cỡ lớn được đặt ẩn hiện trên những cành cây đó.
Những cái cổng không gian ấy nối xuống đất liền và nếu vượt qua tầng một, chúng tôi sẽ sử dụng được nó thay vì phải leo từ đầu, ngoài ra những thầy cô cắm chốt ở đây cũng sẽ rút lui để mặc nơi này thành sân nhà cho chúng tôi vùng vẫy; nghĩ tới cái lợi ích ấy cho nên nhóm tiên phong mới quyết tâm thực hiện kế hoạch.
*
Một hàng bảy người chạy ngang nhau rồi đột ngột phân tán ra tứ phía; nơi họ vừa chạy qua, hai cành băng to sụ va đập vào nhau, những tán cây vun vút lao xuống, rào rào đan xen vô cùng dễ dàng. Từ xa, trông chúng tuy có vẻ mềm mại là thế, nhưng nếu đứng gần, bạn hoàn toàn có thể bị hất xuống đất không thương tiếc hay ăn đủ bởi mấy cái nhánh lào xào kia.
Đức đứng bất động một chỗ nhìn hai cành cây từ từ tách ra, các bạn trong nhóm đã di chuyển lên trên, một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí cậu.
Kế hoạch đến giờ xem ra rất thuận lợi và họ vẫn chưa gặp một thầy cô nào trong đội cản trở cả. Điều này thật bất thường khiến dự cảm của Đức ngày một lớn, cậu trình bày điều này với Dũng, người nhóm trưởng tạm thời của chiến dịch lần này khi hai người đứng cạnh nhau; họ đã lên kế hoạch từ tận đầu năm, khi cô giáo thông báo địa điểm đến của học kỳ hai, cả hai rất có lòng tin là nó sẽ thuận lợi; nhưng bây giờ sự thuận lợi quá này lại khiến họ lo lắng, rốt cuộc bên đối phương lại đang ẩn giấu âm mưu gì đây? Thật khó chịu!
Cách biệt hoàn toàn với những người đang muốn đột phá tầng một là một nhóm đông đúc toàn những thành viên thuộc tầm trung và kém đang vô cùng hăng hái leo và tránh những cành băng; đây là hỗn tạp của đội hỗ trợ cứ bận mải phục hồi cho những chiến binh vô tình rơi xuống hay phát thuốc cho những người đang vội leo lên cùng số thành viên đông đúc còn lại của đội tiên phong. Bầu không khí nơi đây rất là vui tươi, tiếng nói, tiếng cười, tiếng gọi nhau ý ới rôm rả, thậm chí có vài cặp còn bận mải thể hiện tình yêu hay chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm bên nhau trong những tháng ngày thực là nhàn nhã.
Tuy nhiên, bầu không khí ấm áp đó không diễn ra được lâu, nhất là khi vài thanh niên đang hăng hái lên cao dần bỗng bị đánh bụp một cái rớt ngay xuống phía dưới khiến tất cả bàng hoàng đứng bất động nhìn về phía trước. Một hàng hơn chục thầy cô đứng áng ngữ ngay phía trước, khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ nham hiểm với nụ cười tà, ánh mắt híp đầy thách thức. Và từ đó, ác mộng xảy ra với toàn thể vài trăm học sinh, những tiếng la hét, chửi thề đầy căm giận cùng những màn phép thuật đẹp mắt và điêu luyện cứ thế xuất hiện, mỗi lần nó biến mất là y như rằng phải có vài chục thanh niên rớt đài; chả mấy chốc, tất cả học sinh đều về vạch xuất phát, ai cũng mang tâm trạng tức giận, ngạc nhiên ngước mắt nhìn những con người dày dạn kinh nghiệm và vô cùng đáng kính đang chuyền cành, chọn những vị trí kì quặc mà áng ngữ như đang bày ra một thế trận nào đó.
Đây là lần đầu tiên trong năm học này thầy cô giáo thực hiện cái công việc mà đã được phổ biến từ lâu nhưng chưa thấy triển khai khiến học sinh gần như quên mất đó là làm những nhân vật cản trở bước tiến của những anh chàng, cô nàng đương tuổi mười bảy tràn đầy năng lượng và hoài bão. Hơn thế nữa, lần ra tay này còn vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát như muốn để lại một ấn tượng đặc biệt, một bài học khắc sâu vào những cái đầu nóng nảy, chưa đủ tuổi để nguội lạnh.
- Chuyện gì thế nhỉ?
Mai vừa nhanh nhẹn chuyền qua cành cây khác để tránh một cú va không đáng có, vừa ngoái xuống nhìn về phía những tiếng la hét phát ra, vừa nêu lên thắc mắc khiến mọi người xung quanh cũng chú ý, tất cả cùng quay xuống nhìn. Mai là một cô gái hiếm hoi trong đội tiên phong đi phá tầng một, cô nàng có một thân hình nhỏ nhắn, tròn trịa nhưng không hề chậm chạp, mái tóc dài được búi gọn sau đầu, đôi mắt đầy mạnh mẽ càng làm tôn lên vẻ tinh nhanh trên khuôn mặt, trông xa cô bé như một nguồn năng lượng tuyệt vời cổ vũ tinh thần khiến cho đối phương cảm thấy hạnh phúc.
- Nhóm dưới bị thầy cô tấn công, chưa đầy hai mươi phút tất cả bị đánh rớt xuống đáy hết rồi.
Đây là thông tin của Bình, anh chàng có quả đầu xù tóc rối cùng cặp kính đen ngòm, mọi người lâm vào tình trạng khó hiểu, tại sao lại đi tấn công nhóm dưới? Nhưng nhanh chóng gác nó qua một bên và tập trung vào mục tiêu phía trước, ai cũng hiểu nếu họ hoàn thành cuộc đột phá này thì những người đội dưới sẽ có chỗ để từ từ luyện tập, chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển và không còn cảnh đánh úp bất ngờ như vậy. Mọi người ý thức sâu sắc điều đó càng khiến toàn đội cố gắng hơn nữa và cuối cùng, chướng ngại cản trở họ đã xuất hiện.
- Cái gì vậy? Khinh người quá đáng hả?
Đó là lời thốt ra từ Hoàng, tất cả mọi người ngừng chạy, ai cũng trưng ra vẻ mặt bất mãn, nhìn về phía trước; nơi đó, một người đàn ông đứng sừng sững nhìn về phía này, đó là thầy Ngân, người phụ trách môn "phát triển phép thuật nội tại" mà Đức vô cùng ghét, cũng là người luôn cho cậu chàng ngồi sổ khi tới giờ của mình và nổi tiếng với giọng giảng bài vô cùng ru ngủ. Và chỉ có một mình thầy mà thôi.
- Lên hết nào hỡi những chàng trai, cô gái; đối đầu với các em chỉ cần mình tôi là đủ, hãy bắt đầu cuộc chiến của chúng ta và tôi sẽ chứng minh điều đó.
Thầy Ngân cứ như thế mỉm cười khích tướng, vẫn cái giọng đều đều đáng ghét ấy nhưng sao bây giờ lại chói tai đến vậy, nó thực sự khiến cho bốn mươi ba cái đầu đang tràn đầy nhiệt huyết nay lại còn tăng thêm tý lửa nữa; tất cả lao về phía trước như những con thiêu thân không cần biết nơi đó là lửa cháy rực hay ánh đèn dây tóc nóng như thiêu đốt để rồi co cụm một chỗ ở dưới đất hay lại hóa thành tro bụi phân tán khắp nơi.
Quả là những con thiêu thân đáng thương khi đằng trước không phải là ánh đèn sợi đốt hay ngọn lửa nóng rực mà là ánh đèn neon hiền hòa, ẩn giấu trong đó là nguồn nhiệt năng to lớn chẳng kém, một người thầy mà ai cũng nghĩ là vô cùng đôn hậu và có phần ngờ nghệch đến khi ra tay lại có thể nhanh, mạnh và chuẩn xác đến vậy.
Thật đáng kinh ngạc, chỉ một đường đi thôi thầy đã tiện tay đánh một nửa trong số bốn mươi ba cái đầu nóng nảy kia rớt đài ngay và luôn; càng kinh dị hơn là một nửa đó không còn cơ hội tham chiến nữa bởi khi rơi xuống phạm vi công kích của hơn mười thầy cô bên dưới, những người mà chỉ trong có chưa đầy hai mươi phút đã đánh rớt toàn bộ học sinh nhóm dưới về vạch xuất phát lúc trước thì họ cũng được chăm sóc tận tình đến nỗi không ngóc đầu lên nổi, cuối cùng ôm hận ở dưới đáy quả cầu nhìn lên trên.
Bây giờ thì tất cả đã hiểu tại sao các thầy cô lại phải đứng ở những vị trí như vậy rồi, nó như một thế trận không sơ hở để giải quyết những kẻ chiến đấu ở trên vô tình rơi vào phạm vi công kích cho xuống đáy hẳn đồng thời đì những kẻ mưu tính ngoi lên trên cho sập nguồn luôn, một kế hoạch chặt chẽ và vô cùng nham hiểm.
- Giờ xuống đấy cũng dở, không khéo thì mình cũng bị mấy vị ấy kéo xuống luôn mà vị trên kia sao khoẻ thế, đánh từ nãy tới giờ mà vẫn sừng sững như vậy.
Dũng thở không ra hơi nhìn về phía thầy Ngân đang đứng, trông thầy chẳng có vẻ gì là xuống sức mặc dù vừa loại cả một đống học sinh với cái tốc độ chả khác quái vật trong khi những đứa may mắn thoát khỏi nanh vuốt của thầy thì đang thấm mệt, tất cả phải mở những lọ thuốc hỗ trợ tăng sức bền ra uống. Thật may rằng đội hỗ trợ đã cải tiến loại thuốc này nên đã giúp ích cho đội tiên phong không ít. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, thầy giáo lại tiếp tục càn quét thêm vài đợt nữa, lại tiếp tục có nhiều người bị loại, và thuốc tăng sức bền được lôi ra uống thường xuyên.
- Mấy cậu ấy sắp bị đánh rớt xuống rồi, mọi người cùng kết hợp vơi nhau phá vòng vây đưa họ lên trên đi. Đội hỗ trợ còn thuốc không, gom lại đưa chúng tôi đem lên hỗ trợ họ; nếu không sẽ không phá nổi tầng một đâu.
Số đông dưới đáy quả cầu chứng kiến cuộc chiến trên không, tất cả như nín thở theo dõi từng diễn biến của trận đấu và khi thấy tình hình bất lợi, một ai đó đã hô hào, kêu gọi mọi người hợp sức hỗ trợ, ngay lập tức bầu không khí trở nên sôi nổi và rồi cũng nhanh chóng lạnh ngắt không kém. Lý do là đã hết thuốc tăng sức bền, tất cả đã bị tiêu tốn trong những cuộc tấn công lúc trước.
Hết thuốc, cơ thể cũng kiệt sức thành ra lời kêu gọi chỉ còn là khẩu hiệu, mọi người rơi vào tình huống có tâm nhưng không còn sức, ai nấy chỉ có thể gương đôi mắt bất lực nhìn những người bạn từ từ rơi xuống.
Hiện tại, còn bảy người đang bám trụ trong cuộc chiến đột phá tầng một; tất cả đều trong tình trạng sắp kiệt sức, thuốc đã dùng hết mà đối thủ của họ, thầy Ngân xem ra vẫn còn sung sức lắm, dù thầy đã thực hiện vài cuộc càn quét diện rộng với tốc độ cực nhanh nhưng dường như không là gì cả; điều đó khiến mọi người kinh dị nhưng phần nhiều hơn lại là khó hiểu, chẳng ai có đủ sức thực hiện những việc đó mà vẫn còn nhàn nhã như thế, điều gì đã khiến thầy có thể mạnh vậy?
- Luôn có chỗ cho những người hỗ trợ, phép thuật mà họ học được không phải chỉ có hồi phục thôi đâu và một điều cuối cùng, thất bại của các em ngày hôm nay là bởi sự lãng phí một nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng. Thầy hy vọng sẽ thấy các em mạnh hơn vào lần sau.
Như thể đọc được câu hỏi trong đầu học trò, thầy Ngân lên tiếng giảng giải; đi kèm với đó là cuộc càn quét diện rộng cuối cùng, tất cả học sinh trở về vạch xuất phát, chỉ còn thầy một mình đứng ở nơi giao điểm giữa các tầng nhìn xuống rồi buông một tiếng thở dài.
Một cô giáo nhẹ nhàng tới gần, mỉm cười rồi ân cần chăm sóc và hồi phục cho thầy; cả hai đứng tại đó, cùng nắm tay và nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc; họ tựa vào vai nhau, nhắm mắt như muốn nhớ lại những hồi ức tuyệt đẹp.
*
Chúng tôi ngồi phịch xuống trong một căn phòng của lán y tế ngoài khối cầu, mọi người đều kiệt sức, không thể nhấc nổi cánh tay nữa cũng chẳng ai nói gì với nhau câu nào. Dũng cùng Đức thu lu một góc, khuôn mặt cả hai đượm vẻ trầm mặc; lúc họ bước vào tôi giật mình không thôi, hai người ấy nói các phòng khác đều đông hết rồi và họ bước vào rồi cứ thế chỉ im lặng ngồi một chỗ như thể muốn biến mất khỏi thế giới này vậy.
Chuyện kế hoạch tôi cũng biết ít nhiều, thất bại lần này chắc là đả kích không nhỏ; nhìn bóng dáng cậu ấy ngồi thu lu một góc tôi thực muốn nói lời an ủi.
Nhưng, biết nói gì bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top